Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh đang ngồi ở can-tin nó đi lại giả vờ bị té hắt ly sì tin vào người anh rồi cất giọng hốt hoảng :

" Á á cho... cho em xin lỗi... em bị té... em hổng có cố ý"

" À không có gì đâu sau này đi nhớ cẩn thận"

Anh cười gượng nhìn nó nói.

Nó lấy khăn giấy vội lau áo cho anh trong lòng thầm vui sướng. Lau xong thì anh đi về lớp nó nhìn theo bóng anh mà cười một mình.

" Ahehe thì ra anh là Trương Nhật Hàn. Lớp 12A."

Đó là cách mà nó dùng để biết tên với lớp của anh.
_______________________________

Anh đang ở trong lớp thì thằng bạn của anh vội vã chạy vào :

" Ê !!! Hàn cho tao xin Facebook đi"

"Để chi!!!"- Anh nhìn hắn Bình thản hỏi.

" có công việc cho ii" hắn năn nỉ

" Nhật🌱Hàn"

" Ờ cảm ơn mày nha"

Anh nói xong thì hắn vui vẻ phi nhanh ra khỏi lớp, anh nhìn theo lắc đầu rồi đọc sách tiếp

Nó ở can tin đang ngồi ăn bánh uống nước thì hắn đi đến nói :

" Này cô bé !!! Nick là Nhật🌱Hàn "

" ừ cảm ơn. 4 chai trà sữa anh yêu cầu đó"- nó chỉ vào 4 chai trà sữa rồi nói xong thì bỏ đi.

" Hàn à !!! Trà sữa quan trọng hơn xin lỗi nha bạn tốt"

Nó đi rồi hắn phì cười nói.

________________________________

Nó bấm điện thoại nằm lăn lộn trên giường cười như con điên :

" Oa oa Crush nhắn tin rồi"- nó vui vẻ nói rồi bấm bấm.

" Anh là Trương Nhật Hàn, 12A đúng hơm"

" Ừ mà em là ai"

" Em là Nguyễn Ý Ngọc, 11B"

" À hi hi người đẹp tên cũng đẹp"

" Anh có bạn gái chưa, Crush nữa"

" Chưa còn em"

" Em có Crush rồi là anh đó"

"●ˍ●"

Nguyên ngày chủ nhật hôm đó nó cứ nhắn tin với anh rồi nằm cười.

________________________________

Thầy giáo đang dạy thì nó lén lút đi vào lớp nhưng ông trời thật biết trêu đùa... thầy của nó quay lại nhìn nó rồi cất giọng bực tức:

" Ý Ngọc ra ngoài quỳ không được ra chơi cho tôi"

" WTF... CMN... Thầy ơi"- nó mếu máo.

"Ra nhanh"- thầy chừng mắt nó sợ phi thẳng ra ngoài quỳ.

Tại hôm qua vì nhắn tin đc với Crush mà nó vui quá ngủ chễ. Rồi thứ hai đầu tuần được quỳ luôn.

Nó cứ thế mà quỳ ở ngoài thì tỏ ra mem vui vẻ nhưng ở bên trong thì đang khóc thầm. Giờ ra chơi mọi người đi ngang đều nhìn nó rồi cười cười.

" Nhìn cái con mẹ gì.??? Chưa thấy gái đẹp quỳ à??? "

Nó tức giận mặt đỏ bừng lạnh lùng nói ra nhưng cũng đủ để làm cho mọi người nổi hết da gà.

Nó vừa dứt lời thì anh đi tới nhìn nó rồi cười. Nụ cười của anh làm bao nữ sinh mê mẩn.

" Trùng hợp thật. Sao lại quỳ vậy"

Anh cười nhìn nó giọng nói ấm áp vang lên.

Khi được anh hỏi thì nó vui mừng tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Nhưng trong đầu nó thầm nghĩ.

" Crush đang hỏi thăm mình. Mẹ ơi không lẽ bây giờ mình nói với ảnh là tại đc nhắn tin với ảnh rồi vui quá không ngủ được"

Tiếng chuông bỗng vang lên cắt bỏ suy nghĩ của nó. Khi nó nhìn thì thấy anh đã đi rồi.

Và buổi học cứ thế mà diễn ra trong sự yên bình. Cho đến lúc ra về thì sự yên bình đó đã hết.

Nó vừa bước ra cửa trường thì thấy anh vừa ôm vừa nói chuyện vui vẻ với một cô gái tóc vàng ngắn, mái thưa Hàn Quốc, da trắng, mắt bồ câu đồng tử nâu, răng khểnh môi hồng mặt tròn, thân thể lùn ba vòng đủ. Nói chung rất đẹp. Anh vui vẻ nói chuyện còn vuốt tóc nắm tay và hôn cô ấy. Cùng lúc này có mấy học sinh nữ đi ngang chỉ trỏ :

" Họ thật đẹp đôi"

" Ừ hâm mộ cô gái ấy thật vừa đẹp, giàu, lại có đc bạn trai là Nhị Soái Ca "

" Đứng ngưỡng mộ quá đi"

Cô nghe những lời đó mà trái tim tự nhiên nhói đau, trong lòng rất buồn và cô tự nói thầm :

" Anh... ấy thì ra có bạn gái rồi"

Cô nói xong thì cũng chính là lúc nước mắt cô rơi. 1 giọt... 2 giọt rồi 3 giọt... giọt thứ 4 chưa kịp rơi thì đã có một bàn tay mềm mại lau đi, tiếng nói của một chàng trai vang lên cô giật mình quay lại :

" Đừng khóc nữa"

" Á... Đại... Soái... Ca..." cô giật mình

" Làm gì ngạc nhiên vậy" anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng môi khẽ cười ôn nhu làm say đắm lòng người.

" Trồi ôi tính giết người bằng nụ cười hả" cô nghĩ thầm

[ Bông: bệnh mê trai tái phát¬_¬]

" Em chảy máu mũi rồi kìa. Không cần mê anh tới vậy đâu" anh lấy khăn lau máu từ mũi cô xong rồi thì quay đi không quên vẫy tay nói lớn :

" Đừng khóc nữa mai nhớ đến sớm"

Còn cô thì Câm con mịa lời cứ đứng đó mà nhìn theo anh miệng lầm bầm :

" Đó không phải Đại Soái ca của trường Trần Minh Thiên lớp 12B sao... anh ấy thật đẹp troai"

___Tua Thời Gian___

Nó hôm nay đi học buộc hai bên đánh chút son, mới bước vào trường thì đã cứng họng.

  " Ý Ngọc làm bạn gái hiện tại và làm vk anh con dâu mẹ anh và con của anh trong tương lai nha" Anh từ đâu bước lại chỗ nó quỳ xuống tay phải cầm một chiếc nhẫn vàng có đính vài hột kim cương lấp lánh còn để trong cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh màu đỏ và anh nhìn nó cười nghiêng trường nghiêng thế giới.

" Em... em..." nó ngạc nhiên đến không nói lên đc.

" Im lặng là đồng ý, nói lên là đồng tình, ở lại là tán thành, bỏ đi là đăng ký kết hôn" anh mặt dày nói.

1 giây... 2 giây... 3 giây...

Bây giờ nó đã bình tĩnh trở lại nhìn anh rồi cất giọng.

" Em cho phép anh yêu em nhưng không cho phép anh làm em buồn"

" Được."

Anh nghe xong rất vui liền ôm lấy nó và nói.

Cứ thế họ yêu nhau rất nồng nàn và hạnh phúc cho đến lúc nó thi cuối cấp.

" Sao rồi" anh áo sơ mi trắng quần đen đeo kính râm đi lại ngồi ở ghế đá kế nó.

" Hic... trượt... rồi... hic" nó khóc mếu máo.

" Đừng khóc" anh dỗ dành.

" Mẹ nói em mà trượt là mẹ cho ra ngoài đường ở và phải bị ép lấy ck" nó buồn bã nói

" Đi thôi" anh đứng dậy kéo nó

" Đi đâu" nó ngạc nhiên hỏi

" Đi hỏi cưới em " anh thản nhiên nói

" Đi liền đi anh" nó nói

Nó và anh cùng lên một chiếc xe màu đen sang trọng rồi chiếc xe ấy từ từ nổ máy và chạy đi.
_____________________

Đêm Tân Hôn

" em không ngờ nhà anh giàu có tới vậy" nó nằm trong lòng anh nói.

" Tất nhiên" anh vuốt tóc nó

" Anh ơi !!! Thật ra là lúc trước em cố tình để trượt và nói dối để đc anh hỏi cưới á" nó phồng má nói

" vậy sao???" Anh nhìn nó

" ừ" nó vui vẻ nói

" vậy phạt em phải sinh bảo bối cho anh" anh vui vẻ nói rồi hôn nó. Nó không phản kháng gì trái lại còn phối hợp với anh tạo một cảnh xuân.

                      Hết

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro