Phần 7: Dụ dỗ bảo bối về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sân bay Vencien , Ý _
"Ciao!! "
Cúc Tần vui vẻ bước ra ttong bộ váy trắng thuần đáng yêu khiến nam nữ trên sân bay đã có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên , trông cô như thiên sứ với vẻ đẹp ngây thơ
"Ẩm thực , lịch sử , trang phục ...." Ánh mắt long lanh vì sắp sửa được chiêm ngưỡng toàn bộ đất nước xinh đẹp này
"Nhưng mà ... anh hai liệu có mắng mình không nhỉ?" Cúc Tần chợt nhớ tới ở nhà có 1 tảng băng di động đáng sợ rồi lắc đầu "Mình là bé ngoan , chắc chắn anh hai sẽ không đánh !"
...
" Cung tổng !"Đằng xa phía sau Cúc Tần, một người đàn ông gỡ chiếc kính râm ra , ánh mắt nhìn cô gái phía trước ..
"Thật không nghĩ tới có thể gặp em ở đây !" Nam Cung Hạo Thần môi cong hình bán nguyệt
^^ Hôm qua ^^
Hạo Thần bị Lãnh Dạ cắt ngang, trong lòng khó chịu không thôi. Không những thế lại bị lão cha gọi về Ý họp bang hội, bảo xem hắn không tức sao được?
Hắn lúc đó không muốn đi, nhưng bang hội có chuyện, đã thế ông nội nói không thôi nên đành trở về Ý.
Ngay tối hôm đó , máy bay tư nhân Nam Cung gia tộc đến đón Hạo Thần đi .
~ Kết thúc hồi tưởng ~
Hắn đang lo không biết tiếp cận Cúc Tần như thế nào vì xung quanh đều là người cản trở . Xem ra ông nội sắp có cháu dâu rồi !
Bạch Minh cùng Zero nhìn vị tổng tài đáng sợ của họ đột nhiên mỉm cười , lòng liền nhẹ nhõm vì phải chịu đựng hàn khí của Tổng tài suốt chuyến bay.
Cúc Tần không hề hay biết bản thân đang chuẩn bị vào miệng sói , lòng vẫn hưng phấn khám phá thành phố xinh đẹp này .
~Thư viện~
Ăn uống xong xuôi rồi lại đi thuyền thỏa thích , Cúc Tần quyết định vào đây mua sách đồng thời nghỉ đôi chân của mình.
" Ư ... sắp tới rồi ~~"
Cúc Tần nhón chân lên với cuốn sách , nhưng mãi không tới
" Huhu ~~"
Chân ngắn là một cái tội ah !!!
Chợt một cánh tay rút cuốn sách ra , đôi mắt xanh lục bảo trầm tư , đưa cuốn sách cho cô
"A Thu !? Sao anh ở đây?"
Cúc Tần ngạc nhiên lắm, sao lại trùng hợp như vậy chứ, Vấn Nhân Thu hôm qua vừa ở bữa tiệc mà !?
"Cúc Tần cũng tới Ý !?"
Vấn Nhân Thu mỉm cười nhã nhặn , đoán 9 phần cô nhóc này bỏ nhà đi chơi.
"À ... em .. em đi du lịch "
Cúc Tần ngượng ngùng , sao cô có thể nói la mình trốn đi chơi chứ?
"Em hiện tại ở đâu?"
" Em chưa đặt phòng !"
Cúc Tần chợt nhớ nãy giờ bản thân mải chơi quên mất vụ này
"Hành lí của em ..."
Vấn Nhân Thu chợt nhận ra hành lí của con nhỏ này vẻn vẹn là 1 balo con con , không chuẩn bị gì sao?
" Em chỉ mang thế thui!"
Làm sao có thể nói là cô tạo ra chiếc nhẫn không gian nên để hết đồ vào trong đó rồi chứ!? Cô không dại gì nói ra...
"Giờ anh mới biết Cúc Tần có hôn phu" Anh thấy chiếc nhẫn trên ngón nhẫn, ngạc nhiên
Cúc Tần"..."
Chả lẽ nó lại nói rằng chiếc nhẫn đeo vừa ngón đó....
"Anh có nhà ở đây , khá rộng , nếu được em qua ở chung, dù sao dịp này khách du lịch nhiều , sợ rằng không còn phòng nữa!"
Vẫn Nhân Thu gợi ý , dú sao chuyện 13 năm trước nên làm rõ .
"Thật sao ạ!?"
Thật là may mắn, cô mới tới đây đã có người giúp đỡ rồi.
"Không cần khách sáo."
Dễ dàng đồng ý như vậy, giờ anh đã hiểu tại sao 3 anh em nhà Lãnh gia kia lại cảnh giác như thế rồi!
Cô chọn vài cuốn sách rồi đi theo Vấn Nhân Thu lên chiếc xe Lamborgini xám
....
Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự xa hoa mang nét đẹp Trung Âu Cổ như một tòa lâu đài hồi xưa. Xung quanh trồng hoa tường vi đỏ và trắng được các thợ vườn chuyên nghiệp chăm sóc tươi tốt.Cô thực sự không nghĩ một người như A Thu lại cho người trồng hoa, không hợp tính cách lắm.
" A Thu , anh có biết hoa tường vi có ý nghĩa gì không?"
Cúc Tần chỉ vào vườn hoa qua lớp kính xe , hứng thú vô cùng
Vấn Nhân Thu lắc đầu , ánh mắt trầm ổn theo dõi nhất cử nhất động của cô gái trước mắt
" Hoa tường vi là biểu tượng cho trái tim thuần khiết, cũng là cho lời ước hẹn ."
Cúc Tần mỉm cười , ở hoa viên nhà cô cũng trồng rất nhiều .
Anh sững sờ giây lát , 13 năm trước cũng có 1 cô bé từng nói với anh ... căn biệt thự này nở hoa vì cô bé đó.
" Mời thiếu gia!" Người hầu lập tức cung kính mở cửa , ngạc nhiên vì trong xe có nữ nhân?
Anh dắt tay cô nhóc xuống , trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người , anh nói :
"Cúc Tần, đã đến nơi!"
"Mừng Vấn thiếu gia trở về!" Quản gia và hai hàng vệ sĩ người hầu cúi gập xuống chào
"Vị tiểu thư này là ..?"
Quản gia không nghĩ tới thiếu gia lại mang 1 cô gái về
" Cháu là Lãnh Hàn Cúc Tần!"
Ầm ....
Quản gia sững sờ, ông nhận ra mái tóc xanh đậm với đôi mắt đỏ hồng bảo thạch kia rồi !
"Vấn thiếu gia , tam thiếu gia đang chờ người ở phòng họp!"
Vệ sĩ bên cạnh thông báo
"Quản gia, dẫn cô ấy đi!"
Vấn Nhân Thu bước đi, chỉ kịp mỉm cười với cô bé còn ngẩn ngơ kia
"Lãnh tiểu thư, mời đi theo tôi!"
Quản gia đưa cô vào , ánh mắt dò xét đánh giá. Cách ăn mặc trang nhã thuần khiết, không trang điểm hay trang sức gì cả ngoài chiếc cặp tóc bạch thỏ ra. Thái độ lễ phép , cử chỉ đúng mực, dễ mến.
"Bác quản gia cứ gọi cháu là Cúc Tần ạ!" Không hiểu sao cô cứ cảm giác bản thân đang chui vào hố nhỉ?
" Ừm , Cúc Tần tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cháu năm nay 18 tuổi"
"..." Xem ra ông phải báo cho lão gia, đây có lẽ là người Nam Cung thiếu gia và lão gia tìm suốt 13 năm nay
"Đây là phòng của tiểu thư " Quản gia mở căn phòng ra
Căn phòng bài trí rất hợp ý cô, như thể họ biết cô thích như thế nào. Tường sơn màu hồng phấn, sàn gỗ trải thảm lông cừu êm chân. Giường ngủ nhìn không nỡ chạm, xung quanh đầy gấu bông . Bộ ghế salon ấm áp , mềm mại. Còn có kệ sách cùng nhiều loại sách khác nhau. Cửa sổ hình đa giác , có chỗ ngồi trải bông và gối trên bệ cửa , từ cửa sổ có thể thấy vườn hoa tường vi nở rộ.
"Tiểu thư có gì không vừa ý không?" Quản gia nhìn ánh mắt cô bé, đoán 10 phần là hài lòng
Căn phòng này vốn là làm riêng cho người đó, tất cả đều được để nguyên , không ai được phép bước vào. Không nghĩ rằng Vấn thiếu gia bảo ông chọn phòng này , lẽ nào đã biết được ...
Quản gia suy nghĩ

~Phòng họp~
" Chuyện thế nào rồi?" Hạo Thần nhìn vị bằng hữu trở về
" Cô ấy đồng ý ở đây!" Vấn Nhân Thu ngồi xuống
"Cậu cũng nghĩ là cô ấy đúng không?" Quân Ly hiểu chuyện
"..." Im lặng là thừa nhận
"Mấy người cần giữ vẻ mặt nghiêm trọng đấy không?" Nhất Hạ thở dài ngao ngán , không hiểu sao 3 thằng bạn đều để ý cô nhóc đó, mặc dù chính bản thân anh cũng thấy rất quen
"Xét nghiệm ADN!" Vấn Nhân Thu giơ sợi tóc xanh đậm ra
"..." Hạo Thần nhìn Bạch Minh, Bạch trợ lý hiểu ý mang sợi tóc đi
Nhất Hạ và họ lúc đến đều thấy Cúc Tần , từ đầu còn nghĩ là nhìn nhầm. Nhất Hạ không nghĩ tới Hạo Thần lại muốn Cúc Tần về Tường Vy Cung này, có lẽ là về cô bé đó... Anh chỉ nghĩ đó là trùng hợp , không nghĩ tới rằng sẽ có ngày gặp lại.
"Cuối tuần cha cậu bảo về Tổng Bộ Nam Cung có chuyện gì?"
Nhất Hạ thắc mắc
"Ông ta không nói!" Hạo Thần lạnh nhạt
"Nhưng cái chính không phải ở đây mà là ..." Quân Ly từ tốn nói "Sắp tới bang chủ Evil sẽ tới đây, xem ra sắp đại loạn!"
"Sera và Devil!?" Nhất Hạ
Hai cái tên bang chủ muội khống này mà biết em gái yêu quý của mình ở đây không biết biểu cảm thế nào nữa ?
"Hôm nay hàng loạt các tập đoàn đều phá sản kì lạ !" Nhất Hạ nói "Không biết là ai làm nữa!"
"Có thể khiến toàn bộ sụp đổ trong 1 đêm, chỉ có thể là ...." Quân Ly suy đoán
"1 là lão hồ ly Vân gia, 2 là Lãnh gia!" Vấn Nhân Thu mỉm cười tà mị "Lão hồ ly sẽ không làm như vậy, nên có lẽ là Lãnh gia ra tay"
"..." Không lẽ lại là cái tên tảng băng sủng muội kia...

[Votes và bình luận ủng hộ Ngọc nha!!]
♧♢♡♤☆⊙○●><¿¡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro