Chương 1 : Đây Là Đâu ?!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là đâu ?" Không ai trả lời câu hỏi cô đặt ra ! Tại sao vậy ? Vì cô đang ở trong một căn phòng sang trọng nhưng lạ lẫm không bóng người , khi bước đến tấm gương . Tất nhiên , liền có giải đáp , đơn giản thôi :) cô sau khi đọc xong cuốn truyện mang danh Ngôn Tình nhưng thật ra nó là cái truyện thể loại Chó máu thì có ! Đọc ức vê lờ , rõ ràng người sai là Nữ Chính nhưng Nữ Phụ vì mang cái danh này đành nép vế mà chịu tổn thương , không lời oán trách chịu lấy tất cả vậy là Nam Chính lại tin Nữ Chính cái này có thể hiểu vì là Nam Chính nên phải tin Nữ Chính nhưng mà đoẹt mẹ nó ! Thằng nam chính mù công lí hay cố tình giả ngu , giả mù thế ! Nếu không biết Nữ Chính sai còn được đằng này lại biết nhưng giả điếc không nghe không thấy mà vu cho Nữ Phụ sai !! Đờ mờ thế chứ giờ cô đang là Nữ Chính hay Nữ Phụ ? Chắc Nữ Chính không sao , không sao mình biết ông trời thương mình mà ! 'Cạch ' tiếng mở cửa phòng phát ra một cô hầu cúi đầu tiêu chuẩn nói :
" Cô Chủ ! Mời xuống dùng bữa phu nhân và ông chủ đang đợi người " Cô chủ sao ?
" Tôi tên gì ?"
" Dạ ?" Cô hầu ngơ ngác , ngớ ngần nhìn cô
" Tôi _Hỏi _ Cô _ Tôi _ Tên _Gì ?" Cả đời cô ghét nhất là nhắc lại hai lần .
" Dạ ....dạ cô tên Cố Trương Sương " trời đụ ! Cố Mạn Sương 
" Lui xuống tí tôi xuống " thanh âm mang theo chút lơ đễnh cô hầu chỉ hơi ngạc nhiên vì tính cách cô rồi cũng lằng lặng lui ra !
Cô Tên : Cố Mạn Băng
Năm nay : 16 tuổi
Sinh ngày : 15/3/xxxx
Hiện tại đang là ngày 10/3/xxxx Nam chủ nữ chỉ chuẩn bị xuất kích , thôi xong ! Con thế giới kia mới 20 người đã cho chết rồi bắt con xuyên vào cái đứa mới 16 không phải đang đùa chứ còn những 2 năm nữa mới thoát cái THPT đó á !!! Đang nghĩ ngợi , liền lết xác đi thay áo quần vì bụng đang gào thét ' Tôi muốn ăn ' mặc chiếc áo hở vai trắng nõn , mặc chiếc quần sóc hơn đùi để lộ nửa chân dưới da mịn màng . Đeo cặp kính dày cộp thư sinh ! Cô vừa phát hiện sắc đẹp quá yêu nghiệt , sẽ bị để ý , sẽ bị chú ý , sẽ mang rắc rối ...... Nói chúng là ' Hồng Nhan Bạc Mệnh ' đẹp là cái mệnh nó khổ lắm ! Xuống nhà tiến vào phòng ăn , thiết kế khá đơn giản nhưng nhìn kĩ thì nó lại mang nét vô cùng quý phái , trên bàn ăn có hai người một nam một nữ , chắc là Baba và mama Nữ Phụ chắc thôi nhé ! Vì khi nhắc tới hai người họ cô lại chán nản bỏ qua mấy trang nên không có biết gì ! Nghĩ lại lại thấy mình ngu cố đọc không bỏ giờ có phải tốt không khinh truyện người ta rồi đọc lấy lệ , cô cố nặn nụ cười không mấy tự nhiên , tất nhiên phải nặn rồi không quen biết bỗng dưng cười như con dở làm gì , huống hồ bây giờ điên còn chưa hết cười cười cái đít ! Bụng lại sôi rồi , trên bàn có quá chừng đồ luôn toàn sơn hào hải vị cố gắng kìm chế nước bọt không rớt ra ngoài . Cô đẩy ghế ra ngồi vào cạch mama , hô to
" Mờ baba , mama ăn cơm ! Buổi sáng hảo hảo tốt lành , con xin phép không khách sáo " cô gắp lia lịa ăn như trâu như bò mà không hay biết hai người được cô gọi là baba mama trong mắt đang hiện lên tia ngạc nhiên .
" Con đã chấp nhận rồi sao ?" Baba Cố Mạn Sương tên Cố Mạt bất chợt hỏi cô !!! Chấp nhận ?? Chấp nhận cái gì ??
Đang thắc mắc nhưng rồi mùi thức ăn khiến cô ném mấy thứ đang thắc mắc kia đi ! Gật đầu cho có .
" Vậy tốt quá ! Dì cảm ơn con " dì ? Đờ fuck ! Không lẽ ..... Đây là mẹ kế , ế ....... Thôi kệ mịa nó , trông cũng nhân hậu đấy ! Cứ nhận cho rồi .
" Vậy ta có thể đưa Anh trai con về đây được không ?" Chậc ! Ông này ngoại tình mà có con trước khi cô sinh ra chắc mẹ Cố Mạn Sương là kẻ thứ ba đây mà ! Baba Cố Mạn Sương lên tiếng mang theo chút hy vọng , mẹ kế Cố Mạn Sương tên Phương Mạt Sa giờ đổi thành Cố Mạt Sa bà ấy có vẻ yêu quý cô lắm nha =_= nhưng hình như theo 1 nghĩa khác ! Nhìn ánh mắt bà ấy là biết sau khi nghe baba nói vậy liền phản ứng như lo lắng Cố Mạn Sương cô giận dỗi vậy .
" Thôi ! Đừng vội đằng nào cái thằng ấy cũng đâu muốn về đừng làm phiền Mạn Sương " thế rồi một cuộc đưa đẩy nổ ra ! Bực mình đập mạnh đôi đũa xuống bàn , khiến cho hai người kia một phen dật mình .
" Mạn Sương à ! Con ...con đừng giận ta liền không đưa nó về đây đâu " có vẻ bà ấy sợ cô giận trông bà ấy sao mà tội thế không biết ! Chẹp quý mất rồi .
" con không phiền , mẹ đưa anh hai về đi , mà từ nay không có gì quan trọng gọi con là Mim  ! Cũng không được nhận mẹ là dì của con , đồng ý thì có thể rước anh ý về đây sống đằng nào con cũng muốn có anh trai " muốn có anh trai là mơ ước từ lâu của cô , hai người họ nhìn cô ngạc nhiên rồ bà Cố Mạt Sa rơm rớm nước mắt là nắm tay cô , cảm ơn . Cô có làm gì đâu mà cảm ơn , đấy là cô thích thì cô mới kêu chứ không thích thì có giết chết cô cũng không kêu . Chậc ! Buổi sáng trôi qua sao vô vị thế .
" A ! Mà baba con muốn mở trường học " vì quá vui lên ông Cố Mạt vừa rơi nước mắt vừa gật đầu đồng ý mà không hề hay biết ý đồ của con gái mình
    Một ngôi trường nhằm được thực hiện bởi ý đồ không trong sáng !!! Nó rồi có cái gọi là Kết Cục ra sao đây ?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#xk