chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Hân tan ca về nhà , theo thói quen mở tủ lạnh tìm nước thì phát hiện rất nhiều đồ trong tủ . Vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên .

Hứa Dương hôm nay có thời gian ra ngoài mua đồ ?

Hứa Dương từ ngoài bước vào nhìn thấy chồng mình đang đứng trước cửa tủ lạnh , cửa không đóng , nhìn chằm chằm vào trong . Lại gần vắt hai tay lên vai ôm Trương Hân .
" Là Viên Nhất Kỳ mua đó ."

Trương Hân nghe xong liền nghĩ ngờ nhân sinh . Viên Nhất Kỳ đi mua mấy thứ này ??? Kì quái . "Cậu cảm thấy có gì bất thường không ?"  Trương Hân quay đầu đối mặt với Hứa Dương hỏi .

" Có vấn đề . Bọn trẻ nói Viên Nhất Kỳ mua rất nhiều đồ . Trân Ny còn ví như mua cả cái siêu thị ."

Sau khi nghe Hứa Dương nói vậy thì Trương Hân quyết định sang nhà em vợ  để xem tình hình . Vừa đi qua hàng rào chưa cửa đã nghe thấy tiếng Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch .

" Tên ' yếu ....' nhà ngươi mau ngồi xuống ." Viên Nhất Kỳ lớn tiếng đe doạ .

" Không ....a...ưm ." Vương Dịch nói chưa kịp nói hết câu .

Trương Hân đứng ngoài cửa nghe thấy âm thanh của Vương Dịch cùng lời nói của Viên Nhất Kỳ , trong đầu liên tưởng đến mấy cảnh không mấy hay ho , trực tiếp đạp cửa chạy vào .

Vào đến nơi , cảnh trước mắt khiến Trương Hân ngỡ ngàng , ngơ ngác . Là Viên Nhất Kỳ đang một tay giữ đầu , một tay đang cầm đũa nhét đồ ăn vào miệng Vương Dịch . Cảnh trước mắt như là cảnh bà mẹ đang ép đứa con lười ăn của mình ăn .

Nghe tiếng đạp cửa , Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ cùng đồng loạt quay đầu ra nhìn . Trương Hân đứng bất động , vẻ mặt biểu cảm thay đổi liên tục , đặc biệt ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào hai người . Ba người vẫn giữ nguyên tư thế không ai lên tiếng .

Trương Hân chợt nhớ ra gì đó , rút điện thoại ra trước sự ngỡ ngàng của hai người kia , chưa kịp phản ứng .

' tách , tách '

Viên Nhất Kỳ chợt nhớ ra hành động của mình ,thu đũa lại đặt lên bàn . Vương Dịch cũng bắt đầu nhai , nuốt  đồ ăn Viên Nhất Kỳ nhét vài miệng mình .

" Trương Hân em cho chị 3 giây để xoá ." Viên Nhất Kỳ lên tiếng hăm doạ .

" Em  doạ nhầm người rồi . Trong 3 giây em cho chị có thể gửi cho rất nhiều người . Muốn xoá phải có cái giá của nó." Trương Hân dơ thành quả cho Viên Nhất Kỳ xem .

" được ."

" Mà hai đứa đang làm gì vậy ?" Trương Hân nghĩ đến cảnh lúc nãy .

" Em đang dạy dỗ những tên lười ăn , kén chọn ." Viên Nhất Kỳ đập tay lên vai Vương Dịch trả lời .

" Nhìn em ấy gầy thật . Thôi chị về đây ." Nói xong vọt về mất chưa kịp để Viên Nhất Kỳ hỏi .

" Vậy là ước mơ mong mỏi ngày đêm sắp thành hiện thực rồi ." Trương Hân vừa cười vừa nói tung tăng chạy về nhà .

" Viên Nhất Kỳ hôm nay chị đập đầu vào đâu à ?" Vương Dịch xử lí xong đồ ăn mới lên tiếng.

" Im miệng , ngươi không ăn hết chỗ đó thì ta sẽ tống cổ ngươi cho mấy cô tiểu thư bên Mĩ . "

Vương Dịch nghe đến chữ tiểu thư khẽ rùng mình , ngoan ngoãn ăn hết .

" L...lão đại xong....xong rồi ."

" Bắt đầu từ ngày mai ngươi đến công ty của Dương tỷ , ta đã bảo chị ấy sắp xếp rồi . Còn về băng đảng , từ giờ ngươi không còn liên can gì nữa .'' Viên Nhất Kỳ mắt nhìn điện thoại , tay bấm bấm nói .

" Lão đại chị có vấn đề sao ? Đừng có điên như vậy ." Vương Dịch nghe vậy gắt lên .

Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Dịch nhíu mày " ngươi đừng quên , ngươi không phải người trong cuộc , bây giờ rút ra vẫn còn kịp , ông ta chắc cũng sẽ không truy sát ngươi đâu . Còn về nếu ngươi bị phát hiện ra thì tốt nhất đừng về , vào tạm nơi nào đấy rồi thông báo về đây ."

" Nhưng ...."

" Đừng nhưng , ngươi còn tương lai đừng tự đâm đầu vào chỗ chết ." Viên Nhất Kỳ nói xong đứng dậy mặc cho Vương Dịch trầm ngâm suy nghĩ .

Sáng hôm sau .

Vương Dịch đang yên giấc trên giường thì bị Viên Nhất Kỳ lôi dậy ." Dậy nhanh cho ngươi 15 phút ."

Vương Dịch vì chuyện hôm qua , bị mất ngủ , mãi đến hơn 3 giờ sáng mới ngủ được thì chưa đến 7 giờ đã bị Viên Nhất Kỳ lôi dậy có phần bực bội . Nhưng vẫn ngồi dậy từ từ đi vào nhà vệ sinh .

Vừa thay đồ bước ra lại bị Viên Nhất Kỳ túm ném lên xe của Hứa Dương . " Dương tỷ cảm ơn chị ,mọi chuyện tùy ý ."

" Được rồi chị đi đây ." Hứa Dương lái xe rời đi . Vương Dịch ngồi trên xe chán nản nhìn ra ngoài .

Viên Nhất Kỳ ở nhà chông 4 đứa cháu .

" Cậu ơi cái này chơi được không ?"

" Cậu ơi cháu đói ."

Viên Nhất Kỳ như người hầu bị đám nhóc sai đi sai về . Sau một hồi đồ ăn nước uống , đồ chơi đầy đủ thì mấy đứa nhóc đã chịu ngồi yên mà chơi . Nhưng sự bình yên vừa trôi qua không lâu thì một chuyện xảy ra khiến Viên Nhất Kỳ trở tay không kịp .

Quách Sảng đang cầm điện thoại của Viên Nhất Kỳ để chơi game . Trân Ny và Thư Đình quay sang chơi với bé út trong lúc chờ tới lượt mình .

Quách Sảng lỡ tay thoát ra ấn nhầm vào một tệp ẩn " a " vội bịt miệng mình lại. "Mau mau l...lại xem xem c...cái cái này ."

Trân Ny , Tiểu Tình và bé út nghe vậy bỏ đồ chơi xuống , đến chỗ Quách Sảng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro