Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen bao trùm lên toàn thành phố như một chiếc lồng giam khổng lồ chụp lên làm con người ta ngột ngạt hết sức. Xa xa trong một khu công nghiệp bỏ hoang có tiếng một gã đàn ông thô lỗ người quát tháo
   - Qua bên kia tìm đi, con nhỏ đó chạy chưa xa đâu, nếu để nó chạy thoát là cả lũ tiêu đời đấy. Nhanh lên
      Ngay đằng sau bức tường mà lũ côn đồ đang đứng có 1 cô bé đang núp ở đó. Nhưng làm người ta cảm thấy quái lạ là thay vì sợ sệt thì con bé lại bình thản đến kì lạ. Một sự bình thản như nhìn thấu tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra ngay sau đó. Đáng ra vẻ mặt và tâm trạng ấy không nên xuất hiện trên khuôn mặt của 1 đứa trẻ đã trở thành đối tượng của lũ buôn người.
    "Đùngggg"
       Một cái thùng gỗ thật to rơi xuống đúng chỗ chiếc xe tải mà bọn côn đồ đang đứng gần khiến nó nổ tung. Dư âm của vụ nổ khiến bọn côn đồ tổn thương nặng nề. Thậm chí có kẻ còn chết ngay tại chỗ khi bị cánh cửa xe bay ra đè lên. Một cảnh tượng máu me khiến con người ta ám ảnh. Lúc ấy, một âm thanh đếm số quỷ dị vang lên khiến người ta rợn tóc gáy:
  " 1...2...3"
    Bé gái trong bộ quần áo rách nát dính đầy bụi bặn kéo lê 1 ống dẫn cắm  trực tiếp vào bình xăng phun vào đám cháy khiến nó bốc lên dữ dội. Ánh sáng của lửa chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn trông thật đẹp đến lạ lùng. Một khung cảnh âm u lại thêm tiếng hét thê thảm của những kẻ bị vây trong căn phòng đang cháy thật thê lương mà đáng sợ. Mặt con bé vẫn bình thản khi đôi diện với tiếng gào thét và mùi vị tử vong lan tràn toàn không khí.
  Sau khi xác nhận rằng đã chặn kín cửa để không một kẻ nào có thể chạy thoát thì con bé nở 1 nụ cười trông thật rùng rợn, một nụ cười như mỉa mai lũ vô dụng đang bị nuốt chửng bởi ngọn lửa. Ném đoạn đầu ống phun  xăng vào trong ngọn lửa để tiêu hủy hết dấu vân tay thì con bé quay lại một chiếc xe khác để kiếm xem có chiếc điện thoại của tên nào bỏ quên ở đó không thì tìm đc một chiếc điện thoại vỡ màn hình trông thật thảm nhưng dường như vẫn còn dùng được để gọi đến số 113 báo án.
     Bên đầu kia vừa có tiếng trả lời:
   " Alo, 113 xin nghe"
     Con bé liền gào lên, làm một giọng thật hoảng loạn, nức nở:
    " Có phải cảnh sát không ạ, cứu cháu với, cứu với ở đây đáng sợ quá "
      Cảnh sát bên kia lập tức trấn an
    " Trước tiên cháu bình tĩnh rồi tường thuật lại sự việc cùng địa chỉ lại cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cử người đến ngay lập tức, trước tiên phải giữ bình tĩnh và đừng hoảng loạn"
     Con bé nghẹn ngào:
    " Cháu đang bị bắt cóc bởi 1 lũ người nhưng mà bây giờ ở chỗ này đang bốc cháy thật to, lũ khốn nạn ấy bị vây trong đám cháy. Cháu sợ quá, cháu phải làm gì bây giờ, có ai đến cứu cháu nhanh với"
     Bên kia đầu dây có tiếng loáng thoáng:
     " Lập tức định vị vị trí hiện tại của nạn nhân rồi liên lạc cho đội số 3 sẵn sàng hành động"
       Phía đầu dây bên này, con bé vẫn sụt sịt nức nở vẻ hoảng sợ nhưng trên mặt lại chẳng có vẻ hoảng loạn hay sợ hãi nào. Quay về phía đám cháy, con bé nhìn vào trong ấy cứ như nhìn vào lũ ngu chứ không phải 3 kẻ bắt cóc. Sau khi đi 1 vòng chắc chắn bản thân đã phi tang toàn bộ đồ vật có thể chứng minh thủ phạm gây án thì chậm rãi đi đến đằng sau chiếc xe rồi trốn vào dưới gầm xe chờ cảnh sát đến
       Chỉ tầm 15 phút sau thì có một dàn xe lao đến. Trước khi xác nhận được là đồng bọn của lũ bắt cóc hay cảnh sát thì con bé vẫn quyết định áng binh bất động, an tĩnh trốn dưới gầm xe. Khoảnh chừng một phút sau thì những người đó tập hợp lại 1 chỗ, đi dò la xung quanh, khi họ đến gần chiếc xe tải thì con bé nhìn thấy ống quần và đôi giày xanh đặc trưng của cảnh sát, bèn giả vờ như vừa khóc trước rồi chui ra khỏi đó rồi chạy thật nhanh đến chỗ của 1 cảnh sát rồi giả vờ vấp ngã
       " Chú ơi cứu cháu, là cháu báo án đây ạ, chú ơi cứu cháu với, cứu cháu với."
       Mấy chú cảnh sát vội vàng chạy lại đỡ con bé lên rồi mang lên 1 chiếc xe đưa về cục công an trước. Còn 1 đội ở lại để điều tra hiện trường xem còn con cá lọt lưới nào không.  Lên trên xe, con bé nở một nụ cười kì dị. Chợt, trong không gian ấy như bị bóp méo, trong một mảnh tối thui con bé nghe thấy một tiếp chuông báo thức. Đột nhiên người nằm im trên giường mở mắt ra, thấy trời sáng rồi mới biết tất cả chỉ là mơ. Nở 1 nụ cười tự giễu, Khánh Huyền đứng dậy làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm. Cô cũng chẳng còn bất ngờ hay xa lạ gì với giấc mơ này nữa rồi. 7 năm đằng đẵng, từ lần bị bắt cóc năm 15 tuổi đến nay đã 22 rồi, giấc mơ ấy cứ lặp lại không biết bao nhiêu lần như nhắc nhở cô về bản chất con người cô, muốn quên cũng không quên được. Thì cũng đúng thôi, đâu có ai bình thường mà nhìn thấy người ta vùng vẫy trong đám lửa mà mình đốt lên rồi cười cợt sự ngu ngốc của họ đâu. Đúng thế, Huyền là 1 kẻ có đầu óc tuyệt vời, ít nhất là trong việc dàn dựng một loạt các âm mưu. Một bộ não sinh ra là dành cho việc thao túng người khác. Hơn thế nữa, Huyền còn là 1 đứa trẻ bị nguyền rủa, một đứa trẻ bị hắt hủi bởi ông trời khi mang trong mình khả năng tiên tri trời sinh. Tiên tri là con dao hai lưỡi mà một lưỡi cùn còn một lưỡi cực sắc. Tiên tri cho cô thấy được tương lai qua giấc mơ hay qua mắt người khác để nhìn vào tận sâu trong linh hồn người khác, từ đó nhìn thấy tương lai và quá khứ của họ. Thế nhưng cô lại không thể tiết lộ ra hay thay đổi nó vì nó thuộc về tiên cơ. Tiết lộ tiên cơ hay thay đổi quỹ đạo vận mệnh sẽ dẫn đến đồ sát linh hồn. Hay có thể là dùng chính vận mệnh của mình để thay thế cho vận mệnh của người được dự báo. Và trận bắt cóc năm 15 tuổi là 1 minh chứng rõ ràng nhất. Khi ấy cô vốn là thay đổi quỹ đạo cuộc đời của một cô bé khác, cô bé mà nên bị bắt cóc. Cuộc bắt cóc ấy ảnh hưởng  trực tiếp đến vận mệnh của 1 nhóm người nên chắc chắn cần người thế vào chỗ đó để bổ khuyết cho sự thiếu hụt. Và người phù hợp nhất chính là người thay đổi nó. Cũng tương đương với việc khi muốn thay đổi vận mệnh của ai đó thì phải dùng vận mệnh của bản thân để thế vào chỗ bị khuyết thiếu. Thế nhưng cũng có thể thay đổi một số chuyện nếu hệ quả của nó không lớn. Như việc thiêu chết lũ bắt cóc vậy. Theo những gì Huyền nhìn thấy thì chúng sẽ bị bắt và bị xử bắn vì tội giết người, bắt cóc và buôn bán ma túy. Nên cô lựa chọn cách thiêu chết chúng vì dù sao kết cục của chúng là cái chết và cho dù có đổi sang chết kiểu khác cũng chẳng thay đổi quỹ đạo vận hành. Vậy tại sao nó lại là nguyền rủa, vì người bị nguyền rủa sẽ chết sớm ở tuổi 33, đấy là điều dự báo trước. Hơn nữa, nếu như bạn nhìn thấy từng người từng người xung  quanh mình bị quấn vào vòng chơi của số phận mà không thể làm gì dù cho tiên đoán được tương lai thì sẽ ra sao? Đại khái là đau khổ tột cùng đi. Vì thế, đến năm 22 tuổi cô vẫn chẳng có lấy 1 người bạn thân thiết. Cả ngày chỉ quanh quẩn giữa công ty và nhà ở, dường như muốn cách ly bản thân với thể giới bên ngoài. Từ đó tạo nên cho cô một sự lý trí và lạnh lùng kinh người, tưởng chừng như là vô cảm với mọi chuyện xảy ra xung quanh.
        

        
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro