KẾ HOẠCH CUA TRAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1:

Thánh An là một trường trung học phổ thông có uy tín và chất lượng hàng đầu thành phố A. Hiển nhiên uy tín và chất lượng này không phải bỗng dưng mà có hay đồn thổi vô căn cứ. Bởi vì........

Muốn vào được ngôi trường danh tiếng này chỉ có hai tiêu chuẩn để xét tuyển :

Thứ nhất , để vào được Thánh An thì gia thế không phải cực giàu thì cũng là nhà giàu mới nổi.

Thứ hai, để vào được Thánh An thì không có tiền cũng chẳng sao, nhưng thành tích bản thân phải được liệt vào thành tích học tập có giải thưởng cấp bậc toàn quốc.

Một ngôi trường không thiếu tiền càng không thiếu người tài như thế tất nhiên là điểm gửi gắm vô cùng đáng tin tưởng.

-Vị bạn học này....bảng thông tin hình như là điền vẫn chưa đủ .

Âu Dương Trúc vừa định rời khỏi văn phòng sau khi hoàn tất thủ tục nhập học thì bị gọi lại . Cô nghiêng người hỏi :

-Còn cái gì sao ?

-À!!! Là về vấn đề ở KTX !!! Bạn cần phải nói rõ hơn !!! Vì trường ta có tận 2 khu A và B

- Vậy cứ đưa tôi vào khu nào cũng được !!!

Người giữ văn phòng là một cô gái còn khá trẻ. Để được chân văn phòng ở ngôi trường này tất nhiên cô ta khó khăn lắm mới có được. Bởi đa phần học sinh ở đây đều có bối cảnh lẫn gia thế lớn nên nếu không lấy lòng được thì cũng không dám đắc tội. Cô ta mềm mỏng giải thích :

-Trường chúng ta mặt dù tài trợ cho những nhân tài không phải đóng mọi khoản phí nào. Nhưng mà tất nhiên đãi ngộ cũng không thể nào như nhau được. Khu A là dành riêng cho những gia tộc lớn . Được xây theo lối kiến trúc của Pháp, có hồ bơi riêng, sân thể thao, thư viện lớn, đồ nội thất tất cả đều là hàng ngoại nhập. Còn khu B dành cho những học sinh được nhận học bổng môi trường sống tất nhiên.....

- Cho tôi một chỗ ở khu B!!!

Không đợi cô ta giải thích lòng vòng, Âu Dương Trúc quăng lại một câu rồi bỏ đi.

-Gì chứ !!! Cứ tưởng tiểu thư danh giá gì mà làm thái độ kiêu căng đó !!! Đồ nhà nghèo !!!

Khó chịu ghi chữ B vào hồ sơ, cô gái giữ văn phòng kia bĩu môi.

Âu Dương Trúc mặc dù nghe tiếng lầm bầm từ phía sau nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Loại người thích lấy lòng kẻ khác, cô không thèm chấp.

Gì mà Thánh An là ngôi trường luôn đặt sự công bằng lên hàng đầu chứ. Quảng cáo cho rầm rộ thì cũng chỉ là quảng cáo 3 xu.

Điện thoại trong túi quần rung lên, Âu Dương trúc cau mày một cái rồi bắt máy :

-Alo !!! Con nghe đây!!!

-Con gái à !!! Thế nào rồi ? Đã xong tất cả thủ tục rồi chứ ???

-Hoàn tất rồi !!! Có chuyện gì nữa sao ?

-À !!! Tối nay 6h ở nhà hàng Pháp !!! Địa chỉ chắc con cũng biết rồi !!!

Âu Dương Trúc thở dài :

-Chẳng lẽ mẹ không biết sao ? Anh ta đã có bạn gái rồi !!!

-Bạn gái gì chứ ? Làm sao sánh với con !!! Không cần viện cớ !!! 6h tối nay.

Điện thoại tắt cái rụp một cái. Cô chắp tay lên trán. Cái tên Trương Chí Phong đó có điểm nào hay mà mẹ thích thế không biết. Lại còn nhẫn tâm đẩy con gái mình đi làm kẻ thứ ba. Thật hết nói nổi. Biết ngay việc đột nhiên đang yên đang lành du học ở New York bị gọi về thể nào cũng có chuyện chẳng lành.


CHƯƠNG 2:

Ngồi trên ô tô riêng, Âu Dương Trúc ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. 17 năm trời chưa từng trải qua bất kì một câu chuyện tình nào. Cũng không có ý định sẽ trải qua, 17 năm tiêu diêu tự tại cuối cùng cũng kết thúc.

-Chú An !!!

Chú An là tài xế riêng của ba nhưng cũng là người thân thiết với cô.

-Có chuyện gì sao cô chủ ?

-Chú thấy cháu có đẹp không ?

-Cô chủ tất nhiên là đẹp rồi !!!

-Đẹp hơn hoa hậu thế giới không ?

-......

Không thèm quan tâm chú An có trả lời hay không. Cô cười cười nói tiếp :

-Chú thấy Trương Chí Phong thế nào ?

-Chú chỉ được nghe cậu ấy rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh!!! Tuổi còn trẻ mà đã giúp đỡ được chủ tịch Trương khá nhiều trong công ty !!! Còn trẻ lại đẹp trai như vậy!!! Là một cậu trai lý tưởng !!!

-Đó chỉ là chú nghe được thôi !!! Dù sao cháu cũng chẳng quan tâm !!! Cháu không có khẩu vị thích người đã có vợ !!!

-.......

Quả nhiên độ tự tin của cô chủ vẫn là số 1.

Chào chú An một cái cô chậm rãi bước qua bậc thềm cẩm thạch của nhà hàng . Đập vào mắt cô là nụ cười đẹp tỏa nắng của mẹ.

Bà Nhã vừa thấy cô đã vui vẻ :

-Tiểu Trúc!!! Lại đây! Đứa nhỏ này sao lại ngại ngùng đứng đó. Bà Trương! Tiểu Trúc nhà tôi nó còn ngại...

Ai ngại chứ ? Cô ngồi xuống bên cạnh gào thét trong lòng.

-Ây da!!! Đây là tiểu Trúc sao? Đã lớn thế này rồi à? Thật là xinh đẹp nha!!! Chị nhìn xem 2 đứa nó quả thật là xứng đôi vừa lứa.

Hai người phụ nữ cứ kẻ xướng người tùy. Âu Dương Trúc cô cũng không thèm để ý nữa lại chuyển mắt về người con trai đối diện tên Trương Chí Phong, kẻ được mẹ nâng lên thành mẫu người lí tưởng của mọi cô gái kia.

Quả thật không hề dối lòng, Trương Chí Phong này khá đẹp trai, dáng người cũng thật dễ nhìn. Da trắng, mũi cao gương mặt có chút góc cạnh mang lại chút cảm giác thành thục. Gu thời trang cũng thật không tồi. Giọng nói thì...

-Con không thích cô ta !!!

Trương Chí Phong chán ghét nhìn cô thẳng thừng nói.

Giọng nói không tệ.

Hay lắm!!! Cứ làm như cô thích không bằng.

-Mẹ nghe rồi đấy!!! Anh ta không thích con. Không phải là con không cho anh ta cơ hội theo đuổi !!!

Âu Dương Trúc nhàn nhạt nói .

Dù sao fan của cô không thiếu thì có một anti cũng không sao.

Trương Chí Phong nhìn cô một cái. Cái gì mà không cho cơ hội theo đuổi chứ. Cô gái này có phải mắt chứng bệnh ảo tưởng không ?

Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.

-Ahaha!!! Bây giờ chưa thích không có nghĩa là sau này cũng sẽ như vậy !!!

Bà Trương vẫy tay, không quên trừng mắt nhìn cậu quý tử của mình một cái.

-Trong mắt con chỉ có Tú Khanh !!!

Cậu quý tử kia nói tiếp, lại tặng cho Âu Dương Trúc một cái nhìn khó chịu.

Gì đây chứ ? Sao cứ có cảm giác như theo các nhân vật trong truyện thì cô đóng vai nhân vật ác độc chia cắt tình cảm của nhân vật nam và nữ chính thế.

Nội dung câu chuyện sao lại chuyển biến chóng mặt như vậy ? Sao mấy người này không đi xuất bản một quyển ngôn tình cẩu huyết luôn đi. Nam chính và nữ chính yêu nhau say đắm nhưng vì rào cản gia đình nên không đến được với nhau. Dưới sức ép của gia tộc nam chính phải đi gặp một cô gái mình không yêu. Dù cho cô gái đó có xinh đẹp đến mức nào thì nam chính vẫn nhất nhất nhớ thương nữ chính. Loại truyện hư cấu như vậy chẳng lẽ sắp diễn ra sao? Trương Chí Phong này mặt dù được mọi người hết lời khen ngọi về tài năng lẫn ngoại hình nhưng vẫn ngây thơ quá đi nha. Con mắt anh ta to cỡ nào mà chứa cả một cô Tú Khanh vậy?

Anh nghĩ mình đẹp trai lắm sao? Ừ thì đẹp trai thì sao chứ ?

-Mẹ à !!! Mẹ nhìn đi !!! Trong một bữa cơm tối anh ta làm tổn thương con những hai lần. Người ta còn nói trời đánh tránh bữa ăn mà!!! Mẹ! Bác Trương!!! Con xin phép!!!

Cô tỏ vẻ như rất đau lòng ấm ức mà nói.

Nói xong liền rời đi nhanh. Bà Nhã bối rối nhìn theo con gái. Hóa ra không phải là nó không thích mà là đang đau lòng. Còn bà Trương nắm chặt tay :

-Trời ơi!!! Bé Trúc của tôi! Hình như con bé còn muốn khóc nữa !!! Cái thằng trời đánh!!! Còn không mau đuổi theo!!! Lỡ con bé nghỉ quẫn thì sao?

Dưới sức ép của hai người phụ nữ, Chí Phong miễn cưỡng rời đi.

Mặc dù Âu Dương Trúc này thật ra cũng rất xinh đẹp. Nhưng ở đâu lại chẳng có gái xinh chứ.Với lại anh chẳng có chút hứng thú với mấy dạng tiểu thư con nhà giàu sống trong chăn êm nệm ấm. Làm như nói vài ba câu thật sự cô ta sẽ đi tự tử không bằng. Những bình hoa di động suốt ngày nhàn rỗi hở chút là rưng rưng nươc mắt tự kiêu tự đại thích khinh thường kẻ khác .

-Vô vị!!!

Chí Phong quăng một câu rồi rẽ về phía gara xe .

 Chẳng có lí do gì để anh phải tìm cô ta cả. Người theo đuổi anh cũng nhiều như vậy chẳng lẽ vì chút xúc động vớ vẩn của cô ta mà phải khiến anh nhọc công sao? 

Loại con gái này làm sao sánh được với vẻ đẹp thánh thiện của Tú Khanh .....

Lúc Âu Dương Trúc quay lại bàn ăn thì chỉ thấy 2 người phụ nữ đang tán nhảm với nhau. Cái tên Trương Chí Phong kia đã bỏ về từ đâu. 

Chẳng biết 2 người phụ nữa này hiểu lầm cái gì mà động viên cô đủ thứ. 

Thật xin lỗi Âu Dương Trúc cô đây chỉ là vào nhà xí yên tĩnh giải quyết một lát thôi có được hay không. Sức tưởng tượng của hai người thật sự quá phong phú rồi đó.


CHƯƠNG 3:

Âu Dương Trúc đã trải qua 17 năm cuộc đời trong đó 10 tuổi đã ra nước ngoài sinh sống, bắt đầu năm thứ 17 lại bị lôi về quê hương trong sự mong đợi của bậc phụ huynh.

Trương Chí Phong là người được chỉ định sẽ là 'chồng' tương lai đầy hứa hẹn. Chỉ cần đi theo hướng dẫn của gia đình thì cô sẽ có một tương lai êm ấm.

-Thời đại nào rồi chứ !!! Con gái nhà giàu bây giờ đâu phải được sinh ra để lấy chồng? Có điều kiện tốt như vậy là để kiếm tiền và sài tiền!!!

Âu Dương Trúc nhìn ngôi trường hoành tráng trước mắt lại nhìn về phía một đám nữ sinh đang tụ tập quanh một nam sinh như phát ra hào quang:

-Anh Chí Phong!!! Anh Chí Phong!!! Anh học lớp nào phòng nào vậy hả?

-Anh Chí Phong!!! Quay qua đây nhìn em một cái đi nè!!!

-Anh ơi!!! Số điện thoại em nè anh!!!

Mặc dù toàn bộ nữ sinh trường này đều biết Trương Chí Phong theo đuổi Trần Tú Khanh. Nhưng coi bộ vẫn điên cuồng thả thính. Gương mặt của mấy cô này chắc có thể so sánh với mặt đường rồi.

Trương Chí Phong mặt vẫn lạnh lùng thờ mắt nhìn vào điện thoại trên tay không mảy may để ý đến đám nữ sinh rỗi việc này.

Đến cả dáng ngồi cũng đẹp như vậy lại còn như tỏa ra ánh sáng hào quang nữa chứ.

Âu Dương Trúc cũng không có ý định chào hỏi gì xoay người đi kiếm lớp học.

Chỉ là có vẻ ông trời thấy cuộc gặp mặt này quá đỗi yên bình nên liền quăng cho cô một cục rắc rối.

''RẦM"

Hay lắm! Bây giờ mới sáng sớm, ông mặt trời vừa thức dậy mà lại có người đâm sầm vào cô rồi tự ngã ngửa. Chẳng lẽ nhan sắc của bản thân đã thăng cấp đến mức thu hút ngang ngửa nam châm rồi sao? Ahihi.....

Âu Dương Trúc phủi phủi chiếc áo đồng phục không nếp nhăn của mình cũng lười lên tiếng

-Xin lỗi!!! Là lỗi của mình bạn không sao chứ?

Cô gái kia lúng túng gom mấy quyển sách của mình lên lại đưa tay như muốn giúp cô lau áo.

-Không cần!!!

Cô đẩy cô gái kia ra, dù sao cô cũng không thích người khác tùy tiện chạm vào mình.

-Tú Khanh!!!

Trương Chí Phong đâu ra lù lù lao đến đỡ cô gái kia dậy:

-Em không sao chứ ?

Người bị va phải rõ ràng là cô mà ? Chẳng phải đang làm mỹ nam vạn người mê sao? Lao ra đây làm quái gì.

Tú Khanh ? Cái cô nàng nằm trong mắt của anh ta là đây à? À!!! Đây là Trần Tú Khanh!

Quả nhiên là một cô gái rất có nhan sắc. Lại còn đẹp theo kiểu ngây thơ, trong sáng hồn nhiên. Da trắng trắng một chút, mắt to to một chút. Đây là kêu gọi mọi người nên bảo vệ các loài động vật quý hiếm sao. Xin lỗi!!! Bổn tiểu thư không thích điều này.

Đối với thẫm mỹ qua mấy năm tôi luyện ở nước ngoài như Âu Dương Trúc, thì Trần Tú Khanh này chẳng có gì đặc biệt cả.

Ngắm cô gái trước mặt một hồi, cô nhìn Trương Chí Phong:

-Mắt anh có vấn đề à ? Người bị va là tôi mà !!!

Trương Chí Phong trừng mắt nhìn cô một cái rồi tiếp tục lo lắng cho Trần Tú Khanh.

-Cảm ơn anh!!! Em không sao! Bạn học à!!! Tôi thật sự không cố ý!!!

Trần Tú Khanh lí nhí nói.

-Nếu như ai làm sai chỉ cần nói xin lỗi một tiếng là xong thì cần gì đến luật pháp chứ!!! Nhưng tôi rộng lượng nên không chấp với cô!!!

Nói xong liền rời đi.

-Cô...cô ấy là....

Trần Tú Khanh nhìn Chí Phong

-Một kẻ làm phiền anh mà thôi!!! Tú Khanh!!! Em có cần đến phòng y tế không?

Chí Phong nắm lấy tay cô dịu dàng hỏi. Trần Tú Khanh hai má đỏ ửng quay mặt đi:

-Anh Chí...Phong..!!! Em ...em nghĩ là chúng ta không thể đâu...

Chí Phong kiên định nói:

-Anh biết là mẹ anh tìm đến em gây khó dễ!!! Có đúng không ?

-Chí Phong!!! Hôm qua mẹ anh không có đến đâu ? Thật đó!!!

Trần Tú Khanh nói đứt quãng lại thở dài. Chí Phong biết mẹ mình gây khó dễ cho bạn gái liền ôm cô chặt hơn:

-Không sao!!! Chỉ cần em chấp nhận anh!!! Anh sẽ bảo hộ em!!! Không ai có thể ức hiếp được em hết...

-Chí Phong!! Em....

Hai người đó ôm nhau giữa sân trường thậy đúng là khiến dân tình muốn bể gan bể phổi. Mặc dù ai cũng biết 2 người này thích nhau nhưng Chí Phong đẹp trai lại giàu có bậc nhất như vậy các cô gái sẽ rất bất bình và ghen tị. Bởi Trần Tú Khanh mặc dù không xấu cũng có thể gọi là xinh nhưng gia thế lại chẳng có gì. Cô ta vào được ngôi trường này là do học bổng mà thôi. Tất nhiên là không xứng với Chí Phong rồi. Chẳng biết ngoài chút nhan sắc thì có gì hay mà ngay cả đám con trai cũng xem cô ta như nữ thần của trường chứ?

Âu Dương Trúc đâu rảnh mà nhìn hai người kia anh anh em em tình tình cảm cảm. Nói không buồn cũng không đúng.

Nhưng vui lòng dẹp ngay suy nghĩ oan gia ngõ hẹp với tên Trương Chí Phong này đi. Người mà bổn tiểu thư hướng tới sẽ là một người con trai đậm chất đàn ông.

Cô đây mặt dù xinh đẹp nhưng mười mấy năm nay vẫn chưa gặp được người đàn ông đậm chất đàn ông trong mơ của mình có biết chưa. Mấy năm liền đều không quên lập đàn cầu mưa vào những ngày lễ tết có biết không?

-Alo!!!

Chiếc điện thoại rung lên, cô nhàm chán lên tiếng.

Âm thanh trầm trầm vang lên :

-Bé con!!!

Bộ não Âu Dương Trúc ngừng hoạt động trong giây lát.

-Sao lại gọi cho tôi?

Âm thanh bên kia vẫn đều đặn trả lời :

-Nhớ em !!!

-Nhầm số rồi!!! Bệnh viện tâm thần là 9xxxx... (Âu Dương Trúc)

-...... (Người kia)

-Bé con cái đầu anh !!! (Âu Dương Trúc )

-Bé con !!! (Người kia)

-..... (Âu Dương Trúc)

-Thích tôi ? Vì tôi đẹp sao? (Âu Dương Trúc)

-.........(Người kia).

-Anh đang làm gì ? (Âu Dương Trúc)

- Trên đường đến với em. (Người kia)

-Uống thuốc chưa? (Âu Dương Trúc)

-......... ( Người kia)

-Anh muốn gì ? ( Âu Dương Trúc)

- Cưới em!!! (Người kia)

-Có tiền không ? Muốn cưới tôi phải nhiều tiền ( Âu Dương Trúc)

-Hiện tại thì chưa......

Mấy tiếng tít tít vang lên.

Là âm thanh cắt ngang cuộc gọi.

Âu Dương Trúc quăng điện thoại vào ba lô. Không có tiền mà đòi cưới bổn tiểu thư vừa xinh đẹp vừa xuất sắc như vầy à. Nếu muốn thả thính thì cũng phải có tâm một chút đi chứ.

-Tên già chết tiệt !!!

Nếu như ai nghe thấy thanh âm trầm thấp này thì hi vọng sẽ không bị lừa. Người này không những không phải là một người đàn ông trong mơ mà là một kẻ cực kì thần kinh.

Vừa lúc chuông lớp vang lên, cô ngán ngẩm đi kiếm lớp học.

Vẫn là môi trường ở New York thoải mái hơn.

Nhìn màn hình bị cắt ngang người kia khẽ nhếch lên một nụ cười :

-Xem ra vẫn chưa đến lúc!!!

Người bên cạnh bồn chồn nói nhỏ :

-Lão đại ! Như vậy là phạm pháp đấy!!! Cô ta còn chưa đủ 18 đâu!!!

[................]

Nhìn gương mặt lão đại thoáng đen người bên cạnh lập tức chữa cháy :

-Nhưng nếu là lão đại hẳn sẽ không có việc gì...

[................]

-Cậu cút đi cho tôi!!!

Chỉ 5 chữ thôi đủ để thấy được không khí ở đây sắp đông lạnh đến nơi rồi.

-Lão đại!!! Em sai rồi!!!


CHƯƠNG 4:

Người ta thường nói vạn sự khởi đầu nan

Nhưng gian nan thì bắt đầu.....Hazzii..thật nản.

Quả nhiên trái đất hình tròn

-Là...là bạn học lúc sáng...xin chào...mình là Trần Tú Khanh...

Hay cho một kí túc xá, hay cho một Trần Tú Khanh. Cô không thích động vật và....

Nhất là thỏ.

Mặc dù nghe nói thịt thỏ rất ngon. À, sẽ ngon hơn nếu cay cay một chút.

-Tôi là Âu Dương Trúc, bắt đầu từ bây giờ sẽ ở đây.

Cô ngắn gọn giới thiệu rồi lôi vali một lớn một nhỏ vào. Dù sao ở đây cũng tốt hơn là ở nhà suốt ngày bị mẹ càu nhàu.

Kí túc xá này mặt dù tệ hơn tưởng tượng nhưng chung quy người vẫn là có thể ở tốt.

Trong phòng có 4 người , ngoài Trần Tú Khanh còn 2 người nữa là Trịnh Thái Nghi và Tô Mỹ Linh. Hai người kia chắc là bạn tốt của Trần Tú Khanh này :

-Cậu là con nhà giàu sao ?

Trịnh Thái Nghi lên tiếng hỏi mắt lướt qua mớ quần áo hàng hiệu của Âu Dương Trúc.

Thấy cô không thèm trả lời cô ta nói tiếp :

-Quần áo của cậu hình như đều là hàng hiệu nhỉ ?

Tô Mỹ Linh chen ngang:

-Nếu nhà giàu thì cậu ta đã ở khu A rồi !!! Mấy thứ này chắc là hàng nhái theo thôi.

Đám người này hình như thiếu đòn thì phải. Cô chỉ là muốn làm một cô gái giàu có giản dị thôi mà.

Rõ ràng cô không hề gây chuyện gì đến bọn họ nha. Âu Dương Trúc ngẩng đầu , đôi mắt xinh đẹp nhìn 3 người một lượt :

-Thấy tôi vừa giàu vừa đẹp nên mấy người ghen tỵ với tôi sao?

Nếu nói về độ tự tin thì ở đây Âu Dương Trúc cô khẳng định mình chiếm hạng nhất.

-Thần kinh!!!

Trịnh Thái Nghi nói nhỏ rồi trở về giường của mình.

Trần Tú Khanh nhìn Âu Dương Trúc thêm 1 hai lần rồi ngại ngùng hỏi :

-Tôi nghe nói...cậu đang theo đuổi Chí Phong!!! Bác...bác gái rất thích cậu..

Bản thân Âu Dương Trúc cô là người rất thích thưởng thức cái đẹp. Nhưng Trương Chí Phong kia chưa đủ đẹp đến mức độ khiến cô phải theo đuổi.

Ừm... nếu là đẹp như tên kia có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại một chút.

-Cô nghĩ sao?

Âu Dương Trúc tùy hứng hỏi.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, Trần Tú Khanh có chút lo lắng :

-Dù cậu có nhan sắc thì....thì Chí Phong cũng sẽ không để ý đến cậu..

Chẳng phải nói là mới theo đuổi thôi à? Chưa yêu nhau đã bênh nhau chằm chằm thế kia à ? Cô mà thèm dụ dỗ tên Trương Chí Phong kia sao ? Anh ta là cái gì chứ ? Hứ.

- Tôi biết tôi đẹp mà!!!

Âu Dương Trúc trả lời.

Trần Tú Khanh đơ mặt, cô gái này có vấn đề về não sao?

Cô ta định nói thêm vài câu thì Âu Dương Trúc có điện thoại, vẻ mặt có vẻ khó chịu rồi thấy cô rời khỏi phòng.

-Tú Khanh à!!! Cậu không cần phải hiền lành với loại người thích thể hiện như cậu ta!!! Không biết cậu ta dùng cách nào tiếp cận được Chủ tịch Trương nhưng cậu ta sao có thể sánh với cậu được. Trí Phong yêu cậu như thế chắc chắn sẽ chẳng bị trò mèo của cậu ta làm chú ý đâu.

Tô Mỹ Linh thân mật nắm tay Trần Tú Khanh. Nếu sau này cô ta có thể ở bên Trí Phong thì với tư cách là bạn thân có lẽ cô cũng có thể kiếm được chút lợi.

-Ừ!!!

Trần Tú Khanh mỉm cười gật đầu.

Âu Dương Trúc bước ra ngoài cổng KTX. Một thân ảnh đang tựa người vào tường có chút quen thuộc. Một thân âu phục đen toát lên dáng người cao và đẹp. Gương mặt góc cạnh , mũi cao cộng thêm cái thần thái không lẫn vào đâu được kia. Người đàn ông đó tỏa ra một loại khí chất khác biệt khiến ai nhìn vào cũng bị thu hút nhưng chẳng một ai dám đến gần. Đơn giản vì sự cao quý như tỏa ra từ trong xương cốt kia khiến ta cảm thấy tự ti và tự nhận không bằng

Trần Hạo

-Nếu như chú đến vào ban sáng có lẽ sẽ thu hút hơn!!!

-Tôi chỉ mới 25 thôi!! À là 24 chứ nhỉ !!!

Trần Hạo nhàn nhạt cười giang hai tay ra như chờ đợi một cái ôm.

Nhưng Âu Dương Trúc cô khoanh tay hỏi:

-Anh đến đây làm gì !!!

Vẻ mặt có chút thất vọng, Trần Hạo đưa hai tay vào túi quần cười :

-Theo đuổi em !!!

-Người theo đuổi tôi rất nhiều !!!

Cô chớp mắt ngây thơ.

-Không sao!!! Có thể dễ dàng loại bỏ !!!

Trần Hạo nói chắc như đinh đóng cột.

-Anh là đang quyến rũ hay dụ dỗ tôi ?

Âu Dương Trúc ngán ngẩm nói.

-Là em dụ dỗ tôi trước !!!

Trần Hạo ánh mắt vô tội nhìn cô.

Mặt cô trong chốc đen lại.

-Chuyện đó chỉ là hiểu lầm !!! Anh là biến thái ấu dâm hay sao !!! Cứ nhắc mãi chuyện đó!!!

-Tôi chỉ hứng thú với em.

Chẳng lẽ cái tên này không thả thính một câu thì chết hay sao hả ?

Âu Dương Trúc cau mày, chợt nhớ về đoạn thời gian ngắn kia.

Nếu nói về lí do cô quen biết được cái tên biến thái này có lẽ là 2 năm trước đi.

Ahaha

Lúc đó là tiệc vui vẻ cuối năm được tổ chức ở một nhà hàng lớn :

-Tiểu Trúc !!! Giới thiệu với cậu, đây là bạn trai tớ!!

-Tiểu Trúc nha!!! Bạn trai tớ nè!!! Thế nào nhìn rất soái đúng không

-Tiểu Trúc!!! Cậu nha!!! Vẫn chưa có bạn trai sao?

Rốt cục đây là tiệc cuối năm hay tiệc khoe bạn trai chứ hả ? Có biết ba mẹ các người đang ở nhà chăm chỉ làm việc để các người thành tài chứ không phải để các người tìm bạn trai đâu.

Bộ mấy người này tưởng cô muốn Ế lắm sao?

-Tôi cũng có bạn trai!!! Bạn trai mấy người chỉ là con muỗi thôi.

Do có uống chút rượu cho nên đầu óc cô không được tỉnh táo cho lắm. Lẽ ra tuổi cô không được phép uống rượu nhưng lũ bạn này muốn chơi lớn nên trộn cồn vào nước ngọt:

-Haha!!! Tiểu Trúc!!! Cậu có bạn trai sao bọn này không biết vậy hả ?

Cô nhìn quanh nhà hàng một lượt, chợt nhìn thấy một người ngồi cách đó không xa , mặt vet, gương mặt có chút lạnh lùng cũng đang nhìn về phía cô.

........

Mang gương mặt khí thế hừng hực, cô tiến lại chỗ người đó cao giọng :

-Này! Thấy tôi thế nào ? Rất đẹp đúng không ? Làm bạn trai tôi hôm nay thôi !!! Tôi sẽ cho anh tiền !!!

Gã đó nhìn cô một cái rồi lại hướng mắt về phía ly rượu như không nhìn thấy cô.

Mọi người ở phía sau bị hành vi đầy mạnh mẽ của cô dọa sợ.

Tiểu Trúc hóa ra khao khát bạn trai đến mức này rồi sao?

Thật đáng sợ.

Nhưng người con trai kia thật sự quá đẹp nha.

Thấy người kia lơ mình, cô tiến tới hôn lên má người kia một cái :

-Nếu quen tôi anh sẽ còn được tôi hôn nữa !!!

Mọi người thật sự bị hành động của cô dọa sợ ngây người rồi.

-Được!!!

Vẻ mặt người kia vẫn như cũ trong trong ánh nhìn lại thoáng qua nét cười bình thản đồng ý.

Quả nhiên người kia hành xử cực kì chuyên nghiệp. Mọi hành động đều thể hiện sự quan tâm hết mực.

-Tiểu Trúc!!! Em thử cái này đi!!!

-Tiểu Trúc!!! Đừng uống nhiều không tốt cho sức khỏe.

Dịu dàng như thế đó, mọi người xung quanh ghen tỵ với cô đến phát hờn.

Kết quả là sau buổi tối đó cô bị tống tiền với con số khá lớn.

Lại còn dám nói hân hạnh phục vụ lần sau nữa chứ.

Cô có tìm hiểu trong danh sách khách mời của nhà hàng nhưng tên đó không có trong danh sách.

Rất chuyên nghiệp, lấy tiền xong chạy cũng rất nhanh.


CHƯƠNG 5:

Âu Dương Trúc hồi tưởng lại một hồi rồi thắc mắc. Sau tối đó cô cũng không còn gặp lại cái tên tống tiền mình này nữa. Chỉ là trước khi cô về nước được 3 tháng anh ta đột nhiên liên lạc với cô và đều đặn mỗi ngày đều bị làm phiền kiểu như nếu không trả lời tin nhắn của anh ta thì anh ta sẽ tìm tới tận chỗ .

Thử hỏi xem sao trên đời lại có một tên biến thái chịu đầu tư đến thế hả:

-Nhưng tại sao gần đây anh mới chịu liên lạc với tôi !!!

Cô khó hiểu hỏi.

Trần Hạo trầm tư một hồi rồi rút ra kết luận:

-Lúc đó còn quá nhỏ...ừm...đợi lớn hơn một chút....

Có phải kiếp trước cô đắc tội với gã biến thái nào rồi không ?

-Vậy tôi hỏi anh tại sao lại là tôi ?

Cô khoanh tay, gương mặt xinh đẹp như ẩn hiện tạo nên chút thần bí. Nếu muốn lấy lòng cô thì nên nói lí do tại vì cô đẹp đi nha.

-Em có tiền có thể nuôi tôi!!!

Âu Dương Trúc :......

Câu trả lời rất thực tế , có lẽ cô đã vô tình dính lính với một gã trai bao rồi.

Không những là một gã trai bao rất đẹp trai.

Mà còn là một gã trai bao đẹp trai mặt dày vô đối.

-Vậy tại sao tôi phải đồng ý nuôi anh ?

Cô cố gắng giữ cho mình bình tĩnh trước ý muốn giết người đang cháy bỏng mạnh mẽ.

Trần Hạo vẫn thản nhiên trả lời, 2 tay ung dung để trong túi quần :

-Vì tôi đẹp trai nha!!!

Ông trời ơi con muốn giết người!!!

Nhìn vẻ mặt tức giận như núi lửa sắp bùng nổ của cô, Trần Hạo thú vị nghiêng đầu thưởng thức một chút :

-Một tháng tiếp theo có lẽ tôi sẽ không tìm em được !!! Đừng nhớ tôi !!! Tôi sẽ bù thời gian cho em sau!!!

Trần Hạo giang tay ra :

-Nếu muốn !!! Tôi cho phép em ôm tôi không tính phí.

-Anh cút đi cho tôi!!! Thần kinh !

Âu Dương Trúc không thèm giữ hình tượng xinh đẹp của mình nữa trợn trừng mắt nhìn người trước mặt rồi bỏ vào trong KTX.

Trần Hạo lại ngược lại, tâm tình khá là vui vẻ.

Anh đã đi máy bay 4 tiếng để đến đây.

Ừm !!! Chỉ là định ôm cô một tý rồi về , nhìn bóng lưng xoay người bước đi một cách vô tình kia.

Trần Hạo tự hỏi mị lực của mình kém đến thế sao ? Người ta còn không thèm liếc mắt nhìn lại một cái. Quả thật là tổn thương ,,,,,

Âu Dương Trúc vừa bước vào phòng lại nghe âm thanh khó nghe của Thái Trịnh Nghi :

-Hazzi!!! Giờ thì tớ biết tại sao có người không giàu lại có hàng hiệu sài rồi !!! Quả nhiên xinh đẹp thì rất có nhiều cách để kiếm tiền !!!

Tô Mỹ Linh che miệng cười ác ý nhìn về phía cô:

-Tú Khanh đâu rồi cậu biết không ?

-À!!! Vừa nãy anh Chí Phong đến nắm tay cậu ấy dẫn đi chơi rồi!!! Trong hai người đẹp đôi quá trời!!!

Âu Dương Trúc nhìn hai đứa trước mắt.

Sao bảo Thánh An chỉ thu vào nhân tài thôi mà, 2 đứa thiểu năng này làm sao mà vô đây học được vậy. Cô khi nào bảo mình mê Trương Chí Phong mà 2 đứa này cứ nói như đúng rồi ấy.

Chẳng lẽ học đến hóa thiểu năng rồi sao?

Mẹ ơi!!! Con sợ quá, thế giới và suy nghĩ của bọn người này thiệt đáng sợ.

Trễ rồi!!! Ngủ thôi....

Thái Trịnh Nghi và Tô Mỹ Linh nhìn nhau. Cô ta là cái thể loại gì vậy ?

Ngay sáng hôm sau, chưa kịp đặt chân vào hành lang lớp cô đã bị Trương Chí Phong kéo lại:

-Nè!!! Anh làm cái gì vậy hả? Nắm tay con gái là có con đấy!!!

Âu Dương Trúc giật tay lại.

Cái tên này mới sáng sớm phát điên cái gì chứ?

Trương Chí Phong lạnh lùng nói:

-Cô cùng phòng với Tú Khanh?

-Chẳng phải rõ như ban ngày rồi sao?

Âu Dương Trúc trả lời.

-Tránh xa cô ấy ra!!! Nếu như cô cho rằng đây là thủ đoạn để tiếp cận tôi thì cô lầm rồi!!! Cho dù mẹ tôi có dùng biện pháp nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không chú ý đến cô!!!

Trương Chí Phong nói.

Âu Dương Trúc cô tự hỏi, có phải cái tên này ngày xưa đọc nhiều truyện quá rồi không?

Cô còn tưởng độ ảo tưởng của mình đã tuyệt vời vô đối rồi! Hóa ra tên Trương Chí Phong này lại còn cao tay hơn nữa.

Dám quăng cho người thiện lương tốt bụng như cô một hình ảnh ác độc thủ đoạn như vậy sao?

Âu Dương Trúc nhìn xung quanh, không biết lúc nào chỗ cô và anh ta đã bị đám đông học sinh bao vây:

-Gì vậy ? Lại có nữ sinh tỏ tình bị từ chối thảm sao?

-Cô ta là ai vậy ? Trong lạ quá? Trường mình có nữ sinh này sao?

-Nghĩ Trương Chí Phong là ai chứ? Định vịt bầu hóa thiên nga à?

-Nhìn kìa!!! Là huy hiệu KTX khu B đó!!! Không biết lượng sức!!!

-Nghĩ có chút nhan sắc là sẽ có thể tiếp cận tần lớp thượng lưu à?

-Xinh đẹp á? Đẹp ở chỗ nào chứ?

-Anh Chí Phong đã chán ghét ra mặt rồi !!! Sao mặt cô ta dày thế không biết.

Đám đông có vẻ bình luận rất sôi nổi.

Rõ ràng là anh ta cố tình làm như vậy, hiệu quả có lẽ đúng như anh ta mong muốn.

Dù sao Âu Dương Trúc cô từ nước ngoài về, không nhiều người biết đến cô.

Trương Chí Phong tất nhiên không định lên tiếng , anh chỉ bình thản theo dõi, thậm chí cười nhạt.

Tú Khanh mặt dù tốt bụng không định nói. Nhưng anh tất nhiên biết em ấy bị cô ta gây khó dễ .

-Mấy người nói nhảm đủ chưa!!! Anh ta cho tiền mấy người để diễn vai quần chúng à?

Âu Dương Trúc nói xong bỏ về lớp, bỏ lại sau lưng làn sóng phẫn nộ :

-Cái gì? Cô ta... cô ta....

Nói cho cùng công ty của ba cùng nhà họ Trương đang hợp tác một dự án lớn.

Cô cũng không muốn vì điều này khiến mối quan hệ giữa hai nhà bị phá vỡ.

Nhà họ Trương quyền lực không nhỏ.

Mặt dù cả 2 bên đều là danh gia vọng tộc nhưng nếu thực sự trở thành kẻ thù thì phía thất bại khẳng định là Âu Thị.

Tâm trạng tốt đẹp hoàn mỹ hôm nay chỉ vì một buổi sáng mà bị phá vỡ.

-Trần Hạo!!! An ủi tôi đi!!! Tôi sẽ chuyển khoản cho anh!!!

Âu Dương Trúc nói, với tâm trạng không vui bây giờ thật sự cô chỉ có thể nghĩ đến tên Trần Hạo già này thôi.

Giọng bên kia im lặng một chút rồi vang lên trầm trầm :

-Sao vậy? Ai chọc giận em sao?

-Anh bận à? Đang tiếp khách sao?

Âu Dương Trúc cau mày, âm thanh bên kia yên tĩnh cực kì. Ngoài giọng nói của Trần Hạo cô không nghe thấy bất kì âm thanh nào khác.

-Cho tới lúc em đồng ý nuôi tôi!!! Tôi sẽ không tiếp khách!!!

Trần Hạo đáp.

Mặt dù lại cái kiểu mở miệng ra là thả thính này nhưng nghe cũng không tồi không kể đến thanh âm của tên Trần Hạo này cực kì dễ nghe, cảm thấy cực kì thỏa mãn .

-Hôm nay tâm trạng bản tiểu thư không tốt!!! Cho phép anh thả thính!!! Tôi sẽ trả tiền.

Trần Hạo cười nhạt:

-Tiểu Trúc!!! Tôi không có ý định thả thính! Mà là đang thật lòng theo đuổi!!! Dù sao ngoài em ra tôi cũng không có hứng thú với bất kì ai khác. Nhưng nếu em muốn nghe thì tôi sẽ gửi mã tài khoản!!! Em có thể gửi tiền vào tài khoản đó!!!

Âu Dương Trúc thoải mái tắt điện thoại, tâm trạng đã ổn hơn.

Những lời của tên Trần Hạo đủ để xoa dịu trái tim hư vinh của cô rồi.

Mà mẹ nó, chỉ nhắc đến tiền là giọng nói ngọt ngào tới đáng sợ.

Còn ở phía đầu dây bên kia,có rất nhiều ánh mắt đang cực kì hoảng hốt.

Họ có nghe nhầm hay không? Lão đại là đang tống tiền sao? Lại còn thả thính ngang nhiên giữa quần chúng FA này nữa chứ.

Mà giọng nói bên kia còn là như một cô gái có vẻ còn khá trẻ.

-Tiếp tục họp!!!

Vẻ mặt thích thú lập tức trở lại lạnh tanh.

Mọi người muốn khóc.

Hay lắm!!! Lão đại! Bọn tui phục anh rồi!!! Anh là lão đại nên bọn tui cũng không dám hó hé gì có được không?

Mà cô gái kia rốt cục là thần thánh phương nào vậy hả? Là đại nhân vật tầm cỡ bậc nào đây...

Lý Mạnh Tân trợ lí kiêm tay sai vặt của Trần Hạo bên cạnh chỉ biết thở dài thầm nghĩ:

-Sở thích của lão đại !!! Mấy người không tưởng tượng được đâu!!! Độ thả thính của lão đại người bình thường vốn đã không thể tiếp nhận được rồi!!!


CHƯƠNG 6:

Ngày 29 tháng 8 trang báo lá cải của khoa tạp chí trường Thánh An đã đưa ra một tin tức cực kì hot .

Mà ngày 29 tháng 8 cũng chính là ngày hôm nay!!!

'' GIỮA SÂN TRƯỜNG THIẾU NỮ CHẶN ĐƯỜNG NAM THẦN ĐÒI YÊU SỐNG CHẾT ''

Âu Dương Trúc vốn đã thấy lạ sao nhiều người cứ nhìn mình chằm chằm như vậy.

Dẫu biết là cô rất đẹp rồi nhưng chắc là không đến mức bị chỉ chỏ đến mức đó:

-Kìa!!! Là cô ta đó!!! Định lấn thân và showbiz hay sao chứ?

-Là cô ta!!!

-Âu Dương Trúc ? Cũng xinh phết nhỉ?

Nhìn thấy một người đang cầm một tờ báo, lại còn nhìn cô vài lần, cảm giác có gì đó liên quan đến mình.

Âu Dương Trúc giật tờ báo của một người đang xem :

-Nè!!! Cô làm cái quái gì vậy hả?

Nhìn tờ báo trên tay cô cau mày:

-Gì đây? Giữa sân trường thiếu nữ chặn đường nam thần đòi yêu sống chết?

Người viết tin tức này không ai khác là Tô Mỹ Linh với bút danh Củ cải xanh.

-Coi bộ bổn tiểu thư tốt bụng không tính toán với mấy người thì mấy người nghĩ rằng mình hay được nước lấn tới!!!

Âu Dương Trúc cười lạnh. Quả nhiên trong các câu truyện những nhân vật mà bị cho là hiền lành nhu nhược và nghèo khó thường bị những kẻ khác ra sức tìm cách bắt nạt.

Cô không lên tiếng cũng chỉ vì cô lười

-Ây da!!! Chẳng phải Âu Dương Trúc đây sao? Ơ!! Cậu đọc rồi à?

Thường những kẻ ngu ngốc luôn làm những việc thừa thãi.

Cô còn chưa kiếm đến cô ta thì cô ta đã đến tận nơi chào hỏi.

-Cậu là Củ cải xanh nhỉ?

Âu Dương Trúc mỉm cười, nhìn về phía Tô Mỹ Linh và Thái Trịnh Nghi.

-Đúng rồi!!!

Tô Mỹ Linh đắc ý trả lời.

-Tin tức này có lẽ là không chính xác đâu!!! Hi Vọng cậu thu hồi nó lại và nhẹ nhàng xin lỗi tôi một tiếng. Nếu tôi vui vẻ sẽ bỏ qua cho cậu.

Cô khoanh tay nhàn nhã nói.

Mặt dù trong lòng thiết nghĩ dù Tô Mỹ Linh có dập đầu gọi cô một tiếng Chị Trúc thì cô ta cũng đừng mong còn sống tốt.

Loại người như cô ta dám đắc tội với cô sao? Thật không biết sống chết.

Nếu nói về người tốt thì cô đành chịu thua dù sao thì nhân vật ác vẫn sống lâu hơn mà.

-Cô có bệnh à? Haha!!!

Nói xong liền cười lớn. Coi bộ Tô Mỹ Linh này đang rất đắc ý với tin tức do cô ta viết nha.

Âu Dương Trúc nhún vai cầm điện thoại lên :

-Alo!!! Chú An à? Ở trường có người đặt điều xúc phạm tôi!!! Chú lập tức gọi luật sư đến đây ngay !!! Tôi cần có mặt trong 30 phút nữa!!!

Trong sự ngạc nhiên của mọi người Âu Dương Trúc cô bước đi như một vị thần:

-Tô Mỹ Linh!!! Hẹn gặp cô tại văn phòng trong vòng 30 phút nữa!!!

Học có giỏi thì sao chứ? Điều kiện gia đình không tệ thì sao chứ.

Chỉ cần một hành động ngu ngốc thôi cũng đủ để khiến mọi cố gắng của cô ta tan thành cát bụi.

Đắc tội với Âu Dương Trúc cô rồi thì đừng mong yên ổn.

30 phút sau quả nhiên luật sư riêng của cô đến và kết quả rõ ràng hơn cả rõ ràng.

Tô Mỹ Linh bị đuổi học

-Âu Dương Trúc!!! Tôi xin cô!!! Tôi sai rồi!!! Đừng để tôi bị đuổi học!!! Gia đình tôi sẽ chịu không nổi cú sock này!!!

Tô Mỹ Linh gào lên khóc nức nở giữ chặt tay Âu Dương Trúc.

Cô ta không can tâm vì một vấn đề nhỏ mà khiến cô ta bị đuổi học.

-Xin lỗi nha!!! Để cô phải ủy khuất rời khỏi đây rồi!!! Đi vui vẻ!!!

Âu Dương Trúc đẩy Tô Mỹ Linh ra rồi rời đi trở về lớp học.

Nếu như muốn ức hiếp kẻ khác thì trước hết nên xem lại bản thân.

Bản lĩnh không có thì chỉ là tự mình hại mình mà thôi.

Hứ!!! Củ cải xanh hay củ cải đỏ thì cô cũng chẳng quan tâm, đắc tội với cô thì củ cải trắng cô cũng chẳng sợ. Nếu có trách thì chẳng lẽ trách vì nhà cô lắm tiền nhiều của sao?

-À!!! Đúng rồi chú An!!! Chú chuyển một số tiền vô tài khoản này hộ cháu!!!

Âu Dương Trúc đưa mã tài khoản cho chú An.

Chú An ngạc nhiên:

-Cô Chủ!!! Tài khoản này...

-À!!! Cũng chẳng có gì to tát!!! Chỉ là đang nuôi trai thôi!!!

Chú An nhìn mã tài khoản mà ngẩn người...

Nuôi trai? Cô chủ đang nuôi trai?

Có nghe nhầm hay không ? Cô chủ là bị kẻ nào dụ dỗ lừa tiền rồi

-Cô Chủ!!! Cái này....

-Thì Chú cứ làm đi!!! Cũng không có gì to tát đâu!!!

Âu Dương Trúc phẫy tay, tỏ vẻ không muốn tiếp thu thêm ý kiến.

Vậy còn cậu Trương Chí Phong?

Nếu bà chủ biết tin này liệu có lập tức đột quỵ hay là không ?

Ão não suy nghĩ, Chú An vẫn là không nên nói với bà chủ thì hơn. Cô chủ lớn rồi, cua trai một chút chắc cũng không sao.

Riêng Âu Dương Trúc, cô có cảm giác cuộc sống sau này của mình sẽ cực kì đa dạng sắc màu. Ngay sau chuyện cô mời luật sư yêu cầu nhà trường đuổi học cô bạn Củ cải trắng của chúng ta thì ngay lập tức tin vịt ngày một ngày đi xa, xa, xa nữa, xa mãi.

- Rõ ràng cũng xinh đẹp như thế mà lại dụ dỗ đàn ông. Ỷ có bạn trai giàu có muốn làm gì thì làm sao ? Khinh bỉ lần 1.

- Tôi nghe nói nhà cô ta nghèo bố mẹ ly dị nên phải dựa dẫm đàn ông để kiếm sống. Khinh bỉ lần 2.

- Nghèo mà toàn dùng hàng hiệu. Có bạn trai giàu sướng thật. Khinh bỉ lần 3

- Cô ta không xứng đáng đặt chân vào ngôi trường này. Khinh bỉ lần thứ n

Hahaha....Âu Dương Trúc chỉ biết cười rồi Hahaha lần nữa.

Mấy người có đáp nhầm đĩa bay không hả ?

Nếu bổn tiểu thư có bạn trai giàu có thì giờ đã không đau khổ vì sự cô đơn mười mấy năm rồi ? Nếu bổn tiểu thư có bạn trai sẽ thả thính ngập mặt mấy người từ lâu rồi có biết không ?.....

Có phải cô vào nhầm trường của một đám thiểu năng rồi không, phải chuyển trường gấp thôi.

Vẫn chưa hoàn hồn thì một số lạ gọi đến.

Âu Dương Trúc ngó một cái rồi tắt.

Tâm trạng không tốt không muốn nghe điện thoại.

Có vẻ số lạ kia vẫn không từ bỏ mà tiếp tục gọi.

Cô lại vui vẻ từ chối, đang rảnh nha.

Bên kia Trương Chí Phong thật sự muốn nổi điên.

Cái cô Âu Dương Trúc này bị điên hay sao hả. Hắn đã gọi hơn mười cuộc mà cô ta rõ ràng đang cầm máy không nghe mà còn chậm rãi từ chối.

Cô ta nghĩ được chú ý một chút đã muốn vênh váo lên tận trời hay sao chứ?

'' Có bắt máy không thì bảo ? ''

Anh nhắn tin nhắn thoại kèm theo sự giận dữ đáng sợ

Âu Dương Trúc nghe tin nhắn thoại vui vẻ trả lời :

'' Không bắt ''

''............ ''

Trương Chí Phong tự nhủ có khi nào vì cô ta mà anh sẽ phải vào tù vì tội giết người không nhỉ?

'' Tôi là Trương Chí Phong ''

Anh bình tĩnh gửi tin nhắn đi .

'' Không quan tâm ''

RẦM

Chiếc điện thoại đắt tiền đập vào bức tường rồi rơi xuống tan tành.

Trương Chí Phong tức giận hét lên :

-Cô nghĩ cô là ai chứ ? Ai mà xúi quẩy cưới cô về là vô phúc 3 đời !!!

Âu Dương Trúc nghĩ đến cảnh tượng tức giận của Trương Chí Phong lúc này thì trở nên vui vẻ .

Bổn tiểu thư được đào tạo từ bé nên độ kiêu ngạo đã lên tới trời rồi.

Điện thoại lại vang lên tin nhắn ting ting êm tai

'' Bé con !!! ''

Âu Dương Trúc nhìn một chút rồi không ngần ngại tắt nguồn.

Thế giới này thật đáng sợ !!! Luôn có những tên biến thái luôn muốn rình mò bổn tiểu thư .

Ngán ngẩm nằm xuống giường nghĩ về lịch trình ngày mai , cô khẽ nhếch miệng cười . Nếu đã chạm mặt nhau rồi thì không thể để bản thân thua thiệt được . 

Nghe nói không có ít người trong gia tộc dòm ngó tới cái địa vị của gia đình cô đâu...


CHƯƠNG 7 :

Khu biệt thự xa hoa Đông Kinh nằm tại phía Tây thành phố A , nếu dùng từ xa hoa thì vẫn chưa đủ để diễn tả vẽ mĩ lệ của nó mà phải dùng từ cực kì xa hoa . Khu biệt thự này không phải cứ có nhiều tiền là có thể vào ở . Nhà họ Âu Dương chiếm gọn một góc của Đông Kinh . Nơi đây xây dựng theo phong cách cổ điển và hầu như đều làm bằng gỗ nên đem lại cảm giác cổ kính. Mùi tử đinh hương phản phức. 

Họ Âu Dương đã tồn tại lâu đời , Âu Dương Kỳ làm trong giới chính trị có danh tiếng đã lâu . Mặc dù bây giờ đã về hưu nhưng sự tồn tại của ông vẫn khiến nhiều người e dè lo ngại . Gia tộc Âu Dương sừng sững đồ sộ như vậy tưởng chừng không bao giờ sụp đổ. Nhưng Âu Dương Trúc biết nó đang đứng trước nguy cơ tiềm tàng rất cao. Điều đáng sợ nhất không phải là kẻ thù bên ngoài mà chính là mâu thuẫn giữa những người trong gia tộc.

Âu Dương Trúc rời khỏi xe cùng ba là ông Âu Dương Tuấn. Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi cùng ba tiến vào trong sảnh nhà chính .

Từ trong nhà một người phụ nữ bước ra, gương mặt niềm nở :

-A !!! Anh Tuấn, anh đã đến rồi !!! Hahaha !!! Bộ vest này rất hợp với anh !!!

Ông Tuấn mỉm cười bắt tay :

-Cô Phương !!! Đã lâu không gặp ...

Âu Dương Trúc liếc cái bắt tay kia rồi cười nhạt :

-Dì à !!! Cũng may là hôm nay mẹ cháu không có tới đâu !!!

Người phụ nữa kia là Lê Hà Phương , vợ của ông chú hay em trai ba cô Âu Dương Nam . Cho dù là ông chú ruột hay là bà dì này . Âu Dương Trúc cô đều không có một tý thiện cảm nào cả .

-Ahahaha !!! Là Tiểu Trúc , con đã về nước rồi sao ? Càng lớn càng thật xinh đẹp nha.

Trong ánh mắt tưởng chừng hiền hòa kia thoáng qua một tia ác độc . Đứa con gái đáng ghét này vì cớ gì mà sung sướng hạnh phúc hơn con gái bà ta chứ . Âu Dương Tuấn là một người đàn ông điển trai lại giỏi giang . Nếu ngày xưa không phải tại con khốn nạn Đặng Thanh Nhã kia thì bây giờ bà ta đã là vợ của Âu Dương Tuấn mà không phải Âu Dương Nam rồi .

Còn đứa con gái đó chiếm hết mọi thứ đáng ra sẽ là của con gái bà ta . 

Ngay cả nhà họ Trương cũng muốn đứa con trai giỏi giang Trương Chí Phong kết hôn cùng con bé đó . Ngoài có chút nhan sắc ra thì nó có điểm đặc biệt gì đâu chứ .

Âu Dương Trúc không thèm nhìn bà dì này nữa, cái gương mặt luôn mỉm cười mà mang theo nét hằn hộc này nhìn đến phát ngán : 

-Ba !!! Mau vào thôi !!! Chắc ông nội đang chờ ở trong đó !!!

Ông Tuấn gật đầu :

-Được !!! 

Âu Dương Trúc sống ở nước ngoài cũng vì lo lắng sự phiền phức hãm hại của những người như thế này . Mẹ cô là một người phụ nữ thông minh, cho nên cho cô ra nước ngoài một mặt để cô rèn luyện mặc khác cũng chính là tránh những nguy hiểm không đáng có . Người đẹp mà, dĩ nhiên hay bị kẻ gian hãm hại , huống chi trong một gia tộc lớn như thế này .

Trong sảnh chính , ông nội cô mặc một bộ quần áo đơn giản , mặc dù lớn tuổi nhưng không ai dám xem thường , khí thế tản mát quanh người trầm ổn và uy nghiêm

-Ông nội !!! Cháu ông nội đến thăm ông nội đây !!!

Âu Dương Trúc vui vẻ nói chạy đến ôm lấy ông nội mình

Âu Dương Kỳ nhìn đứa cháu mình , hài lòng gật đầu mỉm cười :

-Tiểu Trúc !!! Cháu gái ngoan

Góc bên cạnh có một ánh nhìn nhìn về phía cô không chút niềm nở .

Âu Dương Khả Như , cô em họ quý hóa quá mà .

Âu Dương Khả Như nhìn cô , bàn tay khẽ nắm chặt lại nhưng trên gương mặt vẫn là một nụ cười vô cùng hiền lành dễ mến .

Cử chỉ nhỏ đó tất nhiên không qua mặt được Âu Dương Trúc cô . Nói cho cùng môi trường sống ở nước ngoài vẫn là trưởng thành sớm hơn nhiều so với trong nước.

- Chị !!! Chị về nước thật là tốt quá !!! Ông nội và mọi người rất nhớ chị.

Giọng nói mềm mại ấy cùng cái thái độ nhẹ nhàng quan tâm kia nếu mà không trao cho cô ta một cái giải Oscar diễn xuất thì quá ủy khuất cho cô ta rồi .

Thấy Âu Dương Trúc không quan tâm đến cô ta càng tức giận hơn. 

Địa vị của cô trong nhà họ Âu này chẳng là cái thá gì cả . Mà Âu Dương Trúc lại đứng ở phía cao cao ngậm thìa vàng mà lớn lên . Cô ta không cam lòng , vì cớ gì Âu Dương Trúc có được tất cả mà cô ta thì không có gì . 

Âu Dương Trúc nói chuyện vui vẻ với ông nội mình một hồi rồi rời khỏi sảnh chính , khi đi ngang qua Âu Dương Khả Như không quên nói nhỏ một câu :

-Người ghen tỵ với bổn tiểu thư nhiều vô kể !!! Không cần cảm thấy tủi thân đâu . Vậy nhé !!!

Nói xong lập tức thoải mái rời đi .

Vừa xinh đẹp , gia đình lại có tiền. Ừm, kiêu ngạo thì có gì sai chứ .

Cảm giác này thật con mẹ nó sảng khoái .

Khỏi cần nhìn lại cũng đủ đoán được biểu cảm trên gương mặt Âu Dương Khả Như đặc sắc đến mức nào rồi . 

Âu Dương Trúc cô vốn dĩ đã không thích cái gia đình của ông chú ruột này . 

Mà đã không thích thì cứ thản nhiên công kích mà thể hiện thái độ thôi . 

Gương mặt xinh đẹp , dáng người xinh đẹp, Âu Dương Khả Như bấu chặt tay , rồi sẽ có một ngày cô ta sẽ khiến Âu Dương Trúc trả giá cho việc ngày hôm nay.

Âu Dương Kỳ ngồi đó theo dõi biểu cảm của hai cô cháu gái không khỏi thở dài .

Dù sao ông cũng già rồi , cũng không muốn xen vào mấy chuyện này nữa . Cái nào tới thì cứ để nó tới . 

Âu Dương Trúc ra ngoài , cô để cho ba mình tiếp chuyện các cô các bác , các dì các chú kia . Còn mình thì núp lùm ở đâu đó mở điện thoại lên chơi Mario .

Điện thoại hiện lên cả chục cuộc gọi nhỡ . Là của tên Trương Chí Phong kia .

Chà chà , gọi nhiều như vậy chẳng lẽ đã thích cô rồi . 

-Âu Dương Trúc !!! Cô có bệnh sao ? Tại sao không nghe máy hả ?

Bên đầu dây bên kia Trương Chí Phong gần như hét lên .

Âu Dương Trúc nhăn mặt :

-Tại vì lười !!!

-........... ( Trương Chí Phong )

Trương Chí Phong khẳng định luôn , Âu Dương Trúc này có bệnh .

-Mẹ tôi muốn tôi dẫn cô đi khu vui chơi !!! 

Anh cố bình tĩnh lại nói thêm một câu :

- Chiều nay 5 giờ !!! Tôi đến đón cô !!!

Âu Dương Trúc cười nhạt :

-Chẳng lẽ mẹ anh muốn anh dẫn tôi đi thì tôi sẽ đi sao ? Anh bị đần à ? Không rảnh !!!Tạm biệt !!!

Muốn chơi một ván Mario cũng chẳng xong 

-AAAAA!!! Chết nữa rồi !!!

Lại nói đến một vị trợ lý nào đó đang báo cáo công việc :

-Lão đại !!! Hôm nay Âu Dương tiểu thư đến khu Đông Kinh thăm người thân !!! Trong lúc đó có gọi điện cho Trương Chí Phong là vị hôn phu tương lai . Sau đó liền chơi game Mario 2 rồi pla pla pla và pla.......

Trần Hạo gõ nhẹ tay lên bàn từng tiếng một khẽ mỉm cười .

-Được rồi !!! Cậu ra ngoài đi !!!

Lý Mạnh Tân đi ra ngoài trong lòng không khỏi tổn thương .

Có vị trợ lý nào tốt bụng mà lại vất vả như anh không chứ . Không chỉ lo chuyện của công ty , pha cafe, làm lái xe , mà ngay cả việc chú ý tới bạn gái của lão đại anh cũng phải lo nốt .

Ahuhu thật đau khổ quá mà 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro