Chương 9: Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi học về, Kaneko quyết định ghé qua tiệm bánh. Nhưng không ngờ vừa đặt chân xuống lòng đường, một chiếc xe mất thắng bỗng nhắm về phía cô nàng mà lao tới

- ... - Kaneko sợ tới mất không nói thành lời. Trong giây phút sinh tử đó, Kaneko hiểu rằng mình phải làm gì đó ngay lập tức nhưng cơ thể cô nàng cứ bất động như trời trồng

Với tốc độ tên lửa , Oota lao ra, kéo Kaneko ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thế là đôi bạn trẻ ngã lăn quay ra đường, tránh được tai nạn trong chớp mắt

Kéttttt !!! UỲNH .........

Chiếc xe đâm sầm vào chỗ Kaneko vừa đứng và mắc kẹt ở đó. Đầu xe bốc khói đen kịt còn kính thì vỡ nát, chủ xe ngồi bất tỉnh sau bánh lái

Oota lồm cồm bò dậy, quần áo nhàu nát dính đầy bụi

- Suýt nữa thì ... - Cậu bé tặc lưỡi, bỏ lửng câu nói

Kaneko cũng chới với ngồi dậy theo, chợt nhìn thấy vết máu trên nền đất, cô nàng kinh hãi kêu lên:

- Máu ...

Nhưng đó không phải là máu của cô nàng, đó chính xác là máu của Oota. Ống quần cậu bé bị ma sát nên đã rách thành một mảng lớn, da thịt không chịu nổi nên cũng rướm máu theo

Kaneko mặt tái xanh, vội nói:

- Cậu bị chảy máu rồi này ! Có đau không ?

Nhung Oota chỉ nhe răng cười, cậu bé rất bình tĩnh trả lời:

- Không đau !

Khi nói điều này, Oota dùng ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào Kaneko. Phải tỏ ra thật mạnh mẽ vào lúc này !

Sau đó cả Kaneko lẫn Oota đều được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kaneko chỉ bị xây xát nhẹ, còn Oota chỉ cần băng bó nơi bắp đùi là ổn

Nhìn Oota ngồi trên giường, chân băng một mảnh lớn. Kaneko không thể không tỏ miễn cưỡng ngồi lại. Cô nàng cắn chặt môi, mắt đăm đăm nhìn xuống đất. Từ khi bước vào bệnh viện, Kaneko đã không nói với Oota thêm một câu nào nữa

Biết được tin, Toru tìm đến bệnh viện. Đi cùng cậu ta là Hara với đôi mắt mở lớn đầy bất an

- Còn sống là may rồi - Toru lạc quan nói, ném vào lòng Oota một bó hoa màu tím - Quà thăm bệnh đấy !

Oota cười, giơ bó hoa lên:

- Cái này có mài ăn được đâu ! Đem vào làm gì ?

- Hoa thơm lắm, ngửi thử xem !

- Được rồi, dù gì cũng cám ơn lòng tốt của cậu - Oota vứt bó hoa sang một bên - Mà sao biết tớ ở đây hay vậy ?

Toru nhún vai, hoàn toàn không muốn tiết lộ chút nào. Thay vào đó, cậu bé chuyển chủ đề sang hướng hoàn toàn khác:

- Chân cậu thế nào rồi ? - Đến bây giờ mới hỏi thăm tình trạng bệnh nhân đấy ! Bạn bè kiểu gì vậy ?!

Oota nhìn xuống cẳng chân, nói:

- Chỉ băng bó sơ sơ thôi. Bác sĩ nói không sao cả, bây giờ xuất viện cũng không hề hấn gì

- Vậy là tốt rồi, sao cậu bị tai nạn vậy ?

- Vì tớ đã dũng cảm cứu Kaneko. Đảm bảo là lần này tớ đã ghi được ấn tượng cực kỳ tốt trong lòng cô nàng. - Oota vui vẻ khoe khoang thành tích của mình khiến Toru chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán

Lúc này ở cửa phòng bệnh, Hara xuất hiện ... trên tay cô nàng là một bó hoa màu tím khác

- Oota không sao chứ ? - Đó là câu đầu tiên mà Hara hỏi

- Không sao - Oota mỉm cười rất vui vẻ

- Thật may quá - Hara thở phào, đặt bó hoa xuống giường bệnh - Tớ đã nghe câu chuyện từ Kaneko rồi. Biết sao không ? Kaneko cực kỳ cảm kích việc làm của cậu luôn đó ~ Chúc mừng nghe

Không để Oota kịp trả lời, Toru cũng lên tiếng phụ hoạ :

- Oota không việc gì là OK rồi. Sắp tới lớp F có một trận bóng đá, cậu mà bị thương thì đội bóng thiếu một thành viên còn gì.

Hara tròn mắt hỏi :

- Trận đá nào vậy ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro