Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Tại phòng khách, Nhiên Nhiên và Lưu Vũ đang chuẩn bị sách vở cho ngày mai. Không ngờ ba mẹ cô lại mua nhiều sách như vậy, 2 chồng sách chất đầy trước mặt, Nhiên Nhiên nhăn nhó than vãn.

- Nhiều sách quá! Con vẫn còn một đống trên phòng kia kìa.

           Một bên thì càu nhàu, khó chịu còn bên kia thì vui vẻ mừng rỡ. "Đây là sách sao?". Cậu chưa từng chạm vào sách bao giờ, cảm động như vậy cũng là chuyện đương nhiên.

- Tiểu thư, tớ sắp được học rồi. Là học đấy, tiểu thư.

- Ờ.... Ờ.

           Nhiên Nhiên ngơ ngác nhìn Lưu Vũ. "Cậu ta vui đến vậy à?". Vui, rất vui là đằng khác. Ở cô nhi viện mọi thứ đều khó khăn, có ít sách thì người khác lấy hết, cậu chỉ thui thủi một góc đứng nhìn. Không những vậy còn bị bắt nạt nữa. Nhưng bây giờ, tất cả những quyển sách này cậu có thể đọc, đọc thoải mái mà không sợ bị nhìn ngó. Mọi khó chịu hồi nãy của Nhiên Nhiên đã tan biến đâu mất, cô tiến lại gần Lưu Vũ, đặt tay lên đầu cậu, nở một nụ cười dịu dàng.

- Ừm, cậu sắp được học rồi, Vũ Vũ. Học cùng tôi, cậu đừng lo gì hết.

           Trong phút chốc, trái tim Lưu Vũ đập nhanh hơn một nhịp. Má cậu ửng đỏ, miệng cậu lắp bắp không biết nên nói gì. "Cảm giác gì vậy, tim mình đập nhanh quá!" Cậu bắt đầu thở dốc, từng hơi thở đều được thở ra rất mạnh.

- Hửm? Cậu bị sốt hả? Vũ Vũ, mặt cậu đỏ quá kìa.

           Nhiên Nhiên nhìn thấy sắc mặt này của cậu thì không khỏi lo lắng. Thấy mặt cậu đỏ bừng, nghĩ rằng cậu đang bị sốt, tính đưa trán sát lại để kiểm tra. Cô đưa mặt mình sát lại gần, một tay vén tóc cậu lên. "Gần...... Gần quá...." Mắt của Lưu Vũ như muốn mờ đi, nhịp tim của cậu đang nhanh dần. Bầu không khí bỗng trở nên nóng hơn, và tuyệt nhiên cô tiểu thư kia không hề để ý. Ừm...... vì cô ấy đâu phải cô gái lãng mạn.

            Cô đưa trán mình dần chạm vào trán cậu, mắt cô nhìn thẳng vào mắt cậu, và cậu cố tình né tránh ánh mắt ấy. Bỗng nhiên bầu không khí xung quanh hai người bị gián đoạn. Ông quản gia bước vào thông báo cho Nhiên Nhiên rằng ngoài kia có khách.

- Tiểu thư, có người muốn gặp cô.

           Nhiên Nhiên dừng lại, quay sang nhìn ông quản gia, ai lại muốn gặp cô vào giờ này chứ.

- À, tôi biết rồi.

          Cô quay sang nhìn Lưu Vũ, thấy cậu có vẻ "tệ" hơn, càng thêm lo lắng.

- Ông quản gia, hình như Vũ Vũ bị bệnh rồi, ông kiểm tra giúp tôi nhé.

- Vâng.

          Nói rồi cô chạy ra ngoài, muốn gặp người đó nhanh để quay về với cậu. Nhưng chạy ra đến nơi, cô liền phanh gấp, ngạc nhiên nhìn về phía người đối diện. Người này là....

- Bác...... Tiêu phu nhân.....

- Tiểu Nhiên, đâu cần khách khí với bác vậy chứ.

          Người đứng trước mặt là Lục Nhiễm - chị gái của ba cô. Thoạt nhìn thì bà ấy mang một vẻ đẹp quý phái, sang trọng. Dù biết Nhiên Nhiên hư hỏng và "mỏ hỗn" nhưng vẫn rất yêu thương cô bé.

- Ba mẹ con hiện không có ở nhà, nếu muốn bác có thể đi qua Anh để tìm họ.

Đúng là.... "mỏ hỗn". Từ trước tới giờ sự yêu thương của bà ấy đều bị Nhiên Nhiên gạt đi hết, dù rất buồn lòng nhưng vì bà quá yêu trẻ con, đặc biệt là những đứa bé dễ thương thì đều bỏ qua hết.

- Ôi dào, chưa chào bác một câu mà đã muốn đuổi bác đi sao.

- Tính nó lúc nào cũng vậy, mẹ ngạc nhiên gì chứ.

Lục Nhiễm chống hai tay lên hông tỏ vẻ giận dỗi thì từ đằng sau cất lên một tiếng nói, có vẻ như đang châm biếm Nhiên Nhiên. Cô chau mày, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác ùa đến cô.

- TIÊU NAM?!!

Tiêu Nam - anh họ của cô. Lúc trước, cứ mỗi lần gặp nhau thì hai người cãi nhau chí choé, nặng hơn là đánh nhau. Việc này khiến ba mẹ hai bên đều bất lực, chúng không bình yên được ngày nào sao? Hiện tại, Tiêu Nam bước vào nhà, tầm 8 tuổi, là một cậu bé điển trai, lớn lên chắn chắn sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi. Gương mặt cậu gắn đầy băng cá nhân, chằng chịt vết thương.

- Làm gì mà hét lớn vậy hả?

- Anh Tiêu Nam, mặt anh bị gì vậy?

Bị tiếng hét của cô làm giật mình, Tiêu Nam liền đưa tay lên bịt tai lại, cảm giác như "suýt thủng màng nhĩ". Tiếng hét của cô vẫn lớn như ngày nào, khiến người khác như muốn "nổ đầu", đinh tai nhức óc.

- Nó đánh nhau ở trường khiến con người ta nhập viện, hiện đang bị đình chỉ học. Và nghe nói con được xuất viện nên bác muốn ghé thăm.

Lục Nhiễm nhìn Tiêu Nam với ánh mắt hình viên đạn, mặc cho Tiêu Nam có quay mặt đi tránh ánh mắt đó vẫn bị sởn tóc gáy. Nói xong, bà thay đổi 180 độ quay sang hỏi thăm sức khỏe của Nhiên Nhiên. "Mẹ à, ai mới là con ruột của mẹ vậy?!!".

- Hừ, anh nói tính em vẫn vậy, còn tính anh thì như nào? Khác em sao?

Cô nói với Tiêu Nam cùng ánh mắt và giọng nói đầy giễu cợt, tặng thêm cả nụ cười khẩy. Tiêu Nam tức muốn hộc máu với cô, nở một nụ cười "thân thiện".

- Do nhóc bị thương nên anh nhường cho nhóc.

Cô biết, vì có bác gái ở đây nên Tiêu Nam mới không dám lên mặt. Bác gái...... à, cô quên mất việc hỏi bác ấy lý do gì mà đến đây. Thường thì bác ấy rất bận, ít khi có thời gian rảnh, việc Lục Nhiễm đến đây khiến Nhiên Nhiên đầy thắc mắc.

- À đúng rồi. Bác gái, tại sao bác đến đây?

Vì mải hỏi thăm Nhiên Nhiên nên Lục Nhiễm suýt quên mất mục đích mình đến đây. Bà cười trừ rồi nói với Nhiên Nhiên.

- À.... Phải rồi. Bác muốn gửi Tiểu Nam ở đây một thời gian.

Ở đây? Với Nhiên Nhiên? Tiêu Nam? Hai đứa không đội trời chung lại ở với nhau? Mặc dù mỗi lần gặp nhau là cãi nhau rồi đánh nhau, nhưng tại sao bà làm vậy? Lục Nhiễm biết, do Nhiên Nhiên đang bị thương, Tiêu Nam lại là người anh thương em, đánh nhau suốt nhưng Tiêu Nam luôn nhường em thắng. Và hiện tại cả hai đứa đang bị thương nên hai đứa sẽ không đánh nhau đâu.

- Vậy nhé Nhiên Nhiên. Nhớ giữ sức khỏe.

- Ơ... nhưng mà.....

Sợ rằng Nhiên Nhiên sẽ từ chối nên Lục Nhiễm nói xong liền bỏ đi ngay, để lại Nhiên Nhiên ngơ ngác nhìn về bóng người đang xa dần...... rồi lại nhìn Tiêu Nam.

- Anh mà lại đồng ý sao?

- Nhóc nghĩ anh có thể từ chối?!!

Một bầu không khí đồng cảm bao trùm. "Ờ ha, sao có thể từ chối chứ". Tiêu Nam trước giờ không sợ thứ gì, chỉ sợ mẹ. Anh cũng chỉ cười trừ, Nhiên Nhiên cũng cười, một nụ cười gượng gạo, bất lực.

_______________

Sau khi Nhiên Nhiên chạy ra ngoài tiếp khách, ông quản gia lại gần Lưu Vũ. Đúng rằng mặt cậu đang rất đỏ, lại còn thở gấp, ông vô cùng lo lắng hỏi han.

- Cậu Lưu, cậu không sao chứ?

Lưu Vũ giật mình, bừng tỉnh, giống như cậu vừa mất đi ý thức một lúc vậy. Nhìn lên thì ra đó là ông quản gia, không phải Nhiên Nhiên, cậu điều chỉnh lại hơi thở và nhịp tim của mình.

- C....Con không sao. Ông không cần lo lắng đâu.

Miệng thì nói không sao nhưng nhìn cậu là thấy hết. Cậu có sao, và đó là gì thì chính cậu cũng không biết nữa. Lúc đó quá đột ngột, nhịp tim thì tăng lên, nhanh hơn, cơ thể thì nóng bừng, mặt thì đỏ như trái cà chua. Cậu không biết, đó là cảm giác gì vậy, cậu hoàn toàn không biết.

- Cậu Lưu, có chuyện gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp cậu trong khả năng của mình.

Nói ra sao, đến cậu còn không biết nó là gì, biết nói ra như nào đây. Cậu nghĩ là do cậu còn nhỏ, kiến thức không sâu rộng như ông quản gia, cậu tin rằng ông ấy có thể biết, có thể giải đáp cho cậu cái cảm giác lúc đó.....là gì. Cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể lại cho ông quản gia nghe. Từ lúc Nhiên Nhiên xoa đầu cậu rồi mỉm cười dịu dàng, an ủi. Lúc đó nhìn cô vô cùng xinh đẹp, giống như thiên thần, thiên thần cứu rỗi cuộc đời của Lưu Vũ. Rồi đến đoạn cô dùng tay nhẹ nhàng vén tóc cậu lên, đưa trán cô sát lại trán cậu, rồi cái cảm giác khiến tim tăng nhịp, thở gấp, mặt đỏ bừng trước Nhiên Nhiên.

- Con không biết, con hoàn toàn không biết, đó có phải là một căn bệnh nguy hiểm gì không ông?

Lưu Vũ hoảng loạn, cậu sợ rằng mình mắc phải một căn bệnh quái ác nào đó. Thấy cậu như vậy, ông quản gia phì cười. Ông biết cậu đang "bị" gì, chỉ có cậu là không hiểu và "thủ phạm" đã khiến cậu như này cũng không hề biết đến, có khi là không biết gì.

- Cậu Lưu, đó không phải căn bệnh nghiêm trọng gì đâu. Bây giờ có thể cậu không hiểu, nhưng lớn lên rồi cậu sẽ biết "nó" và sẽ quyết tâm giữ được "nó".

Với độ tuổi của cậu bây giờ thì có lẽ không hiểu "nó" là gì, nhưng chỉ cần một thời gian để hiểu và biết "nó", thì cậu sẽ muốn níu giữ, muốn bảo vệ "nó", muốn "nó" là của riêng mình cậu. "Không phải bệnh nghiêm trọng sao, vậy thì là gì chứ? Tiểu thư có biết không? À, tốt nhất là không nên nói với tiểu thư, tự mình sẽ giải quyết!". Lúc này, chính tại thời điểm này, một cảm giác khó nói đã xảy ra với Lưu Vũ, chính Nhiên Nhiên đã làm cho Lưu Vũ rung động. Phải, cảm giác đó còn gọi là "TÌNH YÊU".

- hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro