Chap 1: Buổi dạ tiệc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tiệc sinh thần của trưởng nhóm "Thưởng nam cung"
     Số là trểntang Tàng Thư Các của các nhóm hủ nữ, hủ nam truyền kỳ, có một nhóm "Thưởng nam cung" do các cao nhân lập ra, mục đích là nơi tụ tập, bàn tán về các mỹ nam trong thiên hạ vô tình gặp được, cũng là nơi lén lút chia sẽ hình ảnh mỹ nam để cùng nhau bình luận, thưởng lãm.
Trưởng nhóm Hàn Kỳ hôm đó cũng đã bước sang xuân xanh thứ hai mươi mốt mặc dù hơi e ngại cho câu "Mỗi mùa xuân sang, nghĩa trang gần thêm một đoạn" nhưng vẫn cứ cố gắng tổ chức một buổi dạ tiệc quy mô nhỏ để các hủ nữ, hủ nam có cơ hội tụ tập bàn chuyện mỹ nam. Nghe đồn trong đám bằng hữu của Hàn Kỳ, cũng có sẵn một lực lượng mỹ nam để chiêu đãi tâm tư hủ nữ.
     Hân Hân là một hủ nữ, Hân Hân cũng muốn ngắm mỹ nam. Nên mặc dù chỉ là thành viên ẩn danh của "Thưởng nam cung", vẫn chỉ thường lén lút lên Tàng Thư Các để coi hình chứ không góp hay bình luận gì nhiều nhưng Hân Hân vẫn một lòng nhất định phải có mặt tại buổi dạ tiệc của Hàn Kỳ.
      Nhưng chẵng lẽ cứ như vậy bước đến tay không, thật chẳng ra thể thống gì. Hân Hân dãn đo, nhìn quanh căn phòng ngủ nhỏ nhắn của mình, phải tìm cho ra một món không còn hữu dụng đem là quà. Phục trang, không đươc! Thân hình Hân Hân thuộc loại nhỏ nhắn, xinh xắn, còn Hàn Kỳ lại trong nhóm tứ chi phát triển quá mức cần thiết. Nghe kể rằng có lần, Hàn Kỳ vào tiệm ăn, vì cửa vào hơi bị nhỏ nên nửa thân hình vào trước, đến cả hơn mấy tiếng đồng hồ sau thì nửa thân hình còn lại mới xuất hiện. Quả thật khó lường. Trang sức, không! Mắc lắm, Hân Hân đẹp chứ Hân Hân không điên. Tập vở giấy bút gì đều không được, sinh thần thứ hai mươi mốt của Hàn Kỳ chứ không phải là sinh thần thứ mười hai. Đang phân vân không biết chọn gì, chợt trong đầu Hân Hân nhớ tới chai nước hoa hàng nhái loại một thật cao sang được ai đó tặng vào một dịp gì cũng không nhớ rõ, mà chỉ mới dùng có một lần đã bay hết, chỉ còn mùi cồn nồng nặc. Quả là thứ thích hợp để đem tặng Hàn Kỳ, chỉ cần gói lại bằng hộp đắt tiền, không để tên người tặng thì đâu ai biết được. Quả là sáng suốt, cao kiến, cao kiến!
     Nhờ suy nghĩ táo bạo của Hân Hân tiết kiệm được một món tiền không nhỏ nhưng vẫn có thể nghiễm nhiên đứng trước cửa nhà Hàn Kỳ với gói quà trên tay và chuẩn bị vào dạ tiệc.
     Hàn Kỳ đón Hân Hân tại cổng, căn nhà rộng lớn nhưng khá âm u, không hợp với không khí của một nơi đáng lẽ ra phải tưng bừng dạ tiệc sinh thần mới đúng. Hàn Kỳ nở nụ cười, đon đả mời vào.
     - Hình như bạn hơi lạ mặt, mật danh trên "Thưởng nam cung" của bạn là gì?
     - Nói ra Hàn Kỳ cung chủ đừng chê cười, tôi chỉ thỉnh thoảng vào xem hình và ít khi để lại bình luận hay tham gia bàn tán, nên chắc cung chủ chẳn biết đến tên tôi đâu. Chẳng qua hôm nay muốn được đến chung vui , tặng Hàn Kỳ cung chủ món quà, coi như cảm ơn vì đã có công điều hành "Thưởng nam cung" thật quy củ._Hân Hân chớp chớp mắt, vẫy vẫy tai như một chú cún, thể hiện sự chân thành trong từng lời nói.
     - Ôi! Đừng khách sáo, đừng khách sáo, chúng ta đều là những người cùng chung sở thích đam mê mỹ nam mà...bạn vào đây, mọi người đã đông đủ rồi.
     Coi như rào cản lớn nhất của tối nay đã vượt qua đựơc, giờ là lúc mở cánh cửa đến với thế giới của những chàng trai xinh đẹp đang chờ đón Hân Hân để có thể ngắm thỏa thích. Mỹ nam ơi, Hân Hân tới đây!
     Cánh cửa nhà bung mở, ánh mắt Hân Hân rạng ngời đảo quanh tìm kiếm mỹ nam. Nhưng giời ơi, mỹ nam đâu? Mỹ nam ở đâu sao không thấy, chỉ toàn những nhan sắc tầm tầm trung bình đang ngồi chiễm chênh trên sofa, đang đứng lượn lờ lấy thức ăn hay đang đứng cắm mặt vào chiếc điện thoại thông minh của họ và bấm một cách điên cuồng.
      Trong đầu Hân Hân giờ chỉ còn mỗi một câu hỏi được lặp lại rất nhiều lần "Mỹ nam đâu? Mỹ nam đâu?" Hân Hân quay qua sang Hàn Kỳ, cố gắng vớt vát chút hi vọng còn sót lại.
     - Hàn Kỳ cung chủ, có phải thất cả bạn bè của cô đã tụ họp lại đông đủ tại đây rồi đúng không?
     - Đúng rồi, bình thường tôi cũng chỉ giao lưu với mọi người trên mạng, chứ còn biết mặt và thân thiết bên ngoài thì không nhiều lắm đâu.
      Thôi rồi Hân Hân, chút hi vọng mong manh đã vỡ tan tành. Lúc đó, Hân Hân chỉ ước sao bây giờ có Tiểu Minh bên cạnh để...đâm mù mắt cho rồi. Chứ chứng kiến cảnh tượng mình đã mong chờ bao nhiêu tháng qua sụp đổ trước mắt, quả thật không thể cam lòng.
      Hân Hân chán nản lấy đĩa, bỏ vài món ăn trên bàn rồi kiếm một góc thu lu ngồi. Hàn Kỳ lúc ấy đã đi nói chuyện cùng đám bạn, không hề chú ý hay quan tâm Hân Hân nữa. Quả thật lòng người thay đổi quá nhanh làm người ta bất ngờ, không lường trước được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sutoken