Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sự việc đó xảy ra, Nhiên Nhiên buồn bã đi vào phòng. Cảm thấy hơi mệt mỏi, cô muốn chợp mắt một chút. Trong giấc mơ.... à, nói đúng hơn thì đó là ác mộng. Cô thấy một ngôi trường, ngôi trường này .... nhìn quen quá. "Đây là.......". Nơi cô đang đứng là trước cổng trường, trường........... Bằng một thế lực nào đó mà chân cô bắt đầu tiến lên từng bước, từ từ tiến lại gần ngôi trường. Bầu trời lúc này âm u, ảm đạm, cô như con rối bị điều khiển, như một người vô hồn đi ra sau trường. Dừng chân, cô nhìn xung quanh, phía xa là một "rừng cây" được bao phủ bởi một màu đen, không thể nhìn sâu hơn nữa. "Quen mắt quá......". Trong lúc đang mơ hồ thì có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống đất....rất mạnh. Một thứ chất lỏng màu đỏ bắn ra tung toé, dính lên mặt và người cô. Quay đầu nhìn lại, cô thấy..... Ơ kìa, người đó là cô kia mà. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sợ hãi hét lên. Cô - Lục Nhiên Nhiên đang nằm trước mặt, cô đã chết nhưng đôi mắt vẫn đang mở và nhìn về phía kia. Đây là Nhiên Nhiên, là Nhiên Nhiên của kiếp trước, bị sát hại bởi "bạn thân" nhất của cô. Ngước lên trên, lại một cảnh tượng kinh khủng hiện ra. Tịch Nhi..... đang đứng đó, nhìn người đang nằm dưới đất kia bằng ánh mắt khinh bỉ, thương hại. Cô ta nở một nụ cười, nụ cười trông thật ghê tởm.

"Vĩnh biệt, Lục Nhiên Nhiên."

_____________

Đã đến giờ ăn tối, Lưu Vũ và quản gia đang dọn chén đĩa và đồ ăn lên bàn. Giờ này vẫn chưa thấy Nhiên Nhiên đi xuống, nghĩ rằng cô đã ngủ quên nên muốn đi lên đó để đánh thức cô.

- Cậu Lưu, có thể lên gọi tiểu thư giúp tôi không? Tôi nghĩ tiểu thư lại ngủ quên rồi.

- V..Vâng.

_____________

Lưu Vũ gõ cửa, không nghe thấy tiếng của cô nên cậu nghĩ có lẽ cô đã ngủ quên, liền mở cửa bước vào.

- Tớ xin phép.

Bước vào trong cậu thấy cô đang nằm trên giường, cậu tiến lại gần đánh thức cô. Cậu đưa tay ra định đánh thức cô thì bị sắc mặt của cô làm cho sợ hãi. Mặt của cô tái xanh, nhợt nhạt, người đổ mồ hôi, cậu sợ rằng cô đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

- Tiểu thư, tiểu thư, mau tỉnh dậy đi.

Cậu hốt hoảng lay người cô, mong cô không xảy ra chuyện gì xấu. Nhiên Nhiên từ từ mở mắt ra, cậu mới yên tâm phần nào.

- Cậu không sao chứ, tiểu thư?

Cô đưa mắt lên, thấy gương mặt đang lo lắng của cậu, ngồi dậy, cô đưa tay lên trán.

- Tôi không sao, cậu không cần lo đâu, Vũ Vũ.

- Để tớ lau mồ hôi cho cậu.

Nói rồi cậu lấy trong túi ra chiếc khăn nhỏ, từ từ lau mặt cho cô. Một tay nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn đang xanh xao kia, một tay lau. Cậu lau rất nhẹ nhàng, tránh đụng phải vết thương của cô.

- Vũ Vũ, cậu có tin tôi không?

Bị hỏi quá bất ngờ, Lưu Vũ ngạc nhiên, việc lau mặt cho cô bị dừng lại. Tin gì chứ? Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Là bạn của nhau, tất nhiên là tin tưởng nhau rồi.

- Tớ tin chứ. Chúng ta là bạn mà không phải sao.

"Bạn" - nghe khác hẳn trước đây. Lúc trước từ "bạn" được phát ra từ miệng của Tịch Nhi, nó là giả, quá giả tạo, nó khiến cô cảm thấy kinh tởm. Nhưng lần này là do cậu nói, là Lưu Vũ chứ không phải ai khác, nó chân thành và rất ấm áp.

- Ừm, Vũ Vũ. Chúng ta là bạn.

"Như vậy, chỉ cần như vậy thôi là quá đủ rồi, cậu mới là bạn - một người bạn thực sự của tôi, Vũ Vũ.". Cô nhắm mắt lại và cười, nụ cười chứa đầy sự tin tưởng. "Tình bạn", đây mới là tình bạn thực sự, không giả mạo, không lợi dụng lẫn nhau. Một tình bạn mà khiến đôi bên đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, đặt hết niềm tin tưởng vào đối phương.

_____________

Ngày hôm sau, ba mẹ cô trở về. Hôm qua, sau khi đưa con gái về nhà thì họ liền đi xử lý công việc. Công việc này quá quen với họ - tìm người giúp việc mới. Do lượt người giúp việc vào làm tỉ lệ thuận với lượt người giúp việc xin nghỉ việc thì chuyện tìm những người mới là việc khá thường xuyên. Lần này họ cần cẩn thận trong việc tìm người mới, cần những người khéo léo, giỏi giang, tinh tế để làm hài lòng cô tiểu thư kia.

Hai cô cậu 6 tuổi đang đứng dưới sảnh, như đang chuẩn bị nhận lệnh gì đó. Ra là ba mẹ cô, ông bà muốn thông báo cho hai đứa. Họ đã tìm xong những người giúp việc cho Nhiên Nhiên. Những giúp việc lễ phép cúi chào cô chủ mới.

- A....Xin...chào.

Nhiên Nhiên giơ nhẹ tay lên, nói với giọng trầm ngâm. Việc chào hỏi này có vẻ rất hiếm thấy, bình thường cô đâu có chào ai lấy một câu, đặc biệt đó là với những người hầu - trong mắt cô thì những người đó là những người thấp kém, hạ đẳng.

- Nhiên Nhiên, tuyệt đối không được mè nheo đòi đổi người mới nữa, con rõ chưa?

"Chắc chắn rồi". Cô đâu thể lặp lại sai lầm đó lần nữa. Cô sẽ không nổi nóng, không la rầy, không lớn tiếng với người hầu vì những lí do vô lý của cô nữa.

- Vâng thưa ba.

Ngoan ngoãn, cô bé đã trở nên ngoan ngoãn rất nhiều. Cô đang cố gắng thay đổi con người mình, và điều đầu tiên cô cần phải điều chỉnh thái độ của mình với người khác, cần điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

- À còn nữa, ba sẽ tìm giáo viên dạy tại nhà cho con và Lưu Vũ.

Do cô đang bị thương nên phải ở nhà dưỡng bệnh và không thể đến trường. Nhưng giáo viên? Làm gì chứ? Cô đã lớn rồi mà, chẳng lẽ cô phải học lại từ những phép tính toán cơ bản nhất, từ những kiến thức chỉ dành cho học sinh tiểu học? Nhàm chán, quá nhàm chán, nó biểu lộ rõ trên gương mặt của cô.

- Con không cần đâu.

Phải, cô đâu cần giáo viên tiểu học? Nghĩ đến cảnh giáo viên tiểu học dạy cho cô từ những phép toán cộng, trừ, nhân, chia, cô phải luyện chữ sao cho đẹp, điều đó khiến cô thấy chán nản. Cô muốn từ chối họ. Nhiên Nhiên định ra sức giải thích cho ba mẹ về việc cô không cần học lại, không muốn học với giáo viên tiểu học thì cô nhìn thấy Lưu Vũ. Cô không cần, nhưng cậu bé kia cần điều đó gấp bội. Cô 16 tuổi nhưng Lưu Vũ chỉ mới 6 tuổi, cậu cần biết thêm nhiều kiến thức. Cậu cần học.

- À..... Con đổi ý rồi, con sẽ học.

Lưu Vũ quay sang nhìn cô với ánh mắt sáng rực. Cậu được học, cậu sẽ được học, trải nghiệm cảm giác của một học sinh. Nhìn thấy đôi mắt sáng rực ấy của cậu, Nhiên Nhiên chỉ biết thở dài, chán nản quay sang nhìn ba mẹ cô. Họ có vẻ hài lòng vì con gái họ giờ đây đã biết nghe lời hơn, quan tâm người khác hơn. Sự việc này khiến ba người vui và một người buồn.

- Nhưng con có một yêu cầu.

            Nhiên Nhiên muốn đưa ra một yêu cầu, trông cô rất nghiêm túc. Là gì vậy?

- Con đề nghị giáo viên này phải là người dịu dàng, hiền lành, nhẹ nhàng giống như mẹ vậy. Ừmmmmm..... còn thêm cả ưa nhìn nữa.

             Không cần phải nói quá vậy đâu. Nhưng với Nhiên Nhiên, đó là điều cần thiết. Lưu Vũ là một người nhạy cảm với lời nói từ bên ngoài. Việc phải gặp bà cô dữ dằn, đáng sợ thì khi đối mặt với Nhiên Nhiên thì đó chẳng là gì cả. Nhưng còn với Lưu Vũ, những lời nói được nói ra để nói với cậu thì nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu. Cảnh cậu nói chuyện với Nhiên Nhiên là một ví dụ điển hình.

- Được thôi, theo ý của con.

- Lưu Vũ, sau này nhờ con chăm sóc cho Nhiên Nhiên nhé. Bọn ta ít khi ở nhà, con bé hẳn sẽ buồn lắm.

Mẹ cô vừa nói vừa xoa đầu Lưu Vũ, với ánh mắt hiền dịu cùng giọng nói ấm áp. Mẹ cô rất xinh đẹp, có lẽ Nhiên Nhiên được thừa hưởng nhan sắc xinh đẹp từ người mẹ. Mái tóc dài cùng đôi mắt long lanh dưới sự chiếu sáng của ánh mặt trời càng khiến đôi mắt ấy sáng hơn.

- Vâng, con sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư.

"Gì chứ, mình đâu còn trẻ con đâu mà cần cậu ấy chăm sóc chứ.". Bề ngoài nhìn cô thì đúng là cô bé 6 tuổi dễ thương, xinh xắn nhưng tâm hồn cô lại là một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp, trưởng thành. Nhiên Nhiên quay sang nhìn Lưu Vũ cùng đôi mắt không phục. "Cậu ấy mới là người cần chăm sóc mới đúng".

- Giúp đỡ nhau nhé, tiểu thư!

- Ờ, giúp đỡ nhau nhé, Vũ Vũ.

Nụ cười ấy, nụ cười tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Cô cũng chỉ ngáp ngắn thở dài đáp lại cậu. Cô thấy cô giống như một người chị đang chăm sóc cho cậu em trai bé bỏng vậy, cảm giác như không muốn thấy cậu ấy phải đau buồn. Cô muốn giữ nụ cười ấy, nụ cười khiến cô dễ chịu, thoải mái. Cô sẽ cố gắng để cậu luôn vui vẻ, để nụ cười ấy được giữ mãi trên môi của cậu. Điều đó thật tuyệt biết bao!!

- hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro