Yêu rồi thì quan tâm thôi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò ó o ooooooooooooooooooooooooooooo

Tiếng gà gáy nhà hàng xóm càng lúc to , Trình Di Hòa lười biếng hé cặp mắt nhìn ra cửa sổ . 

"Trời còn tối , ngủ tiếp thôi." Di Hòa mơ màng rồi lại ngủ thiếp đi . Nhưng chỉ khoảng một lúc , cái ánh nắng tinh nghịch vội vàng len lỏi qua khe cửa chọc ghẹo đôi mắt đang nhắm chặt của con người lười biếng kia . Một lúc sau bỗng có giọng nói của một người đàn bà cất lên , âm lượng không nặng cũng chẳng nhẹ :

"Tiểu Bảo , dậy đi , tới giờ đi làm rồi .Hôm nay em mày về đó , ráng siêng năng làm mua quà về cho em nó nghe chưa ." Giọng nói vừa cất lên thì Di Hòa cũng bật dậy , cậu vội gấp chăn rồi từ từ đi vào nhà tắm vệ sinh buổi sáng . Vừa xuống nhà Di Hòa liền bắt gặp hình ảnh ba mình đang uống trà đọc báo , còn người đàn bà kia thì loay hoay làm bữa sáng .

"Chào ba , chào mẹ ." Cậu vừa xuống nhà vừa cười cười chào hỏi ba mẹ xong liền vớ lấy cái cặp khoác cái áo mang giày rồi mở cửa một mạch bước đi không thèm nhìn lại dù chỉ là liếc mắt . Người cha nhìn ra cửa sổ thở dài :" thằng nhóc này sao không ăn sáng rồi hẵng đi ."

" Kệ nó đi mà , tôi cũng chưa làm bữa sáng cho nó , nó còn không thèm nhìn tôi . Ngày nào cũng vậy ." Người đàn bà nói với giọng cay cú rồi lại tiếp tục loay hoay với công việc của mình.Người cha chỉ biết thở dài nhìn bóng lưng của vợ mình rồi nhìn bóng dáng con trai mình xa dần thở dài :

" Có bao giờ bà thèm nhìn nó đâu chứ !"

Vừa tới chỗ làm cậu liền bắt gặp hình ảnh cậu trai tóc vàng với nụ cười tỏa nắng hướng ra nhìn mình .

" Tiểu Bảo , hôm nay tới sớm vậỵ. "

" Hmmmmm , chào buổi sáng Tiểu Ân ." Vừa nói cậu vừa từ từ đi vào quán thay đồng phục . Thiên Ân thấy cậu trông có vẻ mệt mỏi liền đi tới , lôi cậu tới góc tường nghiêm nghị hỏi:

" Sao vậy, mới sáng mà làm vẻ mặt gì chán nản vậy . Có chuyện gì ẩn khuất sao , hay quản lí đi rồi cậu buồn . "

*cốc*

Di Hòa nghe Thiên Ân  nhắc tới quản lí liền gõ nhẹ vào đầu cậu :

" AHHH, cậu làm gì vậy , tại sao lại đánh người ta .Không phải cậu thích quản lí sao ?."

*cốc*

" Ây da , đau "

Di Hòa thở dài , nhìn Thiên Ân , bĩu môi :

" Tiểu Ân , đầu bếp của tôi ơi , tôi đói , ngài có thể khuyến mãi cho kẻ hèn mọn này một bữa sáng thật ngon miệng không  ?"

" Không !!!!! Hứ !!!!" Thiên Ân thẳng thừng , giả vờ phồng môi trợn má giận hờn rồi chống nạnh tỏ vẻ tự kiêu. Nhưng ai đó đâu biết rằng mình đang yếu thế :

"Không thì thôi !" Di hòa vẻ mặt tỉnh bơ nhìn Thiên Ân rồi lướt qua mặt cậu như một vị thần . 

Thiên Ân thấy vẻ mặt Di Hòa có vẻ giận liền cong đuôi chạy theo , ôm ôm ấp ấp mà nịn nọt :

'' Ây da , mình đùa thôi , mình sẽ làm bữa sáng cho cậu được chứ . hihihihi"

'' Cảm ơn ." Di Hòa nhếch mép rồi bỏ đi . 

" này , cái tên ngốc kia , mình giận bây giờ , tại sao lại lạnh nhạt như vậy chứ , Hức Hức ...!"

'' Đùa thôi , có khách rồi , làm việc thôi ."Di Hòa tới gần kéo ống tay áo lau lau nước mắt trên mặt  Thiên Ân, tặng cậu một nụ cười rồi quay đi. Đê lại con người ngồi im lặng nhìn theo bóng lưng cậu :

" Cười lên xinh đẹp như vậy , mà cứ thích làm mặt lạnh ." 

Di Hòa bưng caffe cho khách xong liền thấy phía bên  ngoài cửa xuất hiện người đàn ông trông có vẻ chững chạc , hắn đứng trước cử quán nhìn đi nhìn lại hồi lâu . Di Hòa nhìn hắn có vẻ mờ ám , vì có mấy lần cậu thấy quản lí cứ ra mời người ta vào nên cậu cũng bắt chước chạy ra mời người ta vào . Di Hòa định bước ra thì thấy thêm một người đàn ông nữa , nhưng người đàn ông này vừa chạy tới liền bị người đàn ông mờ ám khi nãy cho ăn một cú , Di Hòa giật mình :

'' Có ẩu đả rồi , tên đó quả là mờ ám ." 

Di Hòa vội mở cửa định mở miệng thì thấy hai người này lại ôm nhau , vỗ vai rồi cười cười nói nói trông có vẻ thân thiết . Suy nghĩ hồi lâu:" AAAAA, thì ra họ là bạn . " vừa nhận ra thì Di Hòa liền đỏ mặt , cậu xấu hổ vội quay người bước vào thì tay đã bị người đàn ông nắm lại, Di Hòa gắng sức giật tay ra mà không được, thì người đàn ông vội chạy ra trước mặt nhìn cậu :

" Tiểu Bảo , sao vậy , em ra đây rồi sao lại vô lại . Lại đây , anh giời thiệu cho em một người ."

Aaaaaaa, giờ thì Di Hòa mới nhận ra , đây là khách quen , theo  như lời quản  lí nói với cậu thì đây là người thương của anh ấy , mà cậu quên tên rồi . Cậu vừa bước lại gần thì người đàn ông trông có vẻ mờ ám kia nhìn cậu nở một nụ cười , định bắt tay thì :

" Hai người vào trong ngồi đi , đứng đây làm sao em bán được ."

Di Hòa nói xong liền quay mặt đi vào trong quán , cầm thực đơn đứng tại cái bàn trống nhìn ra , trông có vẻ chờ đợi:

2 tên đàn ông ngây ngốc nhìn nhau , rồi phì cười đi vào . 

" Anh uống caffe tên đó cũng vậy . hihi " 

Di Hòa " Vâng" một cái rồi quay đi . 

" Dễ thương thật ." Dương Mạch nhìn cậu rồi quay sang định nói chuyện với Định Tuấn thì :

" Này , em ấy tên gì vậy . "

" Hửm , có bao giờ tôi thấy cậu quan tâm đến ai đâu ."

" Yêu rồi thì quan tâm chứ sao ." Định Tuấn vẻ mặt tỉnh bơ đáp lại .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro