2. Ngửa Bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc kín đáo của quán cà phê tĩnh lặng, có một vở kịch hài lộ liễu được bày ra bởi ba kẻ vô cùng ồn ào.

"Óa, là sinh viên Hutech cơ à, mặt mũi hiền lành, có ăn học hẳn hoi thế này, mà lại đi giật bạn trai của người khác đấy! Đúng là không biết xấu hổ. Là sinh viên khoa ngoại ngữ nữa à? Chắc là cái ngữ-sính-ngoại chứ ngoại ngữ nỗi gì. Chẳng trách lại hay tình nguyện trong các buổi từ thiện nhở? Lại chả phải muốn 'gù' đại gia Việt kiều sao...? Thứ-"

"Jess!" đưa ngang tay bịt miệng quản lý của mình lại, Niên thở dài, chán nản đưa mắt về phía nhân vật đối diện mình.

Nguyễn Thị Thùy Trang, một gương mặt bầu bĩnh, dễ thương, đôi mắt to hơi ướt, cặp mày dày chính trực, tất cả đều tạo nên cho cô gái này một sự chất phác vô cùng chân thành, hiền lành đến đáng thương.

Thánh Nữ.

Vai Thánh Nữ hơi run, cặp mi dày rũ xuống, hai cánh tay ôm chặt thân thể như đang gồng lên chịu đựng mưa bão. Con bé này, chắc hẳn là chẳng quen bị nhiếc mắng trực diện rồi.

Haiz... cái kiểu bánh bèo này mà muốn ở bên cạnh Sylar Phạm, bảo đảm chống không nổi được quá ba ngày- Niên thầm nghĩ, trong đầu hiện lên vài ký ức nhỏ nhặt về cô sinh viên đỏ lừ cả mặt rụt rè đến xin chữ ký của cô sau buổi họp báo nào đó trong quá khứ.

"Đổi kênh giùm con đi bà," Niên nhéo đùi quản lý của mình, khẽ nói. "Cứ mắng người là chuyển sang tông Bắc, tao thiệt nhức óc với mày ghê."

Tạm thời chuyển sự chú ý từ Trang sang nàng thiên sứ của mình, Jess cong môi, mi chớp chớp đầy khiêu khích, sử dụng chất giọng nhài nhại chẳng rõ Nam hay Bắc rất đặc trưng của bản thân. "Cái gì? Mày chẳng hay bảo rất yêu cái giọng điêu ngoa đanh đá này của tao sao? Mắng người mà không dùng tông Bắc thì làm sao 'áp-phê'? Huống hồ con này-"

"Thôi, thôi, chị Jess cho em can, làm con gái nhà người ta khóc mất."

Nói đến đây, vừa lúc nghe thấy tiếng nấc rất nhỏ, cả Niên và Jess không hẹn mà đồng loạt quay sang nhìn cô bé ngồi đối diện mình - lúc bấy giờ đã đưa một tay lên bịt miệng nức nở.

"Chị Niên... em xin lỗi nếu có lỡ làm gì khiến chị buồn lòng. Việc này... việc này em cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy..." nói đoạn, cô sinh viên xinh đẹp hít sâu vào, cố gắng lấy lại trạng thái bình tĩnh, ánh mắt khi huớng về hai người đối diện chẳng mấy chốc đã hồi phục sự kiên định, xung quanh bất giác toát ra loại khí chất thanh cao thoát tục, hệt một đóa sen thánh khiết giữa bùn lầy. "Em không hề quyến rũ, thậm chí chưa hề nói chuyện quá mười câu với ông Luân. Em cũng không hiểu tại sao ông ta lại khiến chị có hiểu lầm này."

Trang gạt nước mắt, liên tiếp kể lể về những sự kiện xảy ra cả tháng nay, từ những bó hoa rực rỡ và những món quà đắt tiền liên tiếp được gửi đến trường, cho đến hai lần xe riêng của Tổng giám đốc Skylark đến đón cô đi dùng bữa. Cô thật lòng, thật lòng không biết tại sao bản thân lại lọt vào tầm ngắm của ông chủ con tập đoàn Skylark, trong khi tất cả những việc cô làm chỉ là bưng nước và đeo vòng hoa cho khách. Cô được phía trại trẻ mồ côi cử đến buổi tiệc đấu giá do Niên chủ trì để giúp đỡ như hơn ba mươi thành viên khác, cớ gì cái người trở thành trò đùa cho Sylar Phạm không là ai khác mà phải chính là cô? Cô thậm chí còn không mong thở cùng một bầu không khí với những nhân vật nổi tiếng này, đừng nói chi là muốn "gù" một trong số họ! Bây giờ... cái gã đại gia tên Luân đó lại chia tay cả vị bạn gái hào nhoáng của mình. Để làm gì? Để chính thức theo đuổi cô ư? Cô thậm chí còn không thể tin anh ta nhớ tên cô là gì, chứ đừng nói đến để cô lọt vào mắt. Lần cuối cùng bắt ép cô ăn tối cùng, cô đã thu hết can đảm hét vào mặt anh ta, xin anh ta đừng đùa bỡn cô nữa, hãy để cho cô yên.

Phạm Sỹ Luân lúc đó rất thản nhiên cầm khăn tay lau đi rượu vang bị tạt lên mặt, bình tĩnh hỏi. "Tôi chẳng qua chỉ muốn ăn cơm cùng em, sao lại thành ra đùa bỡn?"

"Ông đã có bạn gái, vậy mà còn công khai tặng quà và ăn cơm cùng một người con gái khác như vậy, không phải muốn đùa bỡn tôi là gì? Tôi biết người giàu các người rất rảnh rỗi, lại hay buồn chán, nhưng đừng đem tôi ra làm trò chơi như vậy. Ông có thể không ngại đời tư bị thiên hạ soi mói, nhưng một người bình thường như tôi thì có! Rốt cục là... rốt cục... ông muốn gì đây...?"

Kể đến đây, Trang đột nhiên im bặt, mặt bắt đầu đỏ lên như cà chua chín.

Niên siết chặt nắm tay. Thế nghĩa là sao? Sau câu nói đó, anh ta hôn con bé à?

Tim có cảm giác như bị nhéo, cô khẽ cười để áp chế cơn đau.

"Nói thế là Sỹ Luân tự tìm đến con vịt xấu xí nhà cô à? Cô nhìn Hoa Niên nhà tôi xem, rồi về nhìn lại mình trong gương xem, cô có điểm nào bằng được Niên mà khiến cho anh ta tự nguyện rời bỏ bạn gái hiện tại của mình chứ? Cái chuyện khó tin như trong tiểu thuyết thế mà cũng dựng ra được, cô tưởng mình là Lọ Lem chắc?" Jess tiếp tục đay nghiến, mắt khinh bỉ ngó người con gái đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt.

Thật ra, Niên cũng chẳng quan tâm là do cô nàng kia quyến rũ anh hay anh theo đuổi cô ta nữa... Kết quả đã có rồi, chẳng phải sao? Trong chuyện tình cảm, một khi đã thay lòng, dẫu có tìm ra nguyên do cũng có ích gì? Cô có thể dùng nó để thay đổi được kết quả hiện tại sao?

"Chị Niên, em biết chị là một người tốt, lại hiểu biết lý lẽ, hành xử lúc nào cũng thấu đáo, hợp tình. Chị sẽ không vì hành động đơn phương của ông Luân mà đi thù ghét một người chẳng tự nguyện như em chứ? Chị Niên luôn là thần tượng của em. Em thề em chưa hề cố ý làm tổn thương chị..." tay bắt lấy tay cô nắm chặt, Trang rươm rướm nước mắt, giọng thoáng vỡ òa. "Chị tin em đi, em thật sự không làm gì hết, em cũng đã nói rõ với ông ta sau này đừng phiền em nữa rồi... Em và Phạm Sỹ Luân chắc chắn không liên can nữa."

Ồ? Thần tượng ư?

Niên chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ lại nụ cười tỏa nắng của Thánh Nữ sau khi nhận được chữ ký từ cô. Ấn tượng đầu tiên của cô đối với con bé rất tốt, bởi đã lâu lắm rồi, cô mới chứng kiến một nụ cười chân thành như thế. Có lẽ là con nhỏ nói thật.

Dẫu gì, đây cũng là một người tốt đúng nghĩa.

Rút tay lại, Thiên Sứ ngã người ra ghế, vai nhún một cái đầy chán chường, thể như đối phương vừa nói ra điều vô ích nhất thế giới.

"Đời này những thứ mà Phạm Sỹ Luân muốn, không có thứ nào vuột khỏi tầm tay đâu. Và-" nhướn người đến bẹo gò má vẫn còn đỏ hồng của cô gái nhỏ, Niên thoáng nghiêng đầu, nửa cười nửa không hạ giọng "-em gái đã lọt một chân vào cái bẫy của anh ta rồi. Quá trễ."

Đôi mắt to tròn đọng nước mở to, Trang nhìn con người đang bẹo má mình với sự ngỡ ngàng trần trụi. Bạn quản lý Jessy ngó cảnh này được hai giây, sau đó chỉ biết ôm đầu than đau.

Năm ngón tay trắng trẻo run rẩy nắm chặt lại, mắt ngó đăm đăm thân hình bốc lửa của thiên sứ dần dần khuất sau cánh cửa quán cafe, Trang xoa xoa chỗ má vừa bị bẹo, miệng há hốc không nói nên lời.

Vừa mới... bẹo má mình? Rốt cục là gọi mình ra đây để làm gì hả trời? (để tám và dê há há X-D)

Niên vừa bước chân ra khỏi quán, đã thấy chiếc Bentley màu đen quen thuộc dừng ngay trước mặt. Khóe môi đỏ thắm khẽ nhếch lên, cô quay sang Jess gật đầu.

"Mày về trước chờ tao nha, xem ra hôm nay tao lại có 'show diễn'."

"Hả?" Jess chớp mắt, đoạn nghiêng đầu ngó bảng số xe, lập tức nhăn mặt khi nhận ra chiếc xe riêng của ông chủ Skylark. Cậu rụt rè dựng thẳng người lên, hết chuyển mắt về phía cửa sổ nơi con bé Trang vẫn còn ngồi... rồi đến người bạn thân đỏm dáng trước mặt. "Mày chắc ổng đến đón mày hả?"

Nhún vai tỏ vẻ bất cần, Thiên-sứ Sài-thành một tay đẩy kính đen xuống, một tay mở cửa sau, dáng điệu đỏng đảnh chui tọt vào xe. Chiếc xe chẳng bao lâu đã rồ ga chạy mất bóng, bỏ lại một Jessy bàng hoàng hít khói.

"Dạ, nhà hàng Shrii. Con đang trên đường đến. Mẹ cứ gọi món trước."

Gác máy, gã đàn ông trong âu phục xám đen đầu không quay, mắt chẳng động, phất tay ra hiệu cho gã trợ lý ngồi phía trước đưa hợp đồng trên tay cho mình, không hề quan tâm đến người đẹp vừa leo lên ngồi bên cạnh. Ký duyệt vài đường trên máy tính bản, Luân lặng lẽ đưa nó lại cho gã trợ lý. Lúc bấy giờ mới gỡ kính xuống nhét vào túi áo, đầu quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Cứ ngỡ sẽ trông thấy bộ dạng nhu mì, lặng lẽ chờ đợi mà bản thân đã quen thuộc suốt hai năm nay. Nào ngờ, đập vào mắt là hình ảnh hoàn toàn trái ngược.

Tai đeo vào tai nghe màu hồng dạ quang chói mắt, kính râm to chảng che rợp gần nửa gương mặt, cô nàng thoải mái ngã đầu ra băng ghế, một tay cầm iphone liên tục lướt web.

Và ăn chuối.

"Niên."

Giật tai nghe phone của cô xuống, Luân trầm giọng, mắt chứa đầy sự cảnh cáo ngấm ngầm cùng một chút... ngạc nhiên.

"Em làm gì đây?"

Bị làm cho giật mình, Niên suýt đánh rơi cả trái chuối trên tay, song sau đó nhanh chóng ngồi thẳng lưng lại, vừa nhai nhồm nhoàm vừa thản nhiên đáp.

"Ăn chuối."

"....Ở đây?"

"Chứ ăn chỗ nào? Sáng giờ em lại chỉ mới bỏ bụng tô cháo cá," sau đó cô lại cắn thêm miếng chuối, thủng thẳng nhai nhóp nhép. "Anh không biết làm người nổi tiếng một ngày chạy năm bảy show như em cực khổ như thế nào đâu, đến cả thời gian ăn trái chuối cũng không có..."

Luân nhíu mày một cách bất mãn, miễn cưỡng mở miệng hỏi tiếp.

"Sao lúc nãy không ăn trong quán?"

"Vừa nãy phải giữ hình tượng 'cool girl' với tình địch, em có dám ăn gì đâu."

Cool girl?

Đuôi mắt Luân khẽ giật. Cái ả đàn bà này đang làm gì đây?

Bộ dạng tùy ý như vậy, hoàn toàn khác với nàng thiên sứ chu đáo, ôn hòa, tinh tế mà anh quen biết.

Thay đổi 180 độ thế này... chẳng lẽ... là để thu hút mình?

Nghĩ đến đó, khóe môi ngài tổng giám đốc nhếch nhẹ, loại biểu cảm khinh người ưa được bắt gặp trên gương mặt điển trai của gã đàn ông xứ nắng.

Đẩy nhẹ kính mát xuống sóng mũi, để lộ đôi mắt xếch hơi nheo nheo, Niên vừa khịt mũi vừa phe phẩy ngón trỏ của mình về phía đối phương, cứ như vừa bắt quả tang một thằng nhóc tè dầm buổi sáng.

"Anh... sặc... cái loại biểu hiện kênh kiệu này là... lại ăn dưa bở rồi phải không?"

Nói rồi không kiềm được mà phì cười.

Luân nhíu mày.

"Sặc... e hèm... " cô ho vài cái, tay vỗ vỗ vào vai người đàn ông kề bên, nụ cười trên miệng vẫn không tắt. "Yên tâm đi, nếu muốn làm anh chú ý, em không ngố đến nổi dùng chiêu hạ thấp hình tượng này đâu."

Luân quay thẳng mặt, mắt lạnh lùng, sự ngỡ ngàng tuy còn đọng lại, song đã bị lấn áp bằng cơn giận âm ĩ.

Anh tuyệt đối không thích bị xem thường, càng không ưa bị xem thấu.

"Vậy cách cư xử này của em là sao?"

Ai đó bình thản nhún vai, phun ra hai chữ.

"Ngửa bài."

Đoạn, hả miệng ngoạm lên miếng chuối còn lại.

"Anh có còn thích em đâu, giả bộ cao sang hiền thục tốn rất nhiều nơ ron. Não em đuối."

Không gian trầm xuống một lúc lâu, đâu đó chỉ còn tiếng tu nước ực ực và nhạc trẻ xập xình từ tai phone.

"Em hẹn Trang ra làm gì?"

Ai da, cuối cùng cũng vô đề rồi đấy - Niên đóng nắp chai nước nhét lại vào túi xách, miệng hơi mỉm cười.

"Bồ cũ hẹn bồ mới ra gặp mặt. Dĩ nhiên là để 'bồ kết' nhau nói xấu anh rồi."

"..."

"Ờ, không phải hả? Vậy thì... một đánh hai chửi ba dằn mặt, ha ha..."

Một bên mày đen rậm nhướn lên, Luân quay sang nhìn người con gái bên cạnh. Rất lâu.

Lúc còn yêu nhau, chẳng bao giờ anh nhìn lấy cô quá ba giây. Thế mà giờ liên quan đến Trang, lại căng mắt ra "bắn la-de" cô gần ba phút. Hay lắm!

Bị nhìn đến sởn tóc gáy, cô quay đầu sang, vừa vuốt tóc vừa chớp chớp đôi mắt to tròn, ra chiều ngây thơ vô-số-tội.

"Dạ em sai rồi. Thật ra là... bọn em chụp hình chung check-in facebook, xong ngồi chat viber với nhau."

Lại nhìn tiếp.

Niên trước giờ rất sợ loại ánh mắt đầy cảnh cáo ngấm ngầm này, đặc biệt là từ những người nguy hiểm như Luân.

Nếu ánh mắt có thể giết người, cô bây giờ chắc đã ngậm cười nơi chín suối.

Hết chịu nổi, cô nàng thiên sứ giả tạo của chúng ta thở hắt ra một hơi, giật phăng kính râm trên mũi xuống, làm một động tác khiến quả tim hai gã ngồi ghế truớc suýt ngừng đập.

Cô nàng ấn kính đen của mình lên mặt ông chủ, đưa miệng lại gần thổi bay sợi tóc rớt rơi trên cánh mũi gẫy nhẹ.

Bác tài suýt lạc tay lái, bạn trợ lý ngồi kế thiếu điều quỳ xuống bái thiên sứ lên làm Phật. Đây là cô gái ngoan hiền lúc nào cũng khép nép cạnh sếp của họ như con mèo nhỏ hay sao?

Phụ nữ khi bị phụ bạc, đúng là nạc cũng có thể biến thành mỡ mà! - Bác tài thầm than.

Kính xe được hạ xuống, cặp kính râm của cô thế là từ gương mặt xám nghoét của gã điển trai nào đó vù vù cuốn theo chiều gió, kéo theo là âm thanh gãy vỡ giòn giã trên mặt đường.

"Đó sẽ là bảy triệu, tám trăm, hai mươi ngàn, luôn cả thuế. Làm ơn."

Luân nheo mắt lại, nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhắn đang xòe ngửa trước mặt mình, đoạn từ từ dời đến vẻ thản nhiên trên gương mặt kẻ sở hữu lời đòi nợ vô cùng "tỉnh" trên, anh hít vào một hơi chặn xuống cơn giận. Lúc này là lúc nhấn mạnh điều muốn nói, không phải bị cô ta dẫn xa chủ đề.

"Tôi cấm em tìm gặp Trang nữa."

"À quên, thêm shipping về đây nữa là tám triệu chẵn," Niên đều đều chen vào, hoàn toàn làm ngơ lời cảnh cáo của ai kia.

"Nếu để tôi biết em còn dám-"

"Biết rồi, biết rồi, em còn dám gây khó dễ cho cô ta nữa thì anh sẽ một post status chửa rủa, hai unfriend, ba up clip sex của em lên youtube chứ gì?!"

What?

"Hoàng Hoa Niên!"

Cô nín bặt, lưỡi hơi lè ra. Rốt cục đã thành công chọc giận anh chàng. Cô không hề biết rằng guơng mặt kiềm nén giận dữ đang không ngừng phóng dao về phía cô kia, hiện giờ còn pha chút... bối rối.

Anh không biết, hoàn toàn không biết Hoàng Hoa Niên này.

Và Luân từ lúc sinh ra, đã căm ghét những gì nằm ngoài phạm vi hiểu biết của mình.

"Dừng xe."

"Nhưng thưa cậu Luân, chúng ta đã-"

"Tôi bảo dừng."

"Da-dạ."

Xe tấp vào lề đường, Niên chớp mắt nhìn quanh, kẻ nọ lại không chớp mắt nhìn cô, lạnh lùng bật ra hai tiếng.

"Xuống xe."

"Hả? Nhưng đã là-"

"Tôi nói xuống xe."

Giọng rất trầm, âm điệu ôn hòa một cách giả dối, rõ ràng ẩn giấu cả nồi thuốc súng.

Cô mở cửa bước xuống xe, khóe môi giật giật nhìn theo bóng chiếc Bentley, thấy nó đi thẳng một hồi, đánh một cái u-turn ngay đèn giao thông, chạy ngược lại và dừng ngay đối diện mình, cửa sau đó được bảo vệ chạy đến mở ra.

Lúc này, nhịn không nổi nữa, cô gập người cười rũ.

Ôi trời, tính ngược đãi cô theo kiểu trai lạnh phim Hàn cơ đấy! Ai dè lại vô tình "bỏ rơi" cô ngay đích đến, còn bản thân phải đánh một vòng. Cười chết mất.

Trên thang máy lên lầu, cứ cách hai giây cô lại phì cười, sau đó lại tằng hắng ra vẻ không có gì.

Đoạn lại phì cười.

Nếu thang máy có cửa sổ, cái kẻ cao lớn thanh lịch, toàn thân cứng ngắc sau lưng dám đã nhấc cô lên ném xuống.

Ra khỏi thang máy, Niên điều chỉnh lại trang phục của mình, hít vào một hơi nhè nhẹ.

Bóng người cao lớn từ sau bước đến đứng kế, khủy tay co lại đưa về phia cô, đầu hơi nghiêng, để lộ một nụ cười châm chích.

Quả đúng là chiến thần Skylark, hồi phục phong độ nhanh đến bất ngờ.

"Nếu em vượt qua nổi ải của quý bà Elena Phạm, xem như chúng ta có một hợp đồng được ký."

Vẻ mặt cứ như thể anh đoán trước thể nào mình cũng thắng trận này.

Cô biết chứ, mẹ của anh là một người phụ nữ độc đoán. Lời đồn trong giới cho rằng bà không thích những cô gái trong làng showbiz, càng không ưa kẻ dựa vào nhan sắc mà kiếm tiền. Niên lại hoàn hảo "thầu" hết hai khoản đó. Chẳng phải hai năm qua cô đã bao lần tìm cách tiếp cận mà luôn bị bà lơ đi hay sao? Với những người phụ nữ thâm sâu như Phạm Hồng Liên, danh tiếng thiên sứ từ thiện trong giới của cô vốn chẳng là cái thá gì; chỉ cần là xinh đẹp, chân dài, con số tiết kiệm trong ngân hàng không lên nổi đến mười đơn vị, là đủ đồng nghĩa với từ "kẻ đào mỏ" trong từ điển của bà rồi. Muốn làm con dâu của bà ư? Nằm mơ còn khó!

Huống hồ, cho dù là trong mơ, con trai bà cũng chán ghét cô.

Năm ngón tay bấu chặt vào khủy tay người đàn ông bên cạnh, đầu Niên ngẩng cao, mắt chợt nóng. Có hơi căng thẳng, rất nhiều tủi thân.

Làm một vai ác phá vỡ uyên ương, vốn là không dễ dàng như trên phim ảnh.

Nhìn bạn gái cũ lo lắng đến đỏ mắt, ông chủ con của Skylark chợt muốn bật cười mỉa mai, song nghĩ nghĩ sao đó, cuối cùng cũng chỉ ghé sát tai cô nàng thì thầm vài chữ.

"Đến cả việc hôn nhân của con em các vị chú bác trong nhà cũng phải do chính bà chọn lựa, chỉ điểm nhân tuyển ưng ý, không ai trong số họ không là con ông cháu cha. Người như em sẽ chẳng bao giờ làm nổi con dâu của Elena đâu. Bỏ cuộc đi. Giấc mơ Diana này quá tầm với rồi."

Một Hoa Niên của hai tuần trước chắc chắn sẽ rũ mắt, cúi đầu và mỉm cười miễn cưỡng, sau đó trốn đi vào phòng nghỉ, lúc trở lại gương mặt đã khoác lên vẻ hiền dịu khoan dung.

Còn cô nàng Hoa Niên này cũng rũ mắt, cúi đầu và mỉm cười miễn cưỡng.

Song sau đó lại níu lấy tay anh, khoan thai bước về phía trước, nụ cười chuyển rạng rỡ đến bất ngờ.

Cùng mấy từ lẩm bẩm chỉ mình anh nghe thấy.

"Vì con em chúng ta, kệ cha con em chúng nó đi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro