17. Hèn Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói, tình yêu có thể khơi dậy những điều sáng chói, cao thượng trong một con người. Người ta lại nói, nó cũng đồng thời làm sống dậy góc tội lỗi và bóng đêm u tối trong chính con người đó.

Sự hèn hạ. Là tội lỗi, cũng như bóng tối trong Phạm Sỹ Luân.

Vâng, Luân hiểu chứ, bởi trong suốt chặng đường đấu tranh để sinh tồn của mình, anh đã lớn lên cùng nó, thấu hiểu nó, dang tay tiếp nhận nó như đồng bào ruột thịt. Cuối cùng, là dựa vào nó để đối mặt với những hiểm cảnh cuộc sống.

Không như vợ mình, bị lệ thuộc vào kế hoạch như con chiên vào đạo giáo, cho rằng cuộc đời này như một cái tủ lớn với nhiều ngăn nhỏ khác nhau, chỉ cần sắp xếp có trật tự, bất cứ ngăn nào rồi cũng được tận dụng triệt để. Phạm Sỹ Luân lại tin rằng, cuộc sống giống một biểu đồ tim mạch hơn.

Lên xuống khó đoán nhưng lại đều đặn. Một đường phẳng lặng là xem như đã đi đời.

Vì thế, đứng trước những biến số bất ngờ, anh lúc nào cũng phản ứng nhanh lẹ, chọn thụt lùi ba bước, suy nghĩ ba giây, đếm đến ba xong chạy.

Cũng giống như, hành động của anh trước sự kiện diễn ra vào đêm hôm ấy vậy.

Cô muốn cùng anh về nhà ba mẹ ăn giỗ ông nội. Anh không nghĩ nhiều mà đồng ý, cũng chẳng để ý lắm vì sao cô khăng khăng bắt anh goi mình là "Lành" trước mặt ông bà. Nói cho cùng, mấy đứa trẻ vùng quê chẳng thường có tên ở nhà sao?

"Ăn đi con rể," bà Năm cười toe toét, tay không ngừng gắp thịt vào chén của anh. "Tay nghề của ông già chồng mày 'không phải dạng vừa đâu'."

Anh chưa kịp phản ứng thì vợ anh ngồi kế bên đã đập bàn la lên.

"A! Con phát hiện chị Năm dám lén anh Năm xem Sơn Tùng nha!"

"Sơn phết gì?" ông Năm nãy giờ trầm lặng đột nhiên nhíu mày.

"Ầy..." bà Năm đâm bối rối, liếc dài con gái mình "...tên tài tử cải lương ấy mà!"

"Có tài tử này nữa sao? Trước giờ không thấy có đĩa nào có nó?"

"Ờ..." bà Năm ấp úng, mắt liên tục phóng điện về phía con gái, gót chân giẫm mạnh.

Miếng thịt trên đũa Luân rơi xuống, cả người tê cứng.

"Dạ... đó là chân con..." anh khổ sở thều thào.

Bà Năm hơi đỏ mặt, vội vã cúi đầu xuống và cơm vào miệng.

Nhìn sang vợ mình thì thấy cô đang bụm miệng nín cười, lát sau tằng hắng, hẵng giọng nói với ông Năm.

"Dạ... tài tử đó ở hải ngoại, chỉ đăng nhạc trên mạng thôi, gần đây con mới giới thiệu cho má đó ba."

Ông Năm ngó một lượt hết ba gương mặt quái gở trước mặt mình, chân mày muối tiêu xô lại giữa.

"Ừ, tốt nhất là vậy. Truyền thống của ông cha vẫn nên được tôn sùng hơn tất cả. Đừng để giống má con nhà thằng Long bán cà phê ở đầu đường, suốt ngày bật ba cái thể loại nhạc thị trường lai căng, làm u mê hết tụi trẻ quanh đây."

"Dạ."

Là giọng đáp nhu thuận mềm mại nhất của hai mẹ con.

Ông Năm lại tiếp tục dùng vẻ mặt nghiêm khắc ấy quay sang con rể tiếp lời.

"Cũng may con Lành nhà này giống mẹ nó, từ khi sinh ra đến giờ luôn nết na và quy củ, tuy có vào ngành giải trí cũng đều để làm việc thiện. Chứ mà học đòi theo cái lũ choai choai tóc xanh tóc đỏ kia hát hò như giật kinh phong là không xong với ba đâu."

Anh quay sang nhìn vợ đầy ý nhị, thấy cô đang cúi thấp đầu, rất thấp.

"Tuy nhiên, giờ cũng là gái có chồng, ba nghĩ vợ con cũng nên nghỉ làm. Tốt nhất là ở nhà sinh con, chăm chồng."

"Cái đó để bàn sau đi ông, con Lành nó vẫn còn nhỏ, hai năm nữa giải nghệ vẫn chưa muộn," bà Năm nhỏ giọng nêu ý kiến.

"Bà nữa, cứ tiếc nuối cái hào quang thuở xưa làm gì, giờ lại ép con nó ra làm người nổi tiếng thay bà."

"Ông nói vậy là sao? Không vì ông thì tui đâu có bỏ nghiệp hát. Bây giờ ít ra tui không muốn con gái mình đứt ruột đẻ ra phải hối hận về sau thôi."

Ông Năm sa sầm mặt, im ắng kết thúc bữa ăn, gác đũa ra sân sau hút thuốc.

Đứt ruột đẻ ra?

Luân nhíu mày đầy băn khoăn, nghi vấn u ám trong lòng cứ ngày càng nở to. Quay lại nhìn vợ và mẹ vợ thu dọn chén bát đem đi rửa, anh cũng lặng lẽ nối gót ba chồng bước ra sân sau.

"Tối nay hai đứa ngủ lại trên lầu nhé," đưa cho rể một điếu thuốc, ông ngã đầu ra võng, đong đưa nhẹ. "Tuy không bằng khách sạn năm sao, nhưng cái nhà này là hai năm trước con Lành mua và tự tay trang trí, sạch sẽ khang trang lắm."

"Dạ," anh gật nhẹ đầu, ngồi xuống cái ghế gỗ cạnh võng. Chẳng trách nhìn vào nguyên con đường chỉ có ngôi nhà này trông giàu có nhất. Niên là người thích hưởng thụ, việc cô kéo rộng sở thích này bao bọc cả người thân của mình cũng dễ hiểu. Song với thu nhập của cô, qua ba năm đã có thể xây nhà lầu cho ba mẹ, quả không phải dễ dàng.

"Con Lành nó sinh ra đã hiền lành, nhút nhát, từ bé đến lớn không dám hại một con sâu, con kiến, ở mãi trong cái ngành thị phi kia hoài ba không an tâm. Hàng xóm có người thì ngưỡng mộ, có kẻ lại kiếm chuyện dèm pha, tính ra để người ta bàn tán cũng không có gì tốt cho gia đình. Con bảo nó nghỉ ngay bây giờ là tốt nhất."

Hiền lành, nhút nhát?

Mắt nheo lại ra chiều nghĩ ngợi, ngón tay anh bất giác xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải. Anh không biết mình kinh ngạc nhiều hơn trước sự thiếu hiểu biết của ông đối với tính tình con gái, hay khó chịu nhiều hơn khi ông cảm thấy phiền phức trước sự nổi tiếng của con đem lại.

Chẳng phải vì cô nổi tiếng, họ mới có cơ ngơi ngày nay sao?

"Con nghĩ, vấn đề nghỉ làm bây giờ hay sau này, nên phụ thuộc vào ý muốn của vợ con."

"Con Lành cũng muốn nghỉ, chẳng qua sợ mẹ nó thôi."

Thấy con rể không có phản ứng, ông bèn cao giọng.

"Ba đẻ ra nó, làm sao ba không biết, tin ba đi!"

Lời này vừa được thốt ra, Luân liền rơi vào trầm lặng. Mãi cho đến khi điếu thuốc sắp tàn, anh mới dụi nó đi, quay sang ông bình thản đề ra nghi vấn quấy nhiễu bản thân nãy giờ.

"Lành chẳng phải là con nuôi sao ạ?"

Một giờ sau, gã doanh nhân bước từng bước nặng nề lên lầu, trong đầu cứ mãi vần vũ câu chuyện thoát ra từ cửa miệng người đàn ông mang danh ba vợ nọ.

"Chắc là con Lành chưa kể cho con hả?" Ông Năm đã tròn mắt nhìn anh sau khi anh bật ra câu hỏi nọ, đoạn vẻ mặt trầm xuống một cách nghiêm trọng. "Cũng phải, việc đụng chạm đến thần phật bớt rêu rao vẫn tốt hơn."

"Nhưng dẫu gì con cũng là chồng nó, nó không dám nói thì ba nói con nghe. Con Lành lúc lên sáu bơi sông bị chìm, ai cũng bảo nó chết. Ba má không tin, mới thỉnh ông thầy Ba Căn ở Châu Đốc về xem..."

Nói đến ông thầy, mắt ông Năm bỗng sáng lên một cách dị thường, hai tay còn chắp lại khấn vào khoản không vô hình.

"Thầy Ba Căn nói con Lành không chết, chỉ là thay xương hoán cốt mà thôi, sau đó còn giúp ba má kiếm ra con Lành ở Nghệ An. Tuy là ban đầu nó không nhớ gì cuộc sống trước đây. Về sau được thầy làm phép vài bận, liền từ từ nhớ ra mình tên Lành. Việc này dù gì cũng trái mệnh trời, con nhớ đừng kể cho ai khác..."

Anh mở cửa, thấy cô đang ngồi ngay mép giường xếp đồ mới ủi, nhìn thoáng qua cũng đủ biết là của ba mẹ. Cô đeo tai phone nên không hề biết anh ngồi phía sau mình, miệng thậm chí còn ngâm nga í ới. Trên tấm thân đó giờ chỉ toàn khoác hàng hiệu nước ngoài, vừa bước qua cửa nhà này liền thay bằng những bộ đồ bộ bằng lanh rẻ tiền. Cả lời ăn, tiếng nói, nụ cười đều mang dáng dấp một cô gái quê hiền dịu, nề nếp, có chút nhõng nhẽo với ba mẹ nhưng rất đúng mực và hoàn hảo.

Cô gái đó tên Lành. Cũng là người đã kề cận anh suốt hai năm đầu. Là sự hoàn hảo khuyết tật nhất.

Vươn tay ra lôi cô vào lòng mình, anh áp môi vào mái tóc mới gội còn ẩm ướt của cô, hít mạnh.

"Á, anh sao vậy?" tay vẫn còn cầm đồ xếp dở, cô rục rịch trong lòng anh. "Đừng nói anh muốn 'ấy ấy' ở nhà ba mẹ nha. Ông bà ngủ ngay dưới lầu đó..."

Không thấy anh phản ứng, lại không chịu thả mình ra, Niên bỏ cuộc, thả đồ xuống ôm lại anh.

Mãi một lúc lâu, mới thấy anh khẽ khàng lên tiếng.

"Anh không thích cái tên Lành."

Cô ngẩn ra một hồi.

Đoạn càng vùi sâu vào lồng ngực rộng lớn.

"Em cũng không thích."

"Bấy nhiêu năm sống dưới cái bóng một người chết, em không mệt à?"

Cô lắc đầu, đoạn lại gật, phun ra một câu chẳng khớp gì với chủ đề.

"Em rất thích anh xưng 'anh' với em, nghe rất có không khí vợ chồng, anh nói lại đi."

Luân hơi nhếch cười, lôi gương mặt bị anh ấn vào ngực đến đỏ hồng ra, mũi cọ mũi thì thào.

"Anh có cách khác khiến chúng ta càng có không khí vợ chồng."

Hai chân thình lình bị anh kẹp chặt, mặt cô đỏ lại càng đỏ.

"Ba mẹ ở ngay tầng dưới..."

"Nhà gạch, sẽ không nghe ra."

Thế rồi, ba chồng đồ được xếp ngay ngắn trên giường cứ thế mà bị đôi chân quấn quít của cặp vợ chồng nọ đá bay xuống đất.

Tung tóe và bị quên lãng. Hệt những kế hoạch lỡ làng xưa cũ và con bé bất chấp để được yêu thương năm nào vậy.

...

Đêm xuống, Luân bị đánh thức bởi ác mộng quen thuộc: cô rời bỏ anh – bằng cách này hay cách khác.

Giấc mơ khởi nguồn từ khi anh biết về thân phận thật của cô.

Đưa tay lên vuốt trán, anh thở ra nặng nhọc. Hình ảnh cái hồ cá đầy sỏi tượng trưng cho mức độ quan trọng của người mẹ ruột trong lòng cô cùng câu chuyện ám ảnh ông Năm vừa kể, chúng cứ bện quyện vào nhau, khuấy động trong anh một nỗi sợ dai dẳng.

Với một đứa bé khát khao tình thân đến nỗi có thể bất chấp lý lẽ mà diễn kịch trong suốt mười bảy năm ròng rã, sống nấp dưới cái bóng một người đã chết... đến khi phát hiện bản thân có một người mẹ ruột... liệu sẽ có phản ứng gì?

Như một kẻ khát lâu ngày, ào mình đến dòng suối mát lạnh, bỏ lại phía sau bình da đầy rượu mạnh chăng?

Vì rượu, mặc cho ngon lành đến đâu, cũng chẳng thể làm con người ta đỡ khát.

Cô sẽ quay lưng với anh chạy về phía người đàn bà kia. Anh biết cô sẽ.

Không được! Anh gào thét trong đầu. Anh sẽ không để điều đó xảy ra!

"Anh sao vậy? Ác mộng sao?"

Có vẻ như sự trằn trọc của anh đã làm ai đó tỉnh giấc. Đặt tay xuống, để mặc cô chui rúc vào lòng mình cọ dụi, anh ngã người lại xuống giường.

Ánh mắt, trong một giây lạnh đi thấy rõ.

Lại là quyết định.

"Niên, có chuyện này em cần biết. Tai nạn ngoài sân bay và ở studio hôm nọ..."

Người trong lòng anh ngáp nhẹ một cái, tay vỗ vỗ lên vòm ngực ấm áp.

"Em biết rồi, là có người muốn làm hại em phải không?"

"Em làm sao biết?" anh hơi nhổm dậy, hoàn toàn ngạc nhiên.

"Hai tuần rồi, từ sau tai nạn trong studio, anh luôn cho người theo kè kè bảo vệ em, đừng có nói là do sợ em bị fan làm phiền nha. Hình tượng Thiên Sứ của em xoàng như vậy, làm gì có antifan nào 'tầm cỡ' cỡ đó. Chắc chắn là kẻ thù của ngài rồi ngài chồng hờ ạ."

"Vậy sao không nói gì?"

Cọ má vào ngực anh, cô vừa cười hí hí vừa nói giọng nhão nhoẹt, tay trần càng siết chặt.

"Vì cảm giác được chồng âm thầm bảo vệ sung sướng quá đó mà..."

"Em..." anh thở dài, đưa tay lên vỗ nhẹ má cô, lắc đầu một cách bất lực. "Thật ra, chuyện anh nói không chỉ có thế."

"Còn nữa hả?"

"Ừm."

Cô nhướn mắt đầy mong chờ, ban đầu mang vẻ láu lỉnh, song lập tức chuyển nghiêm túc khi trông thấy biểu hiện u ám của anh.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Trong đầu đếm đến ba, Luân bình tĩnh mở lời.

"Anh không phải con ruột của Elena."

Mắt cô mở to, nín thở.

"Bà ấy đang bệnh nặng, lo sợ anh sẽ chiếm hết Skylark nên muốn dùng em trai mình đối phó với anh."

"Đối phó...?" cô lắp bắp. "Chắc không phải là như mấy phim hình sự... là giết chứ?"

"Ừ."

Cô lạnh người.

"Tiếc một nỗi lão già đó cũng đã biết chuyện anh và bà ta không cùng huyết thống, vì thế bao năm qua cũng chẳng buồn ra tay. Elena đến bước đường cùng rồi, vì muốn anh và lão ta tàn sát lẫn nhau, gần đây đã tạo một con cừu chết thế thứ hai."

"Là... là em?" cô ấp úng, người bỗng đâu run lên khi thấy anh gật đầu. "Làm sao có thể? Em chẳng là gì cả...!"

Ánh sáng yếu ớt hắt lên sườn mặt anh.

"Mọi đầu mối đã được ngụy tạo, mọi nhân chứng đã được mua chuộc. Tất cả phông nền hoàn hảo đến bất ngờ."

Âm u lan tỏa.

"Em bây giờ là con gái thất lạc của Phạm Hồng Liên, người thừa kế 17% cỗ phần đế quốc Skylark."

Nói xong, anh chăm chú quan sát vợ mình. Kinh hoàng, hoang mang, bất mãn, sợ sệt... những loại cảm xúc anh mong đợi cứ thế mà từ từ trườn lên phủ kín gương mặt người anh thương. Anh biết cái đầu xinh xắn kia đang vận hành hết mức để rà soát và kết nối lại hàng loạt các sự kiện dẫn đến kết quả hôm nay. Không sao, anh tự tin bản thân đã tạo ra một câu chuyện hoàn hảo.

"Bà ta... ác thật."

Cuối cùng, cô nhắm mắt nói khẽ.

Sự hèn hạ trong anh ngóc đầu, bật cười the thé.

"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."

Cô thẫn thờ gật đầu, càng rúc sâu vào lòng chồng.

"Anh đã sắp xếp cho ba tháng sau sang Pháp học nấu ăn năm tháng rồi, mẹ sẽ đi theo. Ban nãy cũng đã thưa chuyện với ông bà. Trong năm tháng này, anh sẽ cố gắng giải quyết cục diện. Ông bà sẽ không gặp nguy hiểm."

"Anh..."

Cô ngẩn đầu nhìn anh, mắt thoáng chốc đã đỏ lên. Cảm kích vỡ òa.

"Còn em, chỉ việc theo sát anh là được. Những việc còn lại không cần bận tâm."

Tay chầm chậm ấn gương mặt ẩm ướt của cô vào ngực mình, nơi con tim đập mạnh, gã đàn ông thì thầm vào không gian u uẩn.

"Nên nhớ, chỉ có thể tin anh."

Nếu đã chắc rằng cô sẽ không chọn mình, anh thà hủy diệt cả quyền lựa chọn.

Hèn hạ, nói cho cùng, cũng chỉ là bản năng sinh tồn.

Và, sự sinh tồn trong anh gào thét rằng, tôi cần Hoàng Hoa Niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro