chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong , Hứa Dương ra ngoài chông 4 đứa nhỏ . Trên bàn ăn còn ba người , không khí căng thẳng đến lạ thường .

Trương Hân nheo mắt , nghiêm trọng nhìn hai người .

Viên Nhất Kỳ ra hiệu cho Vương Dịch .

" A để em đi rửa bát ." Nhận được tín hiệu của Viên Nhất Kỳ , nhanh chóng đứng dậy ôm chồng bát chạy vào trong .

Viên Nhất Kỳ toát mồ hôi muốn tìm cớ đi thì lại bị lời nói của Trương Hân làm cho hoảng .

" Em biết hôm qua em đã nói gì không ?" Vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn nhìn Viên Nhất Kỳ nói .

" À ...hả em...em đã nói gì sao ." Viên Nhất Kỳ cười như không cười hỏi lại .

" Đúng ." Đứng dậy từ từ đi ra sau lưng Viên Nhất Kỳ với vẻ mặt đầy nham hiểm .

Viên Nhất Kỳ cứng người , câm nín không nói gì .

Trương Hân cúi người khoác tay lên vai Viên Nhất Kỳ " Em muốn biết em đã nói gì không ? Chuyện này Dương tỷ biết chắc chắn sẽ rất VUi nha ." Nhấn mạnh chữ vui làm cho Viên Nhất Kỳ rùng mình .

" M...muốn , em đã nói gì ?" Viên Nhất Kỳ lộ lắng tột độ .

" Em nói ...Em nhớ Dao Dao , em yêu Dao Dao hahaha ." Trương Hân nói xong cười đầy vẻ .

Viên Nhất Kỳ bị sốc nặng với câu nói của Trương Hân . Chính mình chưa từng nghĩ đến mình sẽ nói vấn đề này .

" Hahaha " Viên Nhất Kỳ cười theo Trương Hân .

" Chị muốn gì ?" Viên Nhất Kỳ ngừng cười , mặt không cảm xúc quay đầu nhìn Trương Hân nói .

Trương Hân ngừng cười cúi đầu nhìn Viên Nhất Kỳ nghĩ nghĩ " để trao đổi sau đi ." Nói xong tung tăng chạy ra phòng khách .

Vương Dịch lau tay đi ra ngoài nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang ngồi nhàn hạ uống nước . Vẻ mặt bình thản lướt điện thoại .

" Chị ấy chưa biết ?" Vương Dịch nghĩ hoặc hỏi .

" Ừ về thôi ."

Về đến nhà Vương Dịch ngồi Sopha bật tivi . Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh quay sang nhìn Vương Dịch như người ngoài hành tinh .

" Chị nhìn cái gì ? Chưa thấy ai đẹp như em sao ?" Vương Dịch cười tự luyến.

Viên Nhất Kỳ vẻ mặt không thay đổi , mắt cũng không rời , trong đầu muốn dạy dỗ tên này .

15 phút sau khi được Viên Nhất Kỳ giáo huấn , dạy dỗ Vương Dịch đã thông suốt , lấy áo khoác rồi ra ngoài .

Đứng trước cửa phòng 339 do dự bấm chuông .

Châu Thi Vũ vừa ngủ dậy không lâu , đang bật bếp đun nước để nấu mì .  Trong lòng còn đang thầm mắng chửi Vương Dịch . Nghe tiếng chuông , không nghĩ nhiều chạy ra mở . Đập vào mắt cô là một thân hình cao gầy , khuôn mặt soái khí , trên tay còn xách mấy túi đồ .
Châu Thi Vũ nhất thời ngơ người nhìn thẳng vào mặt người trước mặt .

" Chị...chị không sao chứ ?" Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ bất động thắc mắc hỏi .

" A kh....không sao ." Mặt Châu Thi Vũ ửng đỏ .

" Em vào được chứ ?"

Châu Thi Vũ do dự gật nhẹ , đứng sáng một bên cho Vương Dịch vào .

" Em để trên bàn nhé ." Vương Dịch bước vào trong quầy người nhìn Châu Thi Vũ dơ túi đồ trên tay mình lên nói .

" Ừm gì vậy ?" Trong đầu đầy dấu hỏi chấm , không biết Vương Dịch đến làm gì .

" Em đoán chị chắc chưa ăn gì nên mua chút đồ ăn cho chị ." Đặt túi đồ xuống bàn nói .

Châu Thi Vũ có chút cảm động , không ngờ tên này lại có trách nhiệm và chủ đáo như vậy .
( Thật ra là vừa bị Viên Nhất Kỳ thông não chi thuật đấy chị :))). )

" Cảm ơn ." Từ từ bước lại gần Vương Dịch . " Em ngồi đi ."

Được sự cho phép , Vương Dịch từ từ ngồi xuống .

Châu Thi Vũ có chút khập khiễng , đi từng bước nhẹ vào trong .

Vương Dịch thấy vậy chợt nhớ ra . Chạy đến bên cạnh , trực tiếp bế cô lên .

Châu Thi Vũ giật mình ,hoảng loạn nhìn Vương Dịch .

" Chị đi đâu , em giúp chị ."

" Tắt ...tắt bếp ." Châu Thi Vũ cúi đầu đỏ mặt .

" Được ." Nói xong bế cô đặt xuống ghế , rồi chạy vào trong tắt bếp .

Thấy Châu Thi Vũ ngồi bất động nhìn mình , thật giống một đứa trẻ , Vương Dịch bật cười . Đến mở túi đồ ra , sắp trước mặt cô . Cẩn thận đưa cho Châu Thi Vũ . " Chị ăn đi , em đi lấy đồ , lát sẽ quay lại ." Đứng dậy mở cửa ra ngoài , bỏ Châu Thi Vũ vẫn chưa tiếp thu được những chuyện vừa xảy ra .

Vương Dịch chạy xuống dưới xe lấy típ thuốc rồi lại lật đật chạy lên . Cửa không khoá , Vương Dịch trực tiếp mở cửa đi vào .Thấy Châu Thi Vũ đang chậm rãi ăn cơm . Mỉm cười bước đến ngồi cạnh cô . Lấy lý trà sữa trên bàn , cắm ông cẩn thận đưa cho Châu Thi Vũ .

10p sau .

Châu Thi Vũ ăn xong , Vương Dịch nhìn thức ăn vẫn nhiều , vẻ mặt không hài lòng " chị ăn thêm chút đi ."

" Ăn nhiều buổi tối sẽ béo a ."

" Nhưng chị rất gầy , nên có thêm chút đã chút thịt nữa sẽ càng xinh đẹp hơn ."
Vương Dịch có phần sủng nịnh nói.

" Không muốn ."

" Được rồi , không ép chị . Ăn xong rồi , bôi thuốc nào ." Vương Dịch vẻ mặt hớn hở , mong đợi .

Châu Thi Vũ nghe chữ bôi thuốc nhíu mày nhìn Vương Dịch khó hiểu .

" Nằm xuống đi , cởi ra ."

Nghe câu nói này Châu Thi Vũ mới hiểu ra , phản kháng , muốn chạy .

" Không cần , tôi khỏi rồi ." Đứng phắt dậy , phía dưới đau khiến cô không thể chạy xa tên này được , chỉ lùi lại vài bước .

Vương Dịch đứng dậy , sải chân ,vương tay kéo Châu Thi Vũ về phía mình ,đặt cô xuống dưới ghế .

" Khỏi rồi ? Vậy ...." Nở nụ cười nham hiểm .

" Không đừng ....hức hức ." Châu Thi Vũ sợ hãi bật khóc . Phía dưới cô vẫn chưa hết đau .

" Ây đừng khóc , nín đi mà , em chỉ trêu chị một chút thôi mà ." Thấy Châu Thi Vũ khóc , hoảng loạn dỗ dành .

" Không muốn ....hức ...." Châu Thi Vũ khóc lớn hơn .

Vương Dịch ôm Châu Thi Vũ vào lòng . " Không làm , không làm , em chỉ trêu chị một chút thôi mà , chị vẫn chưa hết đau sao em nỡ chứ ."

3p sau Châu Thi Vũ vẫn đang trong vòng tay của Vương Dịch nhưng không khí im ắng lạ thường .

Thấy Châu Thi Vũ đã bình tĩnh Vương Dịch  nhẹ nhàng nói ." Ngoan , giờ bôi thuốc được không ?"

Châu Thi Vũ dụi dụi vào vai áo Vương Dịch lắc đầu " không muốn , tự làm ."

" Được nhưng chị ăn thêm chút nữa , em theo ý chị ."  Vương Dịch nảy ra ý tưởng .

Châu Thi Vũ nghe vậy ngước lên nhìn Vương Dịch vui mừng " thật sao ?"

" Thật ." Bỏ hai tay đang ôm xuống .

Nghe vậy Châu Thi Vũ nhanh nhẹn rời ra , ăn thêm một chút .

Chờ Châu Thi Vũ ăn xong . Đặt típ thuốc xuống bàn " giao cho chị , nhớ bôi . Em về đây ."

Châu Thi Vũ nhìn típ thuốc thở phào nhẹ nhõm .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro