chap 8 : cận vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 12 1 11 76
10 4 0
7 21 29 3 7

______________

Cô nhìn dãy số để suy nghĩ ý nghĩa của nó thì đầu cô truyền đến cảm giác lân lân khó chịu. Cô liềm nhận ra có thứ gì đó bay bay ? Khói thuốc? Ione giật mình xé tấm vải trên tay áo bịt mũi lại nhìn xung quanh. Có tiếng bước chân không lẽ họ đã thấy cô!!! Cô khá sợ đôi tay run nhẹ nhưng không vì vậy mà hoảng loạn, Ione liền leo lên bức tường ,đôi chân lấy điểm tựa ở vạch tường, cánh tay cố gị vào tường phẳng lì đôi mắt nhìn xuống dưới.

Một chàng trai tóc vàng không phải hắn.Anh ta chầm chậm tiến về phía căn phòng lớn, bây giờ cô mới thấy hắn, hắn đeo mặt nạ chống khí độc, khuôn mặt nhìn bao quát cả khu rồi bước tiếp.

Có thể cô may mắn. Hắn liền rời đi ngay sau đó, cô đáp xuống đất nhìn hướng hắn đi trong lòng cảm thấy kì lạ. Hắn là ai? Tại sao lại ở đây vào giờ này? Cô muốn điều tra về dãy số nên nói với P ghi vào chép lại

- P cậu chép lại này.
7 12 1 11 76
10 4 0
7 21 29 3 7

Píp cô tắt máy rồi đi theo tên tóc vàng

>>>>>> chuyển cảnh Mika>>>>>>

Mika đi một hồi, đi hòai đi hòai nhưng vẫn chưa thấy tín hiệu của con chip. Giống như một con đường mà cô đi gần cả chục lần. Tín hiệu của con chip là 200m nhưng đi thẳng một đọan hướng đông là 300m, cô lại quay ngược đầu đi hướng tây thì là 200m. Giống như một mê cung, xung quanh là bóng tối không có gì dẫn lối cả. Đi một hồi thì cô cảm thấy cơ thể ê ẩm. khi ở trong khỏang tối , cô không muốn ở nơi đây dù chỉ một chút liền đâm đầu chạy thẳng. Cô càng chạy thì ánh sáng lại lóe lên, lòng mừng thầm nhưng có tiếng hét vang lên dữ dội. Cô nắp sau cánh cửa tim đập thình thịch cố trấn an bản thân . Rồi giọng nói người đàn ông hét lên có cả tiếng phụ nữ họ thi nhau cầu xin. Cô mới hé đầu nhìn vào căn phòng, một đám áo đen đang bắt trói hàng tá người

- Á Á tha cho tôi _ tiếng phụ nữ thất thành vang lên

Chát...chát chát
Cây roi da lên tục đánh vào lưng, eo, tay chân, máu từ từ túa ra ướt cả sàn kính. Cái gì!!!Dưới lớp kính là cá mập họ định cho đám người đó làm mồi sao? Cũng được, đâu có liên quan đến cô đâu mà phải quan tâm. Nhiệm vụ của cô là lấy con chíp, đâu thể vướng bận vào mấy cái này được.

Rồi tên cầm đầu tiến về phía cánh cửa nơi cô nấp. Đôi chân phát ra tiếng "Cộp cộp" Lạnh gáy. Chết tiệt!!! Hắn thấy cô rồi, cô co ro trong góc suy nghĩ cách, một bàn tay nâng cằm cô lên.

- Đẹp quá... _ Mika nhìn chằm chằm hắn. Chàng trai có mái tóc vàng, khuôn mặt đẹp lắm, chuẩn mẫu người cô thích. Chỉ khác lạ ở đôi mắt, nó có tới 2 màu. Màu xanh và màu đen, cô càng nhìn ngắm càng thấy u mê, đôi mắt hút hồn khẽ nhíu lại . Hắn cười, nụ cười tà mị . Nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh, không để tiếng là của cô làm chấn động mọi người liền áp môi mình lên dè sát cô vào tường. Cô hơi hoảng loạn, cơ thể không ngừng giẫy giụa. Cô đỏ mặt, bất động di chuyển , hai mắt căng tròn nhìn hắn. Tay hắn đưa ra sau gáy cô nhằm mục đích kéo cô lại bắt đầu nụ hôn sâu. Hai ngón tay hắn nhấm mạnh vào gáy làm cô khẽ rùng mình. Đôi môi săn chắc lại đặt lên môi cô một lần nữa , cô cắn chặt răng ngăn chiếc lưỡi đó vào.

Cô mới nghĩ ra kế , chiếc miệng bức quá cũng mở ra, chiếc lưỡi của hắn như con rắn len lỏi bên trong khoang miệng cô hút hết mật ngọt. Đôi tay lòn qua phía sau lưng hắn

Cô tung một cước ngay sau ngáy, hắn bất ngờ nắm lấy tay cô đôi tay nhanh đến nỗi cô cảm thấy kinh ngạc hắn lật ngược tay cô hôn lên mu bàn tay cất giọng nhẹ nhàng

- Cô gái, em là người lên giường với tôi tối nay đúng chứ ?  Sao lại ra tay với tôi như vậy. _ hắn là Lâm Bảo, là cận vệ trung thành của Quốc Quân cùng nhau chiến đấu hơn hai mươi năm. Lâm Bảo là đứa trẻ mồ côi , năm 10 tuổi bị một nhà bác học điên đem về làm thí nghiệm như chuột bạch, 2 năm sau ông ấy tiêm vào mắt trái hắn một loại thuốc sáng chế, giam hắn trong phòng một tuần và dần dần mắt hắn biến màu xanh lá. Sau khi hắn biết được bắt đầu phát cửa giết chết nhà bác học.

Một mình lang thang trên đường, Quốc Quân đang ngồi đọc sách trên xe vô tình thấy được gọi tài xế dừng xe lại, bước xuống đi lại chỗ Lâm Bảo đang ngồi

- Không có gia đình thì về với tôi _ mặc dù Quốc Quân bây giờ chỉ mới 14 nhưng giọng nói vô cùng lạnh lùng đôi mắt sắt lạnh nhìn Lâm Bảo. Lâm Bảo suy ngẫm đầu gục xuống, thời tiết lạnh của mùa thu, vài chiếc lá xào xạc rơi xuống. Lâm Bảo đứng dậy nhìn vào mắt hắn, hắn cũng ngạc nhiên đây là biến đổi của một thứ thuốc ngay cả hắn cũng chẳng biết.

Và từ hôm đó, Lâm Bảo được nhà họ Trịnh đem về cưu mang. Sứ mệnh phải bảo vệ Trịnh Quốc Quân khỏi nguy hiểm. Nếu có chuyện gì thì Lâm Bảo sẽ thay hắn chết, tuyệt đối phải tuân theo mệnh lệnh hắn giao.

Hiện tại bây giờ Lâm Bảo đang được chăm sóc rất chu đáo vì đồng ý điều kiện mang lắc tay Rubi bên Trung Quốc về. Quốc Quân kêu người mỗi ngày mang một em coi như là thưởng. 
Nhưng hôm qua tới bây giờ hắn đang tra tấn đám người cản trở công việc, chưa thấy cô gái nào đến phục vụ giường chiếu cả. Đôi mắt lia đến cánh cửa liền thấy một cô gái đang thậm thò, trong lòng mừng thầm, đi đến bên cô nhưng không ngờ xém tí là mất cảnh giác rồi. Haizz phải cẩn thận với các nàng này thôi, không phải ai cũng được hắn thuần hóa bằng vẻ ngoài đẹp trai.

Lâm Bảo kéo Mika vào phòng không để cô la hét. Mika giơ tay lên cho hắn một bạt tai. Máu ở khóe miệng chảy ra, hắn quẹt miệng, nhếch môi cười  Hắn nghĩ mà vươn đôi mắt biến thái nhìn Mika. Cô rùng mình , đôi môi mấp máy rung rung

- Tránh ra đừng động vào tôi _ cô cố rặng ra từng chữ

Đây là lầm đầu thứ ba cô rơi vào trạng thái lo lắng sợ hãi. Cảm giác như bị nốt chững bởi thứ gì đó.

Cảm ơn đã xem.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro