P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi nhìn thằng bạn thân đang nằm trên giường, mặt đầy những vết băng bó, nhưng miệng vẫn ngồi nhai nhem nhẻm và mắt nhìn cái điện thoại, cô bực mình:
    "Nói đi! Cậu đã nói gì con nhà người ta hả?"
  Kiên ấm ức, quay ra nói:
    "Tớ có nói gì cậu ta đâu? Tớ chỉ có ý khuyên cậu ta không nên làm màu thôi. Thế mà cậu ta cứ đòi thi đấu với tớ."
  Chi trợn tròn mắt:
    " Thế rồi làm sao mà cậu ta đánh cậu ra nông nỗi này?"
  Kiên cười, bảo:
    "Thì tớ đấu với cậu ta, tớ thua. Tớ bảo với đám bạn của tớ là do mình đen đủi. Cậu ta lại đòi thi với tớ lần nữa. Nhưng lần này tớ đã biết lượng sức, không đấu nữa và bảo cậu ta thật thông minh vì biết tranh thủ tời điểm. Sau rồi tự dưng cậu ta lao vào đánh tớ. Tớ cũng không thể chờ người ta xông đến đánh được, vậy là tớ đánh lại thôi."
  Chi mắng Kiên:
     " Cậu bị ngứa thịt à mà nói người ta như thế. Lần sau đi xin lỗi cậu ấy đi."
  Lần này thì đến lượt Kiên trợn tròn mắt. Cậu ta ấm ức:
    "Này, tớ bảo cậu đi hỏi tên đó xin lỗi tớ mà, rốt cuộc thằng khốn ấy nói gì với cậu mà cậu bắt tớ đi xin lỗi vậy?"
  Chi cáu kỉnh nói:
    " Có cậu mới là tên khốn ý! Nếu tôi mà là cậu ta, tôi đã đánh cậu nhừ tử rồi, thế là còn nhẹ đấy! " – Nói xong, Chi rời đi.
****
Kiên nhàn tản chơi điện tử trong phòng thay đồ. Cửa phòng mở ra, Lâm bước vào. Hai mắt nìn nhau. Lâm vứt cho Kiên một lon nước ngọt. Kiên nhận lấy, cậu mở nắp lon nước và uống một hơi dài. Lâm thay quần áo và nói:
"Cảm ơn nhé."
Kiên cười:
"Không có gì, bạn bè mà. Cậu và Chi có tiến triển gì chưa?"
"Cũng không biết nữa."
Kiên khinh bỉ:
"Trước đây Chi có biết cậu à? Tranh thủ thời gian đi. Nhỏ ấy nhìn thì đáng sợ vậy thôi chứ dễ mềm lòng lắm. Cần tôi giúp gì nữa không?"
Thay đồ xong, Lâm ném cho Kiên quả bóng:
"Tạm thời thì không cần. Muốn đấu trận nữa không?"
Kiên cầm bóng:
"Được, ông ngày hôm nay sẽ không cố ý bị để thua nữa đâu."
"Vậy thì cố lên."- Lâm thách.
"À mà này, Chi bảo tôi xin lỗi vì hôm trước nói thách cậu đấy, xin lỗi nhé!"- Kiên nhếch môi nói
Lâm vỗ vai Kiên:
"Lần sau nếu có xin lỗi ai thì có tâm hơn nhé!"
Kiên lắc đầu:
"Ông đây đã nhượng bộ lắm rồi đấy mà còn đòi hỏi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro