Chương 11: Chuyện mua hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trước ngày thi đấu, lớp F đã tăng số buổi luyện tập. Oota dù vết thương ở đùi hành hạ nhưng cậu bé vẫn kiên cường cắn răng chịu đựng

- 1 ... 2 ! Chạy nhanh lên nào !!!

Người thứ hai tỏ ra đầy nhiệt huyết chính là Toru. Từ lúc đội trưởng Oota bị thương và phải tập theo chế độ riêng, Toru chính thức gánh vác những bài tập và chiến thuật của cả đội

Đứng ở trên cao quan sát chính là Kaneko và Hara

Hara mỉm cười rất thoải mái :

- Xem ra lớp F đang rất cố gắng đó ~ Kaneko à, phải cổ vũ hết mình đấy nhé ~

Kaneko đỏ mặt, vội cãi lại:

- Cổ vũ cái gì chứ ? Ai thèm cổ vũ cho tên Oota, ... à nhầm, ai thèm cổ vũ cho cái lớp F rác rưởi đó ! - Lời nói quả nhiên rất mâu thuẫn ...

- Hì hì, ai biết được ~ Không phải từ sau vụ tai nạn kia, Kaneko đã bắt đầu để ý đến chàng hoàng tử đã cứu cậu rồi sao ?

- Không có !

- Có mà ~

- Làm gì có !

- Mặt của Kaneko đỏ lên hết rồi kìa ~ Cậu dễ đoán quá đi ~

- Không có mà !

Trong lúc hai cô nàng đang tranh cãi sôi nổi, Oota - người được nhắc đến trong câu chuyện, đột nhiên hắt xì một cái

Toru đứng bên cạnh uống nước, khẽ liếc một cái:

- Cảm cúm à ?

- Không biết nữa, hình như có người nhắc đến tớ thì phải - Oota nói. Quả nhiên cậu bé có giác quan thứ 6 khá nhạy cảm.

Buổi tập đã kết thúc. Bầu trời chuyển sang màu ngả vàng. Điều này đồng nghĩa với việc đã đến lúc về nhà, Oota và Toru đeo cặp táp lên vai và ra về cùng nhau

Đi được giữa chừng thì Toru đề nghị vào siêu thị mua ít đồ

- Cái gì thế ? Cậu cần mua gì ? - Oota khịt mũi tò mò

- Bữa tối - Toru trả lời vô cùng ngắn gọn. Giữa những quầy hàng trong siêu thị, cậu bé vào quầy thịt bò đang giảm giá và lựa chọn. Đến lúc lựa xong thì thấy Oota đang ngây người đứng nhìn

Toru gãi sống mũi, thấp giọng hỏi:

- Có gì không được sao ?

- Không phải ... - Oota lắc đầu, chối đây đẩy - Nhưng mà cậu phải tự nấu bữa tối hay sao ?

- Ừ

Chỉ cần có thế là hai mắt Oota sáng rực lên, cậu bé rất vui vẻ đề nghị;

- Thế cho tớ sang nhà Toru nhé ? Tớ muốn thử đồ ăn do cậu làm

- Sao cũng được ... Bộ gia đình cậu không lo khi không thấy cậu về hay sao ?

- Không có, mẹ tớ khuya lắm mới về. Cho tớ sang nhà cậu nhé ? - Oota vẫn kiên trì lặp lại lời đề nghị

Có thêm người thì cũng không sao. Dù gì ở nhà cũng chỉ có một mình Toru ... Toru quay người về phía quầy rau củ:

- Chờ xíu đã, tớ muốn lấy thêm mấy cọng hành

- Để tớ lựa cho - Oota nhiệt tình xung phong. Kết quả là cậu bé cầm cây hẹ tây lên, rất hồn nhiên đem đi cân

Toru nhắc khẽ:

- Đó là hẹ tây mà ...

- Hể ? Nhưng mà trông nó rất giống hành mà - Oota ngạc nhiên nhìn lại

- ...

- Hay là cái này nhỉ ? - Oota thắc mắc, cầm thứ khác lên

- Làm ơn bỏ cây củ cải xuống đi ... - Toru rất kiên trì chịu đựng

- Chắc chắn là cái này rồi!

- Đó là cà rốt ... - Cậu ta không biết phân biệt giữa hành lá với rau củ bình thường hay sao ?!

- Hay là thứ này nhỉ? - Lần này Oota may mắn cầm đúng cây hành lá. Cậu bé hí hửng mang đi cân. Lúc mang ra tính tiền thì Oota mới chợt nhớ ra gói hành còn nằm trên bàn cân

Toru :

- ... - Cơn thịnh nộ đã được bật đèn xanh

Oota sợ run người khi nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của quỷ satan, cậu bé vội vàng bao biện cho lỗi sai của mình :

- Ể ? Ha ha ... ai cũng mắc lỗi mà ... - Điệu cười của Oota tắt ngúm khi Toru túm lấy vai cậu bé và lôi vào nhà vệ sinh

Toru gằn từng chữ một:

- Đúng là ai cũng mắc lỗi, nhưng chẳng ai mắc quá nhiều lỗi trong một ngày như vậy đâu !

- Waaaaaaaaaa !!!! Ác quỷ hiện hình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro