Chương 3 : Luật Lệ Ngôi Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường nói sạch thì cũng không phải sạch , nói bẩn thì cũng không phải bẩn . Cô muốn trường cô lập ra mang chút nổi loạn , cá tính riêng của các học sinh . Ngôi trường có các thầy siêu cấp giỏi dạy học , nhưng một khi hết tiết là muốn làm loạn cái gì thì làm loạn kệ đấy . Nên trường này học sinh ai cũng gọi là não bộ max thông minh chỉ mỗi tội cứ hế hết tiết là đánh nhau , chia làm 3 năm , năm nhất , năm hai và năm ba mỗi năm đều có một thủ lĩnh với yêu cầu phải đo ván hết 1 khổi của 1 năm , khi có một thủ lĩnh chỉ cần có học sinh mới vô đều phải đánh nhau với thủ lĩnh nếu thắng sẽ rở thành thủ lĩnh của năm .

----------------- Ra chơi ----------

" Đệt ! mắc mệt " hôm nay là bao lâu rồi nhỉ ? Để coi ..... ồ còn 3 hôm nữa sinh nhật nha :v muốn có một cái bánh thiệt bự , một bàn đầy ắp bánh kẹo , cô đơn giản lắm ! Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trên mức khá giả một chút nhưng cô chẳng bao giờ thích một bữa tiệc xa hoa cùng bạn bè lắc lư , lắc lư , chỉ đơn giản như sinh nhật lũ nhóc con , một cái bánh thiệt bự không thể thiếu mỗi khi sinh nhật cô , một bàn đầy ắp bánh và kẹo , thêm 2 trai nước ngọt , và vài đĩa hoa quả thơm ngon , một đám bạn bè chơi thân , ngồi tán gẫu và ăn chiếc bánh có 2 cây nến có số tuổi của cô , lúc chưa xuyên thì cô và đã xuyên cô có cùng tên cô gái này , có cùng 1 sinh nhật với cô gái này , chỉ khác họ , năm sinh và vài thứ lặt vặt khác ngoài ra cô và cô gái này hoàn toàn mang  chung 1 sở thích , 1 trái tim , 1 phong cách ( Có lẽ chăng ? )

" Xú tiểu tử "

" Xú cái đầu mày ý " 

" ..... "

" ... "

" Nghe này "

" Đang nghe "

" ..... "

" ..... "

" Mày là đứa mới chuyển tới đây học ở khối E đúng không ? "

" Ờ "

" Chúng tao muốn đấu với mày "

" ... why ? "

" Vậy là mày không biết luật ở đây rồi ! cứ học sinh mới chuyển đến thì phải đánh với thủ lĩnh mấy năm nay chúng tao chưa có được thủ lĩnh nào nên ai muốn làm thủ lĩnh đều hải hạ hết 1 khối " ngôi trường này từ bao giờ phát minh ra cái luật lạ hoắc vậy ?  thật xô bồ 

" Không thích "

" Dù có thích hay không thích cũng chẳng sao nhưng mà nếu không biết nhau thì đừng ở lại cái trường này làm cái gì , không cái mạng nhỏ cuả mày đ** giữ nổi đâu "

" Phải ! rõ mày là nam nhưng nhìn đi gầy gầy , mảnh khảnh , trắng trắng nhìn như đàn bà vậy " một tên chõ mõm vô mà không hay biết mình đã lỡ mồm nói ra câu " Như ĐÀN BÀ " khiến cô chột dạ cộng thêm sợ hãi bị bại lộ , khiến chúng trở nên * Bùm * nổ rồi . Vương Bát Đàn ' ông ' đây hôm nay sẽ cho người biết tay , tên kia ừa dứt câu liền nhận ngay một cú đấm khiến hắn văng vào tường mạnh đến nỗi ngất xíu chẳng biết đau quá ngất hay sợ quá nên giả bộ xỉu nhưng cũng chẳng liên quan tới Vương Bát Đản này .

" Mày dám .... "

" Không dám lại đấm nó ? " để lộ nửa khuôn mặt cũng ánh mắt sắc bén , khiến hắn toát mồ hôi nhưng đấy là trường học nổi tiếng không chỉ về đứng đầu trường danh giá mà còn đứng đầu về bạo lực học đường , thầy cô bị học sinh coi như không tồn tại , thầy cô coi việc dạy học là để kiếm tiền , họ dạy rất nghiêm tục nhưng khi hết giờ mạng ai người ấy quản tốt nhất đừng có dây vô ,  học sinh tuy đánh nhau nhưng ai nói họ bắt nạn bạn học chỉ là họ cũng là con trai họ cũng thích mấy trò bạo lực họ chỉ đánh nhau khi tìm ra thủ lĩnh tự giác trở thành bằng hữu đại tốt của nhau . Họ là con , cháu nhà giàu họ từ nhỏ bị giam cầm trong một cái lồng , chỉ có học và học , học bài , học viết , học chơi các nhạc cụ , học cách gia giáo , cách lịch sự , .... khiến họ sinh ra chán ghét cho dù dược đến trường cũng chưa chắc đã học , họ không được quyền đánh nhau hay yêu thích một ai đó vì gia thế hay đánh nhau sẽ khiến tổn hại tới mặt mũi của gia đình , họ không được quyền chính là họ không có quyền giờ họ còn dựa vào gia đình để sống nam sinh mới 16 , 17 chưa thể quyết cái gì , chính trường cô đã khiến cuộc sống của họ trở nên sôi động hơn .

" Mày có nghe tao nói gì không ? "

" Điếc sao không nghe  ?"

" ........... "

' Lẹ đi mày ơi ! "

" Đánh nó " một toán đô con sông nên có lẽ gồm 20  , cô đang nghĩ một mình cô có thể hạ hết nhưng mà .... Ờ  tuy đây là trường cô đứng tên cũng là tên cô nhưng cố chính là không phải kẻ vong ân bội nghĩa cha cô đầu tư cho cô cho cô đứng tên ngôi trường này nhưng ông chỉ có duy một đề nghị KHÔNG , ĐƯỢC , ĐÁNH , NHAU . Ông không biết vì sao con mình biết võ nhưng ông thấy con gái mình nó đánh dã man quá , ví dụ hôm bữa có đứa trêu con ông lúc đấy ông định gọi vệ sĩ nhưng đang cầm được cái điện thoại thì vội vã điện thoại tuột khỏi tay cái gì trước mặt ông đây ? Con gái hiền dịu của ông =.= nó đáng làm cái trò gì dã man thế kia ?  Sau sự việc đó ông không cho phép cô đánh nhau nữa không phải sợ cô làm cái tên nào đấy toác đầu mẻ trán chỉ sợ cô bị thương dù 1 cm đi chăng nữa ông cũng xót chết được , trừ khi cô gặp nguy hiểm mới được dùng , ông đã cho sẵn một bảo vệ chăm sóc cô , học chung trường với cô và chỉ duy hắn mới biết thân phận thật của con gái ông , hắn sẽ bào vệ cô tránh để cô bị phát hiện là gái giả trai , ông phải hứng cả lít nước mắt cắn nát môi mới chịu cho cô đi học cái trường khỉ đấy ! Vì sao ông có thể giúp cô gây dựng nên cơ chứ .

" Xông lên " cắn cắn môi định đánh trả nhưng ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#xk