Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là mình sao? Mình...... trùng sinh?

Lục Nhiên Nhiên đã trùng sinh sau khi cô té cầu thang và được đưa tới bệnh viện. Trở lại quá khứ, liệu cô có thay đổi, biến cuộc đời cô sau này sẽ không bị sát hại nữa? Cô có tận dụng cơ hội này để làm lại cuộc đời mới không? CUỘC ĐỜI CỦA LỤC NHIÊN NHIÊN!!!!!

" Như này là sao?". Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, chuyện này mà lại có thật sao? Xảy ra ở chính bản thân cô, cô luôn coi đó là chuyện hoang đường của mấy đứa hay ảo tưởng. Như cô đã đọc được ở đâu đó, thì trùng sinh là một loại ma thuật liên quan đến sự tái sinh linh hồn của một thực thể, tức là sống lại, còn gọi theo cách khác là trọng sinh. "Đáng sao, mình có đáng để nhận sự ưu ái này không?". Nó quá sức tưởng tượng của cô, việc mà cô coi là tầm thường, hoang tưởng mà lại xảy đến với cô. Cô suy nghĩ lại những việc mình đã làm ở kiếp trước, thái độ, hành động của cô với mọi người rất thô lỗ và thiếu tôn trọng. " Mình đáng sao?".

            Trong lúc cô đang thẫn thờ thì có người chạy vào, trong đó có ba mẹ cô. Mẹ cô bật khóc ôm lấy cô, bà đã rất hoảng sợ, sợ mất đi đứa con gái duy nhất của mình. Ba cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy hết, cô thấy những gương mặt đang lo lắng cho mình, đang khóc vì cô. Cô bắt đầu rơi lệ, việc cô đã làm với mọi người mà lại được tha thứ dễ dàng vậy sao? Cô òa khóc trong vòng tay ấm áp của mẹ, cô muốn xin lỗi họ vì đã nghĩ họ không thương cô. Một lúc lâu tiếng khóc mới dần trở nên dịu đi. Bác sĩ đang kiểm tra lại sức khỏe của cô, ngó sang một bên, cô thấy cậu bé kia đang núp sau ba cô, không dám đối diện với cô.

- Cậu......

           Cậu nhận ra là Nhiên Nhiên đang gọi mình, liền hốt hoảng nắm chặt áo ba cô hơn. Cô lại định buông ra những lời nói thô lỗ, tàn nhẫn với cậu sao? Cậu muốn khóc.

- C....Cậu gọi tớ......

          Cô nhận thấy cậu đang sợ mình, muốn bật khóc lên. "Mình có làm gì cậu ta đâu?". Làm sao để nói chuyện với cậu ấy đây. Đang mải suy nghĩ nên mở lời như nào thì cô chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa biết tên cậu ấy. Lúc đó, trước khi cô bỏ chạy và dẫn đến việc té cầu thang thì ba cô đã nói tên cậu ấy. "Là gì nhỉ? Lúc đó mình lo trách mắng ba mẹ nên không nghe thấy gì hết.". L....Lưu......Lưu gì ta?

- Tên cậu là....... Lưu....... gì nhỉ?

- Là Lưu Vũ.

          Cô ngạc nhiên. Có người sợ cô mà dám lên tiếng nói chuyện với cô. "Ngây thơ nhỉ?". Lưu Vũ, tên hay đó chứ. Có lẽ cô sẽ nhớ cái tên này.

- Lưu Vũ, tôi nhớ rồi. Tôi là Lục Nhiên Nhiên. Tôi muốn......

          Chưa nói dứt câu, cậu sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. "Sao vậy?". Có lẽ trong trại trẻ mồ côi, cậu thường xuyên bị bắt nạt. Trong suốt quãng thời gian đó, cậu bị đánh đập, chửi mắng. Điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong cậu. Sau khi nghe có cặp vợ chồng muốn nhận nuôi mình, cậu nghĩ họ là người tốt bụng, họ chỉ yêu cầu cậu làm bạn với con của họ. Ban đầu Lưu Vũ có hơi ngập ngừng, nhưng cậu nghĩ lại đứa con mà có ba mẹ thế này thì sẽ chịu chơi chung với cậu. Tất nhiên đó cũng chỉ là trong suy nghĩ của cậu, cậu còn ngây thơ và ngốc nghếch. Sau khi nhận lấy câu nói và thái độ của người mà cậu định kết bạn, cậu liền nhận ra người này giống với chúng - những người đã bắt nạt cậu trước kia. Cậu nghĩ rằng mình sẽ không kết bạn được với người như này. Khi nghe Nhiên Nhiên muốn gì đó từ cậu, Lưu Vũ nghĩ rằng cô định bắt nạt, chửi rủa cậu thì cậu hoảng loạn rồi bỏ chạy ra ngoài.

" Mình đáng sợ đến vậy à?"

           Nét mặt khó hiểu của Nhiên Nhiên hiện rõ trên gương mặt cô. Điều cô chưa kịp nói mà cậu đã bỏ chạy. "Dám không nghe hết lời tôi nói, cậu khá lắm.". Cô đã quyết định phải nói với cậu câu này, sự quyết tâm của cô không thể bị dập tắt. Trong lúc này thì Lưu Vũ mặc định rằng cô định đánh đập cậu nên cậu mới sợ hãi và tránh mặt cô.

                     ________________

" Làm sao đây, sao mình có thể kết bạn với cô ấy được chứ."

- Nè!

             Lưu Vũ đang ngồi trên bậc thềm ở cửa sau của bệnh viện, là đang muốn trốn Nhiên Nhiên. Đột nhiên cô tiến lại ngồi bên cạnh cậu và lên tiếng khiến cậu giật mình. Sau khi được bác sĩ kiểm tra sức khoẻ xong thì cô đi tìm cậu, tìm bằng được thì thôi vì cô là đứa trẻ cố chấp mà.

- C... Cậu làm gì ở đây vậy? Mau đứng lên đi, không cậu sẽ bị dơ mất.

             Thấy cô đang ngồi trên đất, cậu cuống cuồng lên. Một người ưa sạch sẽ như cô mà lại ngồi xuống đất, ngồi chung với cậu được sao?

- À không sao đâu. Chuyện lúc nãy....

             Chưa để cô nói hết câu, cậu chợt thấy rằng lúc đó cậu có thái độ không đúng với cô, dám bỏ đi khi cô đang nói chuyện.

- Chuyện lúc đó..... cho tớ xin lỗi.

             Cậu đứng lên, cúi đầu xin lỗi cô. Việc xin lỗi này là xin cô tha thứ, nhưng sao cô lại khó chịu. Đây là lần thứ hai trong ngày mà cô bị ngắt lời. "Gan to lắm." Cô nhíu mày lại, quay sang nhìn cậu.

- Có thể nghe tôi nói hết câu được không?

             Cảm nhận được sự khó chịu của cô, cậu liền luống cuống đứng thẳng lên.

- Xin lỗi cậu.

            "Xin lỗi ư?" Đây là lần đầu tiên cô nói xin lỗi, việc làm này của cô khiến Lưu Vũ ngạc nhiên. Với tính cách ngang bướng của cô mà lại xin lỗi người khác, không thể nào.

- Tôi đã nói cậu là "đồ rác rưởi", xin lỗi.

           Cậu ngạc nhiên lần thứ hai, xin lỗi nữa ư? Có phải do bị té cầu thang, đầu cô bị va chạm mạnh, mất máu nhiều khiến cô mất trí nhớ rồi à?

           Không phải, không phải do cô té cầu thang làm cô mất trí nhớ mà là do cô, do cô đã quyết định nói ra những lời này. Cô đã quyết định làm lại cuộc đời rồi sao? Không muốn làm đứa hay cáu gắt, bướng bỉnh, ngang ngược, kiêu ngạo nữa, cô muốn sống thanh bình, bình yên từ ngày này qua ngày khác. Không muốn dây dưa với những thứ khiến cuộc đời cô trở thành giống kiếp trước. Đến đây cô mới nhớ ra một điều, người đã giết hại cô - Tịch Nhi - cô sẽ không quên cái tên này, không quên cái gương mặt đã luôn giả tạo làm bạn thân cô. Phải nâng cao cảnh giác với cô ta, nếu không một ngày nào đó cô ta sẽ cướp đi thứ quan trọng nhất với Nhiên Nhiên.

            Suy nghĩ của cô bị ngắt quãng bởi tiếng khóc của Lưu Vũ. Cậu đang khóc, vì gì vậy? Vì cô đã xin lỗi, đây là lần đầu tiên mà Nhiên Nhiên nói xin lỗi và cũng là lần đầu tiên Lưu Vũ nhận được một lời xin lỗi, đến từ người mà cậu định kết bạn.

- Sao lại khóc chứ? Cậu có phải con trai không vậy?

           Cậu muốn nín khóc, sợ cô sẽ cười chê. Với tính cách đối lập nhau này sẽ kết thân được với nhau?

- Tôi gọi cậu.... là Vũ Vũ được không?

          Cô đang hỏi ý kiến của cậu, có chút ngập ngừng cũng là chuyện hiếm gặp. Vũ Vũ..... nghe giống như đôi bạn thân gọi tên nhau vậy. Gọi như vậy... có phải là đang muốn kết bạn với cậu không?

- Được, tất nhiên là được.

           Cậu đang cười, nụ cười này rất tươi, rất đẹp, mang trong đó là sự ngây thơ và vui vẻ. Cậu đã có bạn, là lần đầu tiên có người kết bạn với cậu. Thấy cậu cười tươi như vậy, Nhiên Nhiên cũng rất ngạc nhiên, ngoài ba mẹ cô ra thì chưa từng có ai cười với cô như vậy. Trong lòng cô trở nên nhẹ nhõm.

- Cậu dễ khóc nhưng cũng dễ cười vậy đó hả?

- Không.... Không hẳn.

- Cậu..... đúng là con gái.

             Ánh mắt nghi ngờ của cô hướng về cậu rồi đứng dậy đi vào trong. Lưu Vũ cũng chạy theo cô, luôn miệng giải thích với cô rằng cậu không phải là con gái. Tất cả những chuyện đã xảy ra đều được ba mẹ cô nhìn thấy. Họ thấy được nụ cười mỉm trên môi của cô, dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng rất đẹp. Họ hạnh phúc vì con gái họ đang dần thay đổi, họ đã đúng đắn khi chọn một người bạn cho con gái mình.

             Cuộc đời của Nhiên Nhiên đã có chút thay đổi, cùng với người bạn mới, cô sẽ có một cuộc sống bình yên chứ? Tình bạn của cô trước kia là do Tịch Nhi lợi dụng, muốn sử dụng cô như công cụ để bắt nạt. Còn bây giờ, một tình bạn trong sáng, ngây thơ đang được hình thành. Nó sẽ khiến cô vui vẻ hơn mỗi ngày, cùng chia sẻ, cùng lắng nghe, cùng giúp đỡ nhau. Có lẽ cô sẽ cảm nhận được, một cảm giác mà kiếp trước cô không có, một cảm giác mà khiến cô trân trọng, một cảm giác sẽ thay đổi cả con người của cô!!

                               - hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro