Chương 7 : Chấn động kinh thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Mộ Nhu tỉnh lại, cảm giác đầu mình vừa đau vừa choáng ván, nàng sờ tay lên trán mà xoa xoa, cứ tưởng hôm qua vỡ đầu chết ở hoàng cung rồi đó chứ, mà cũng không nghĩ lão hoàng đế lại phạt nặng như vậy, mình thành tâm cỡ đó mà còn phạt cỡ này nếu mà là Mộ Nhu ngốc khi xưa có khi lão cho an táng hết Mộ phủ không chừng... Nghĩ lại nàng càng thêm chán nản_ Mộ Nhu ơi là Mộ Nhu cái cục diện rối rắm này là do máu tôi mới rửa sạch đó-
" Kẹt....ttt " tiếng cửa phòng mở ra, bất giác nàng cũng quay đầu qua dòm thì ra là Y Nhi, thấy nàng đưa đôi mắt tròn xoe nhìn qua, Y Nhi lại càng kinh động liền chạy ra giữa sân hét lớn " Lão gia ơi, mọi người ơi, tiểu thư tỉnh rồi... " tiếng hét của Y Nhi như dùng hết sức bình sinh để hét ra vậy làm cho mọi người ai cũng bỏ hết việc đang làm mà chạy qua phòng cô.
" Con gái con thấy trên người như thế   nào rồi, có đau nhức chỗ nào nữa không mau nói cho cha nghe " . Mộ Nhu nàng nhìn gương mặt trung niên nhưng rất uy nghiêm còn có vài phần tiều tụy, đôi mắt mệt mỏi như cả đêm không ngủ mà nước mắt rơi lã chả liền ráng bước xuống giường mà quỳ phịch xuống, lão tướng gia muốn đỡ cô dậy cô liền nhẹ nhàng đẩy tay ông ra " Cha, con gái bất hiếu, con gái có lỗi với cha, với Mộ gia, với tổ tiên, con gái hứa sau này sẽ sống tốt làm rạng danh cha, làm rạng danh Mộ gia ".
Ông nghe con gái nói mà cảm động không thôi, đỡ nữ nhi ông xem như trân bảo ngồi dậy, sau đó vỗ vỗ tấm lưng con gái
" không sao hết, về là tốt rồi, con gái ta chắc đã chịu quá nhiều ủy khuất, con đã bị tổn thương nhiều lắm phải không mới trưởng thành như thế này"
Nàng nghe xong mà cảm động không thôi lắc đầu cười nhẹ ý bảo tất cả đều đã qua. Sau một màn cha con tình thâm thì Mộ tướng lại thở dài, bảo với nàng là thánh chỉ đã qua. Nàng tò mò mà vội hỏi cha là thánh thượng đã truyền như thế nào.
" Thánh chỉ tuyên lúc trước Mộ tiểu thư bị tiểu nhân xúi giục nên đã đưa ra yêu cầu vô lý với trẫm, nay mộ tiểu thư cũng đã dần trưởng thành trong suy nghĩ, biết bản thân đã làm sai. Bức ép các công tử xa cách gia quyến, tình lữ nàng cảm thấy rất tội lỗi. Nên đã quỳ gối cầu xin trẫm ban đạo thánh chỉ này trả lại tự do cho chư vị và xác nhận sự trong sạch của chư vị tại đây, nàng nguyện bồi thường cho các vị mỗi người 100 lượng vàng. Thánh chỉ tới đây các vị muốn dọn đi lúc nào cũng được, muốn đi hay ở là tự do của chư vị. Và cuối cùng là bệ hạ cũng gữi lời xin lỗi đến chư vị "
Mộ Nhu nghe mà không nghị rằng hoàng thượng lại làm mọi việc đâu ra đấy đến như vậy tự dưng cảm thấy cái lỗ trên trán cũng đã hết đau ngang.
" Tiểu thư ơi, Em vừa ra ngoài mua ít vật phẩm mà tiểu thư biết không chỉ vì đạo thánh chỉ mà trấn động cả kinh thành, các công tử trong kinh thành ai cũng thấy tiếc nuối vì lúc xưa không gả cho người đó, họ bàn tán khắp nơi, các vị công tử cũng đã đang dọn dẹp rời đi, em quay lại thì Tiêu Ngọc công tử đã dọn đi từ lâu nhưng để lại trên bàn một cây trâm ngọc và có một mảnh giấy là cảm ơn người, các vị công tử kia cũng nhanh chóng dọn đi riêng chỉ Lâm Hàn công tử là cứ chần chờ ở lại, không thấy động tĩnh gì "
Nghĩ lại Mộ Nhu không ngừng cảm thán đúng là vật chất quyết định ý thức a, tiếc 100 lượng vàng mà muốn gả cho nàng luôn sao, mà còn cái tên Lâm Hàn kia sao lại không đi, không phải lúc nào cũng nói kinh tởm nàng hết sao, không nghe thì thôi giờ nghe lại tò mò, chắc mai khoẻ khoẻ rồi qua cùng hắn nói chuyện  vậy
" Những người còn lại dọn đi hết rồi sao". Mộ Nhu hỏi
Y Nhi như nhớ lại mà trả lời " Mới có Tiêu Ngọc công tử rời đi thôi ạ, còn 4 vị còn lại có 3 vị dọn đồ nhưng vẫn chưa đi còn Lâm Hàn tiểu chủ thì còn không dọn đồ, chắc họ muốn từ biệt tiêu thư"
Nghe vậy nàng bảo Y Nhi qua đó một chuyến bảo ngày mai nàng sẽ qua đó 1 chuyến để từ biệt. Y Nhi nghe cũng vội làm theo, lão tướng cũng rời đi để nàng nghỉ ngơi, còn nàng thì cũng phải nghĩ con đường tiếp theo cho mình rồi... Hazzz... Người ta xuyên thì gặp ai cũng được yêu sao còn nàng thì gặp ai cũng lo bị sượng vậy nè, mai không biết đối mặt sao với họ đây có cảm giác họ sẽ không tha cho nàng mất như đem họ thành đồ chơi mà tung qua tung lại...
" Tổ tiên Mộ gia ơi, có yêu thương thì gánh cho con với,  cái mớ của Mộ Nhu cũ còn đoạn kịch tính này nữa thôi, mọi người phải phù hộ cho con rồi con sẽ gây dựng cơ đồ cho gia tộc"
Nghĩ xong nàng húp chén thuốc rồi ngủ một phát cho khoẻ. Mai còn đi qua bên phủ của nàng một chuyến đúng là dính vào nam nhân thì chẳng có gì tốt đẹp cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro