Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được chuẩn đoán rằng vết thương của Nhiên Nhiên đã đỡ hơn, dù chỉ cần chạm mạnh thì vết thương sẽ hở nhưng cô vẫn một mực đòi về nhà. Ba mẹ cô hết cách đành phải cho cô xuất viện.

Trên đường trở về nhà, Nhiên Nhiên và Lưu Vũ đều không nói lời nào. Ba mẹ cô ngỡ sau cuộc nói chuyện lần đó thì cô lại nói những điều không hay về Lưu Vũ nên vô cùng sốt ruột.

- Từ nay về sau, hai đứa nhớ hòa thuận với nhau đấy nhé.

Nhiên Nhiên liếc nhìn Lưu Vũ một cái, chỉ một cái liếc qua cũng đủ để cậu sởn gai ốc.

- Vâng, vâng. Con sẽ đối xử tốt với Vũ Vũ.

Vũ Vũ, cô ấy gọi cậu là Vũ Vũ trước người khác khiến cậu hơi ngạc nhiên.

- Con cũng sẽ đối xử tốt với.... với.... tiểu thư.

Do không dám gọi thẳng tên cô, cậu ngập ngà ngập ngừng rồi nói ra hai chữ "tiểu thư". Nghe thấy cậu gọi mình như vậy, cô thấy mãn nguyện, vẻ kiêu ngạo trong cô lại nổi lên, nhưng giọng điệu cỏ vẻ đang muốn trêu cậu.

- Đúng, đúng. Về sau hãy cứ gọi như vậy, gọi Nhiên Nhiên tiểu thư. Ha ha ha ha...

Thấy hai đứa vui vẻ như vậy, ba mẹ cô thở phào. Từ lúc cô tỉnh dậy, với tính cách thay đổi khiến họ hơi lo lắng về đầu của cô có còn ổn định không, sợ cô lại ăn nói bừa bãi, phát ngôn thô tục với người khác. Có lẽ họ đã lo lắng thái quá rồi. "Nhiên Nhiên tiểu thư", cách gọi này đối với cô là đã quá gần gũi rồi, chỉ người nào cô cho phép mới được gọi như vậy. Còn không thì " Lục tiểu thư", " Đại tiểu thư",... Từ giờ, phần lo lắng trong bố mẹ Nhiên Nhiên sẽ giảm đi rất nhiều, với tính cách thay đổi cùng việc cô đã cười, họ đã yên tâm một phần khi để Nhiên Nhiên làm bạn với Lưu Vũ.

________________

Về đến nhà, căn biệt thự được biết tới là rất ồn ào bởi tiếng mắng chửi của cô tiểu thư kiêu căng, giờ im ắng lạ thường. Những người giúp việc trước kia đã xin nghỉ việc sau khi nghe cô mắng, chỉ còn lại bảo vệ, quản gia, thợ làm vườn. Cô lặng lẽ bước đến phòng ăn, nơi mà cô đã buông những lời cay nghiệt, chửi rủa. "Nghĩ lại thì, lúc đó.... mình đã quá nặng lời...". Cô nhìn căn phòng với vẻ mặt u buồn, nhớ lại những việc mình đã làm, chửi mắng người hầu, hất đồ ăn xuống đất. Lưu Vũ thấy cô như vậy, cũng cảm thấy buồn theo.

- Bị tôi nói như vậy, cậu không giận tôi sao?

Cô ấy đang hỏi, hỏi cậu về chuyện nói cậu là "đồ rác rưởi", chẳng lẽ cậu không để bụng chuyện đó.

- A... Không có.... Tớ không giận tiểu thư đâu.

- Không phải, cậu phải thấy rất tức giận mới đúng. Cậu cũng là con người mà phải không? Đáng lẽ ra phải căm ghét tôi!

Phải vậy, kiếp trước vì tính cách này của cô thì cậu phải tức giận và căm ghét cô mới phải. Nước mắt cô cứ thế trào ra, nhưng miệng cô lại cười, một nụ cười đau khổ.

- Xin lỗi mọi người, lẽ ra tôi không nên hành xử như vậy.

Nói rồi cô quỳ xuống mà khóc. Thấy cô như vậy, Lưu Vũ không cầm được lòng mình mà đi đến an ủi cô.

- Không sao đâu tiểu thư, mọi chuyện đã qua rồi. Không phải là tiểu thư bây giờ rất khác với lúc đó sao.

Cậu đặt tay lên vai cô, ân cần, ấm áp cùng với một nụ cười dịu dàng nhìn cô. Cô lao đến cậu, tay nắm chặt áo của cậu, đầu gục xuống mà khóc òa lên. "Lời nói sắc bén là thế, nhưng cậu vẫn rất hồn nhiên, tiểu thư. Là ai, là ai đã khiến cậu trở nên kiêu ngạo như vậy?" Đương nhiên người đó là Tịch Nhi. Lợi dụng sự ngây ngô của cô mà đã khiến cô trở nên độc mồm độc miệng như thế, khiến cô trở thành người thấy bắt nạt người khác là một niềm vui. "Từ hôm nay tớ sẽ khiến cậu thay đổi, Lục Nhiên Nhiên lúc trước sẽ biến mất, tớ sẽ làm bạn của cậu, Nhiên Nhiên tiểu thư."

Cậu dìu cô đến phòng khách, dỗ dành và an ủi cô. Dần dần tiếng khóc nức nở trở thành vài tiếng khóc nấc. Cậu nghĩ cô cần giải sầu, liên đi lấy vài món ăn vặt và nước trái cây mà cô yêu thích. Trở lại phòng khách thì không thấy cô đâu, nhìn lên ti vi thì thấy thông tin "Công ti của nhà họ Tịch đang trên bờ vực phá sản". Cậu nghe thoáng qua hình như có tiếng khóc. Là ở ngoài cửa chính, là ai đang khóc vậy.

              Đi ra đến ngoài thì thấy Nhiên Nhiên đứng ở đó, sắc mặt thì vô cùng lạnh lùng, còn người đang quỳ xuống khóc lóc kia là ai, người quen của Nhiên Nhiên hả? Cô ta khóc lóc trông thật tội nghiệp, tiểu thư sẽ giúp đỡ người đó chứ? - Lưu Vũ nghĩ vậy. Cậu đâu biết rằng người đang quỳ gối van xin ngoài đó lại là người đã huỷ hoại cuộc đời của Nhiên Nhiên. Kiếp trước cô ta đã bắt đầu cuộc đời kiêu ngạo của Nhiên Nhiên và cũng là người ra tay kết thúc cuộc đời đó.

- Làm ơn, Nhiên Nhiên, làm ơn giúp gia đình tớ với.

              "Cô ta quỳ xuống van xin trông thật thảm hại". Cô nhớ ra rồi, ngày này của kiếp trước chính cô đã năn nỉ ba mẹ giúp đỡ gia đình nhà họ Tịch.

- Chúng ta là bạn thân mà Nhiên Nhiên.

              "Bạn thân" - cũng chỉ vì hai chữ bạn thân này mà kiếp trước cô đã giúp đỡ họ - họ Tịch. Giờ cô thấy hối hận rồi. Giúp đỡ cô ta để rồi cô ta sát hại mình. Đây gọi là bạn thân hả?

- Đừng gọi tôi là bạn thân, Tịch Nhi.

              Cô nói với Tịch Nhi, với giọng nói cùng đôi mắt sắc lạnh. Tại sao cô phải giúp cho con người giả tạo này. Nghe được câu đó, Tịch Nhi cảm thấy sốc, cô ta cảm thấy rằng Nhiên Nhiên bây giờ không giống với lúc trước, không còn ngây thơ để lợi dụng nữa.

- Cậu đang nói gì vậy Nhiên Nhiên. Cậu định phản bội tôi hay sao?

Tịch Nhi gào lên thảm thiết. Cô ta nghiến răng nhìn Nhiên Nhiên, nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng. "Cậu ta nhận ra rồi?". Phải, kiếp trước đối xử với Nhiên Nhiên như thế nào, cô ta đều biết. Không lẽ kế hoạch của cô ta thất bại rồi?

- Phản bội? Ai mới là người phản bội, hẳn cậu là người biết rõ nhất chứ, Tịch Nhi.

Người phản bội là cô ta, không phải cô. Kế hoạch là gì? Tịch Nhi muốn lợi dụng quyền thế, danh tiếng của nhà Lục trên người Nhiên Nhiên, muốn đi lên bằng thế lực của nhà Lục. Kiếp trước, cô ta đạt được mục đích, liền cởi lớp mặt nạ giả tạo ra, cô ta coi Nhiên Nhiên là rác, sử dụng như đồ vật rồi đến lúc không cần đến nữa lại vứt đi. Và ai là người phản bội, cô ta phải hiểu rõ nhất.

- Quản gia, ông thấy rác trước nhà mà không vứt đi sao?

- Thưa tiểu thư, đó là.....

- Cậu ta không là gì với tôi, từ lần sau tôi cấm người nhà họ Tịch bước vào đây. Ông hiểu rồi chứ?

Là nó, là thái độ mà Tịch Nhi đã đưa vào Nhiên Nhiên, thái độ khiến người ta căm ghét. Nhưng ở thời điểm này, đó là việc nên làm, Nhiên Nhiên hiểu điều đó. Cần loại bỏ cô ta ra khỏi cuộc đời mình, không muốn dính dáng gì đến Tịch Nhi nữa.

- Vâng, thưa tiểu thư.

Chăm sóc cho cô bấy lâu nay, ông chỉ thấy cảnh tượng tiểu thư vui vẻ cười nói với Tịch tiểu thư. Còn bây giờ, ông thấy cô đáng sợ hơn bao giờ hết. Ông liền mời Tịch Nhi ra khỏi nhà Lục.

- Tịch tiểu thư, mời cô đi cho.

- Không, ông là cái thá gì.....

Chưa nói dứt câu, Tịch Nhi bị tát một cái đau điếng. Là Nhiên Nhiên, cô trừng mắt lên nhìn Tịch Nhi, chẳng khác nào nhìn một "con chó".

- Mau đi khỏi đây, tôi ra lệnh cho cậu, Tịch Nhi. Cấm gọi tôi bằng tiếng bạn thân giả tạo của cậu nữa.

Sau cú tát, mặt của Tịch Nhi bị sưng lên, cô bắt đầu la hét ầm ĩ, chửi rủa Nhiên Nhiên. "Đồ phản bội, Lục Nhiên Nhiên, cậu thấy chết mà không cứu.........". Tịch Nhi bị đưa ra khỏi nhà họ Lục, cô ta nắm chặt tay lại đưa lên má, chỗ đang bị sưng bầm. "Lục Nhiên Nhiên, hãy nhớ cú tát ngày hôm nay, tôi sẽ trả thù."

Nhiên Nhiên rút từ trong túi ra cái khăn tay để lau. "Đúng là thứ cặn bã làm bẩn tay". Cô đi vào trong nhà với nét mặt tối sầm lại. Và những gì xảy ra bên ngoài, Lưu Vũ ở bên trong nhìn thấy hết. Cậu cứ nghĩ rằng Nhiên Nhiên đã thay đổi thái độ, sẽ đối xử tốt với mọi người hơn, lúc nãy cô còn khóc lóc muốn xin lỗi mà, tại sao lại đánh người khác như vậy.

Ông quản gia mở cửa cho Nhiên Nhiên đi vào. Cậu liền chạy tới hỏi cô rằng tại sao lại tát cô gái đó. Và chỉ nhận được một câu trả lời.

- Vũ Vũ, cậu không nên biết nhiều thì tốt hơn. Nên tránh xa cậu ta ra, không tốt đẹp gì đâu.

Nhiên Nhiên quay sang đáp trả cậu với khuôn mặt vô cảm, ánh mắt của cô trĩu nặng xuống trông rất buồn. Cậu cũng nhận thấy điều đó nên giữ im lặng. Nhiên Nhiên từ từ đi lên phòng và để lại ông quản gia và Lưu Vũ ở đó.

- Chắc chắn tiểu thư có lí do nào đó nên mới hành động như vậy.

Ông quản gia lên tiếng để giải đáp thắc mắc của Lưu Vũ. Ông hiểu điều đó hơn ai hết. Mọi lần khi nhìn thấy Tịch Nhi đến nhà, Nhiên Nhiên đều mừng rỡ chào đón. Họ luôn vui vẻ nói chuyện trong nhà khiến ông bớt lo lắng cho Nhiên Nhiên hơn. Nhưng hôm nay, thấy Nhiên Nhiên hành xử như vậy, phủ định tình bạn trước giờ của họ, đến nỗi phải tát Tịch Nhi thì ông biết phải có lí do đặc biệt nào đó nên cô mới làm vậy.

- Sau này có lẽ tiểu thư sẽ không như vậy vì đã có cậu ở đây, tôi thấy tiểu thư khác hơn mọi ngày. Mong cậu chăm sóc tốt cho tiểu thư của chúng tôi.

"Đúng rồi, mình là bạn của cậu ấy, mình sẽ giúp cậu ấy". Một tia hy vọng lóe lên trong cậu, lần đầu tiên cậu có thứ muốn giữ gìn, muốn bảo vệ nó. Người bạn đầu tiên của cậu, cậu sẽ không để cô ấy buồn thêm nữa. Ý chí của cậu bừng lên, quyết tâm hơn bao giờ hết. "Tớ sẽ bảo vệ cậu, Nhiên Nhiên tiểu thư."

- hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro