Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư ơi, dậy đi.....

"Hửm, ai đang gọi mình vậy?". Cô tiểu thư mơ màng tỉnh giấc. Ngồi dậy với đôi mắt còn lim dim ngủ.

- Tiểu thư, sắp muộn học rồi.

A, ra là Lưu Vũ. Hôm nay vẫn dễ thương quá đi. Mà nhóc ấy nói muộn gì ấy nhỉ?

- Chào cậu, Vũ Vũ. Cậu nói muộn gì cơ?

Câu trả lời cậu nhận được khi cô tiểu thư này vẫn đang mơ ngủ. Cậu đặt tay lên vai cô, lay người.

- Sắp muộn học rồi đấy, Nhiên Nhiên.

Cậu lấy "hết sức bình sinh" vừa gọi vừa lay người cô để cô tỉnh ngủ.

- Hả-?

Nhiên Nhiên ngây người, mặt cô đơ ra. Ờ ha, cô đã quay trở lại trường từ hôm qua rồi mà.

- Aaaaa, sao không ai gọi tôi dậy hết vậy.

Cô hốt hoảng lên, hai tay đưa lên nắm tóc.

Do hôm qua phải lao động nặng nhọc nên khi vừa thay đồ xong liền lăn ra ngủ. Cơ thể cô mỏi rã rời, lần đầu tiên cô phải lao động cực như này khiến cơ của cô đau nhức. Cô liền thiếp đi.

- Không ổn rồi. Nếu đi muộn thì sẽ bị phạt nữa cho coi.

Cô phóng thẳng xuống giường, chạy nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Đây cũng là lần đầu cô phải gấp gáp muốn ná thở như này.

Phải vậy, ngay ngày đầu trở lại trường học mà đã đánh nhau dẫn đến bị phạt. Mà giờ lại đi học muộn nữa chắc chắn sẽ bị phạt tiếp. Nếu để số lần bị phạt tăng lên thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi học.

Nhiên Nhiên phóng nhanh xuống dưới nhà, ngồi lẹ lên bàn ăn thở hồng hộc.

- Tiểu thư, buổi sáng tốt lành!

Ông quản gia tiến đến đặt đồ ăn sáng lên bàn cho Nhiên Nhiên cũng không quên kính cẩn cúi chào.

- Oi ộ ông oải ái woá a! (Coi bộ ông thoải mái quá ha).

Nhiên Nhiên vừa ăn sáng vừa nói.

- Tiểu thư, không nên vừa ăn vừa nói đâu ạ.

Ông quản gia vẫn cười nói với cô tiểu thư đang vội vã kia. Nhiên Nhiên khó chịu nhìn ông quản gia, rồi lia mắt liếc nhìn Lưu Vũ đang ngồi đối diện.

- Còn cậu, sao đến phút cuối rồi mới gọi tôi hả?

Nhiên Nhiên đưa dĩa đang cầm trên tay chỉ về phía Lưu Vũ.

- T...Tại tớ thấy tiểu thư ngủ ngon quá nên....

Aaa, dễ thương như này thì sao mà giận được, Nhiên Nhiên chỉ ngơ người nhìn cậu một lúc, rồi cũng thở dài rồi nhanh chóng ăn nốt bữa sáng.

"Làm sao đây... Sao mình có thể nói với cậu ấy rằng mình lo nhìn cậu ấy ngủ nên quên mất thời gian chứ". Quay lại cách đây hơn 30 phút, do Lưu Vũ ngủ dậy trước nên ông quản gia nói cậu ăn sáng trước rồi gọi Nhiên Nhiên sau. Ông đoán rằng cô tiểu thư này lại ngủ nướng nữa nên không muốn Lưu Vũ chờ lâu. Khi Lưu Vũ ăn sáng xong mà Nhiên Nhiên vẫn chưa dậy, Lưu Vũ chủ động muốn gọi Nhiên Nhiên dậy. Ông quản gia gật đầu đồng ý.

Lưu Vũ gõ cửa phòng Nhiên Nhiên trước khi mở cửa tiến vào. Đây là lần thứ hai cậu vào phòng Nhiên Nhiên để gọi cô dậy. Cậu đưa tay định gọi dậy thì khựng lại. Nhìn kìa, gương mặt đang say ngủ kia cũng đẹp quá đi. Nhìn cô lúc này hệt như thiên thần vậy. Lưu Vũ lúc này như người mất hồn vậy, ngồi cạnh giường để ngắm nhìn cô gái đang ngủ trước mặt. Hơi thở cô đều đặn, có vẻ thoải mái nên cậu cũng không nỡ đánh thức cô dậy. Và đó cũng là lí do vì sao cậu gọi cô ở phút chót.

Quay lại hiện thực, hai cô cậu hối hả xách cặp sách chạy lại chiếc xe đang đứng đợi trước cổng. Cuối cùng cũng bắt đầu hành trình đến trường rồi. Chiếc xe hơi lăn bánh đưa hai cô cậu học trò đến trường.

- Đây.... là lần đầu tiên... tôi trải qua việc này...

Nhiên Nhiên nói chuyện với gương mặt đờ đễnh, thở không ra hơi. Đầu tóc có chút bù xù, ngồi trượt dài trên ghế.

- Tớ... xin lỗi... Lần sau tớ sẽ gọi sớm hơn.

Lưu Vũ vừa nói vừa nghĩ chuyện sáng nay, mặt có chút đỏ. Nhiên Nhiên thấy vậy cũng ngồi thẳng lên, dùng tay vuốt lại mái tóc đang rối kia.

- Tôi cũng đâu trách gì cậu, đừng cảm thấy có lỗi. Mà... cũng mong rằng không có lần sau.

- Ừm.

Gương mặt cậu vẫn cúi xuống, cứ nghĩ đến cô sáng nay là mặt nóng bừng, cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa.

                            ————————

Đi đến gần lớp học, cái lớp học này vẫn ồn ào như ngày nào. Nhưng từ lúc Nhiên Nhiên bước vào thì cả lớp im lặng, chỉ còn lại những tiếng xì xào to nhỏ.

- Coi kìa, hôm qua mới quay lại thôi mà đã đánh nhau rồi.

- Nói rồi mà, đừng dây dưa với cậu ta.

Nhiên Nhiên đều nghe thấy hết, thái độ khó chịu cũng hiện rõ trên gương mặt của cô. "Mấy đứa nhỏ này đã biết sân si rồi cơ đấy, được học từ bé cũng chỉ để thế này". Ừm, những đứa nhóc nhà có điều kiện đều được học từ khi còn nhỏ mà, có suy nghĩ trưởng thành cũng là điều bình thường.

Tuy khó chịu là vậy, nhưng Nhiên Nhiên vẫn bỏ qua. Cô tiến lại bàn học, ngơ người nhìn bạn học ngồi đằng sau mình, ngạc nhiên hỏi.

- Ủa, các cậu ngồi đây từ khi nào vậy?

Không sai, đó là Vương Úc và Lâm Phong. Nhìn thấy sự ngạc nhiên của Nhiên Nhiên thì cười gượng đáp lại.

- Làm gì mà ngạc nhiên đến vậy, giống như chuyện tôi ngồi đây là chuyện lạ ấy.

Lâm Phong ngồi đấy từ lúc nhập học rồi, còn Vương Úc thì bị cô đuổi sang chỗ đó, và cô tiểu thư kia lại chẳng nhớ gì hết.

- Hahaa.... Xin lỗi mà.

Nhiên Nhiên đưa tay lên gãi đầu, cười gượng. Lâm Phong nhìn Nhiên Nhiên, đưa ánh mắt "coi thường" nhìn cô, nhưng cũng thở dài.

- Chào buổi sáng hai cậu.

Vẫn là Vương Úc lịch sự, không quên chào hỏi buổi sáng.

- Chào buổi sáng.

Lưu Vũ và Vương Úc nhìn đúng chuẩn bạn thân, nếu phải so sánh với hai người kia thì chẳng khác gì "con nhà người ta".

Trong lúc này, cả lớp vẫn bàn tán xôn xao, nhìn Nhiên Nhiên và Lâm Phong nói chuyện như kiểu "bạn thân" lại càng lấy làm lạ. Càng ngày tiếng xì xào càng nhiều.

- Nhìn kìa nhìn kìa.

- Hai con người đó nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy từ khi nào thế?

- Tốt nhất nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Để họ nghe được thì chỉ có x2 đau thương thôi.

"Tai tiếng" của Nhiên Nhiên và Lâm Phong đó giờ quá là rõ ràng. Hai người họ đi đâu là có chuyện ở đó, mọi người còn sợ hai người đó gặp nhau nữa kìa. Giờ lại nhìn thấy hai người kết giao bạn bè, nỗi lo lắng nhân đôi lên.

Mặc kệ những lời bàn tán đó, Nhiên Nhiên và Lưu Vũ ngồi vào bàn học. Đôi lúc lại quay xuống bàn dưới nói chuyện. Bốn con người, mỗi người một câu chuyện kể cho nhau nghe, dần dần khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, nhóm bạn thân bốn người dần được hình thành.

—————————

Ngày hôm nay đối với Nhiên Nhiên như địa ngục vậy. Buổi sáng thì suýt đi học muộn, đến trường thì toàn môn tự nhiên trong một ngày. Nó quá khắc nghiệt với Nhiên Nhiên. Nghe cô giáo giảng bài mà đầu cô cứ xoay mòng mòng. Cũng may trong thân hình bé nhỏ đó là "bà chị" 16 tuổi đó, nếu không chắc cô đã ngất xỉu ra đấy rồi.

"Nghiệt ngã quá!". Cuối cùng thì buổi sáng như địa ngục kia cũng đã kết thúc. Nhiên Nhiên uể oải cùng ba người còn lại xuống canteen. "May là mình 16 tuổi rồi nên mới chịu đựng được, nếu là kiếp trước thì chắc là....". Càng suy nghĩ cô càng đau đầu, liền một mạch đi thẳng xuống canteen. Ba người kia cũng bất giác mà đi nhanh theo cô. Ngồi xuống bàn ăn, Nhiên Nhiên mới cảm giác mình được giải phóng.

- Oa, quả nhiên chỉ có ăn mới xua đi mọi phiền lo thôi.

Nhiên Nhiên cùng ba người bưng đồ ăn lại gần bàn ăn.

- Hả, cậu mà cũng có phiền lo á?

Lâm Phong nhìn Nhiên Nhiên, nhếch mép cười. Nhận lại là cái liếc mắt của Nhiên Nhiên, cô không nói cũng đủ để người khác hiểu ý rồi.

- Nhiên Nhiên, cậu có phiền muộn gì sao?

Lưu Vũ nghe Nhiên Nhiên nói vậy thì cũng hơi lo. Quả nhiên Lưu Vũ là đứa bé dễ thương, dịu dàng mà.

- A, không sao đâu. Cậu không cần lo.

Sợ rằng Lưu Vũ cảm thấy lo lắng cho mình, Nhiên Nhiên cười tươi rồi đáp. Lưu Vũ thấy vậy thì cũng bớt lo phần nào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, Lâm Phong và Vương Úc ngồi đối diện.

Cùng lúc đó, bóng dáng quen thuộc của ai đó vội lướt qua. Người đó đi sau lưng Lâm Phong và Vương Úc. Những lời bàn tán xôn xao lại vang lên, cả canteen cũng trở nên ồn ào hơn.

- Mau nhìn đi, hôm qua là Lục Nhiên Nhiên, hôm nay lại là Tịch Nhi.

- Bộ có gì làm thay đổi hai người đó hay sao?

Lời nói to nhỏ tiếp tục phát ra. Họ thấy kì lạ thì đúng thôi. Đại tiểu thư gia đình danh giá lại hạ mình xuống canteen bị họ chê là "bẩn" này. Do trước đây Nhiên Nhiên và Tịch Nhi là "bạn thân", dính nhau như sam ấy nên tư tưởng cũng sẽ giống nhau. Hôm qua là Lục Nhiên Nhiên, hôm nay là Tịch Nhi, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Đang chuẩn bị ăn thì bị đám đông kia làm mất tập trung, nhóm của Nhiên Nhiên cũng bất giác mà nhìn lại. Tịch Nhi đi lướt qua bàn ăn, không quên liếc nhẹ Nhiên Nhiên một cái. Không vừa gì, Nhiên Nhiên cũng trả lại cái liếc mắt sắc lẹm.

- Chậc, đúng là ăn mất ngon mà.

Nhiên Nhiên tặc lưỡi một cái, thiếu điều muốn nhịn ăn luôn. Nhìn thấy thái độ của Nhiên Nhiên và Tịch Nhi từ hôm qua có chút kì lạ, Lâm Phong thắc mắc hỏi.

- Này Nhiên Nhiên, cậu với Tịch Nhi có chuyện gì sao?

Nhiên Nhiên đặt nhẹ cái dĩa đang cầm xuống, mặt dần tối sầm lại.

- Tại sao cậu lại hỏi như vậy?

- Chỉ là thấy hai người kì lạ thôi.

Cảm thấy giọng của Nhiên Nhiên trầm lại, Lâm Phong cũng không muốn hỏi gì thêm.

- Với tính cách của tôi thì cậu chỉ cần hiểu là tôi đã vứt bỏ cậu ta. Chỉ vậy thôi.

Dù không muốn nghĩ ngợi gì đến kiếp trước đau khổ của mình nữa, nhưng có vẻ hoàn cảnh không cho phép cô quên nó, kiểu như luôn nhắc nhở cô phải đề phòng với Tịch Nhi. Bỏ qua chuyện đó, gương mặt tối sầm của cô cũng dần trở lại bình thường, cười nhẹ nói với Lâm Phong. Với tính cách của Nhiên Nhiên trước đây thì việc vứt bỏ một người cũng không có gì kì lạ. Muốn nói sự thật nhưng miệng cô như bị đóng băng. Nhưng cô cũng không thể nói dối vì một lời nói dối sẽ cần những lời nói dối khác để che đậy. Và cô lúc này không cho phép mình nói dối những người bạn thực sự.

Trong lúc đó, Lưu Vũ chứng kiến toàn bộ biểu cảm khó chịu kia của Nhiên Nhiên. Nhớ lại ngày đầu đi học lại, cảm xúc khó chịu này của Nhiên Nhiên cậu cũng bắt gặp được khi cô và Tịch Nhi nhìn nhau. Đặc biệt rõ ràng nhất là ngày đầu tiên nhìn thấy Tịch Nhi, chính miệng cô đã đuổi Tịch Nhi ra khỏi nhà và cấm không cho Tịch Nhi bước vào nhà Lục nữa. Ngay từ những giây phút đó, cậu đã thắc mắc mối quan hệ của Nhiên Nhiên và Tịch Nhi. Nhiều lần muốn hỏi nhưng nếu Nhiên Nhiên không muốn thì cậu cũng chỉ biết im lặng. Cậu không khỏi lo lắng cho Nhiên Nhiên lúc này.

- Nhiên Nhiên nè, nếu có chuyện gì thì phải nói cho tớ nghe đấy nhé!

Lưu Vũ quay sang nói với Nhiên Nhiên, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng cho cô lúc này. Nhiên Nhiên mở to hai mắt nhìn Lưu Vũ, tại sao cậu lại tỏ ra lo lắng như vậy?

- Ừm, tất nhiên rồi.

Nhiên Nhiên đưa tay lên xoa đầu Lưu Vũ. Để cậu phải lo lắng cho mình 3 lần trong ngày, cô cảm thấy hơi có lỗi.

- Mà này, đừng vì chuyện của tôi mà bỏ qua bữa trưa chứ. Nhìn kìa, đồ ăn nguội hết rồi mà mấy cậu chưa ăn gì hết. Mau ăn nhanh đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy.

Và rồi cả bọn bắt đầu bữa ăn trưa của mình. Nhiên Nhiên nhìn họ một lúc, mỉm cười rồi cũng bắt đầu ăn. Dù bữa trưa bị chậm trễ một chút nhưng họ cũng thưởng thức đồ ăn trong sự vui vẻ. Đưa mắt qua nhìn Lưu Vũ, nhìn thấy cậu mỉm cười, nụ cười của cậu như ánh nắng ban mai, tươi sáng mà ấm áp, Nhiên Nhiên cũng bỏ qua mọi thứ, ngồi ngắm nhìn cậu bé tựa thiên thần kia vui vẻ, tâm trạng cũng tốt lên phần nào.

"Ngốc ạ, làm sao tôi có thể nói sự thật cho cậu biết được, rằng kiếp trước tôi đối xử với cậu lạnh nhạt ra sao. Cậu khác với tôi, cậu là người hiền lành, ấm áp, cậu nên có cuộc sống tốt hơn".

                            - hết chương 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro