Chap 1: Mới xuyên đến liền trở thành phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Á Tín vốn là một trạch nam khét tiếng, bình thường ngoài những buổi đi học thì cậu đều ru rú ở trong nhà ôm máy tính. Không phải ngoại hình cậu xấu hay gì đâu, chỉ là Thư Á Tín cậu không thích ra ngoài hít thở khói bụi ô nhiễm của thành phố Bắc Kinh này, hơn nữa thế giới này cũng quá nhàm chán rồi đi. Cậu vẫn là thích chìm đắm vào tiểu thuyết hơn là phải ra ngoài dưới nhiệt độ nắng nóng như thế này.

Ấy vậy mà không hiểu hôm nay trời xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại bước chân ra khỏi nhà. Vừa ra được ngoài cổng liền bị trượt vỏ chuối té đến hôn mê bất tỉnh a~

" Chào mừng cậu đã đến với thế giới mới. "

- Cái gì?

" Cậu là người giúp tôi không phải sao? "

- Giúp? Giúp gì cơ?

" Chi tiết xin phép được nói sau. Chúng ta còn 49 ngày cho đến khi tôi siêu thoát, vì vậy tôi sẽ hướng dẫn cho cậu những điều cơ bản ở thế giới này. "

- Nói đi, cậu là ai?

" Tôi chính là cậu. Nào, đến đây! Baba và daddy đang chờ cậu tỉnh lại. "

Thư Á Tín mơ hồ tỉnh dậy thì phát hiện mình ở một căn phòng xa lạ, xung quanh được bày trí với màu xanh da trời làm chủ đạo khác hoàn toàn với căn phòng đen trắng của cậu...

- Tín nhi, cuối cùng con cũng tỉnh. Làm baba lo muốn chết.

- Baba? Rốt cuộc con làm sao vậy?

- Con không nhớ gì sao?

Thư Á Tín chỉ lắc đầu, quả thật cậu mới tiếp nhận cơ thể này nên cần có thêm chút thông tin. Nhìn người đàn ông ôn nhu trước mặt này cậu liền mơ hồ đoán ra đó là baba mà người kia nói. Ông ấy vừa gọi cậu bằng tên của mình chứng tỏ rằng cậu và y là cùng tên, thậm chí còn trùng luôn cả họ.

- Tiểu bảo bối à, con là bị rớt xuống hồ bơi của trường đó.

- Tại sao mà rớt a?

Cậu chớp mắt tò mò hỏi baba mình lý do vì sao lại như vậy, theo kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết thanh xuân vườn trường thì chính là bị nữ phụ đẩy đi a, nhưng nên đẩy nữ chính chứ nhỉ? Tại sao lại thành cậu bị té xuống hồ?

- Bác sĩ có nói con bị mất trí tạm thời nên từ từ daddy sẽ giúp con lấy lại từng món nợ ở trường.

" Đợi họ ra ngoài rồi tôi sẽ giải thích cho cậu. "

Thư Á Tín phiền muộn day day trán, không dưng vướng vào mớ bòng bong này làm gì? Nhưng lỡ rồi nên cậu đành ở đây giúp đỡ vị huynh đệ có duyên đến đáng thương này sau đó mới tìm cách để trở về thế giới của mình..

- Là ai đã cứu con?

- Là Văn nhi, hôn phu tương lai của con đó.

Phụt...

Thư Á Thiên nhanh chân né sang một bên rồi đưa ánh mắt cảm thông nhìn về phía đứa con trai đang ho sặc sụa của mình. Chẳng lẽ mất trí nhớ khiến thằng bé có phản ứng 180° khác xa với lúc trước sao?

- Văn nhi?

- Trương Trác Văn - con trai độc đinh của Trương lão. Sao? Đến cả hôn phu từ nhỏ của con còn quên luôn a?

- Đến baba và daddy con còn quên chứ đừng nói tới vị kia. Mà ba ra ngoài đi a, con muốn nghỉ ngơi!

- Được, khỏe chút ta liền dẫn con đi gặp Văn nhi để bồi đắp tình cảm.

- Baba~

- Thôi không chọc con nữa. Có gì cần cứ gọi quản gia, baba và daddy con có việc ở công ty rồi.

- Dạ!

Sau khi Thư lão gia đi rồi thì cậu mới tìm Tín thiếu gia thật sự, phải hỏi cho rõ đầu đuôi sự việc trước khi cậu đến đây và cả lí do cậu xuyên không là gì...

" Tìm tôi hả? "

- Không tìm cậu thì tìm ai? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

" Thế giới của tôi hiện đại hơn thế giới của cậu nhiều. Có nhiều thiết bị khiến nam nhân có thể sinh con, đó là lí do tôi ra đời. "

- Ừm ừm...

" Trương Trác Văn là thanh mai trúc mã với tôi. Năm tôi bốn tuổi thì anh ấy cầu hôn! "

- Ngọa tào, lời hứa con nít cậu liền tin?

Thư Á Tín kinh ngạc hết sức, tình huống này cũng quá cẩu huyết rồi đi. Nhưng đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên của cậu thì thiếu niên kia chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói...

" Chúng tôi tới năm 18 tuổi thì hai nhà liền tổ chức lễ đính hôn, anh ấy khi đó cũng tự nguyện, đến bây giờ vẫn không hối hận. Chỉ là bị phá đám thôi à! "

- Ra là vậy. Thế nhưng không phải cậu là nam chính sao, tại vì cái gì mà đoản mệnh sớm như vậy?

" Từ nhỏ tôi có bệnh trong người, thêm hội chứng sợ đại dương nữa. Nên hôm ấy bị đẩy xuống hồ bơi liền cứ vậy mà chết đuối. "

- Vậy tại sao tôi ở đây?

" Cái đó thì..."

Thư Á Tín cố gắng nhịn cười nhưng có vẻ bất thành. Thấy thiếu niên kia không có ý định trả lời mình nghiêm túc thì bất mãn...

- Có gì đâu mà cười? Chẳng lẽ tôi chết khó coi lắm sao?

" Đúng là rất khó coi. Cậu chết vì trượt vỏ chuối..."

Nói tới đây vị thiếu niên kia không nhịn được nữa liền lăn ra cười, Thư Á Tín nhíu mày lại, đúng là quá mất mặt đi, chết vì vỏ chuối...a, cái lí do xàm xí gì thế này? Cậu từ chối hiểu, chính là không muốn hiểu a...

- Cậu còn cười nữa tôi liền không giúp cậu!

" Được, được! Không cười nữa. Đừng tức giận làm hỏng khuôn mặt đẹp của chúng ta. Cậu may mắn là vì cậu vẫn còn dương thọ nhưng do thân xác ở thế giới đó đã bị thiêu hủy nên diêm vương mới đưa cậu đến đây để giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, sau đó cứ như vậy mà sống theo cách của cậu. "

- Tôi có thể nói cậu là " tôi thứ hai " ở thế giới song song không?

" Có thể. Vậy nên giúp tôi cũng coi như là giúp chính cậu a, đừng than phiền nữa ha."

- Vậy cậu muốn tôi làm gì?

" Lấy lại những thứ thuộc về tôi. Chi tiết tôi sẽ hướng dẫn cậu sau, còn giờ thì tôi phải đi ngủ. Tạm biệt a~"

- Này...còn chưa hỏi xong mà!

Thư Á Tín kia nói xong liền biến mất, để lại cậu với hàng vạn câu hỏi vì sao. Rốt cuộc là lấy lại thứ gì? Không phải phụ huynh cậu ta vẫn ở đây sao? Chẳng lẽ là tranh giành nam nhân với 'nữ chính'? Vậy chẳng phải vai của cậu chính là nam phụ phản diện a? Chuỗi ngày tiếp theo cậu phải làm sao để sống a?

Ở một nơi tại thành phố Bắc Kinh...

• Thiếu gia, phu nhân đã tỉnh! Nhưng theo tình hình quan sát thì cậu ấy bị mất trí rồi, chúng ta có nên...

- Lui xuống đi!

• Rõ!

Vị thiếu gia kia khẽ nhếch môi cười, tay lấy điện thoại ra gọi cho ai đó...

- Lữ Bằng, cậu gọi cho Kỷ Lý nói chúng ta tiến hành kế hoạch A, đại tẩu của các cậu bị mất trí rồi.

* Được, Bạch Chú và Quách Thừa đã vào vị trí đợi lệnh của cậu. Dù sao đại tẩu và hai tên đó cũng là bạn thân!

- Như kế hoạch đã định!

Nói xong liền cúp máy, Trương Trác Văn nhìn ra cửa sổ, bên ngoài có vẻ trời sắp mưa. Anh cũng nên đến thăm phu nhân của mình và tiện tay xử lý mấy con chuột nhắt không biết yên phận.

- Nhóc con, xem em chạy đâu cho thoát.













~ End chap 1~


Ngày 2/10/2020
Auther: Haruki_Izumo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro