Chương 23:Vợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng đã trôi qua kể từ khi Pond và Phuwin bắt đầu quen nhau. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống khu vườn xanh mướt của một căn dinh thự to lớn. Sáng sớm, Pond đã rời khỏi nhà để đến công ty, còn Phuwin ở lại với không khí yên bình tại nhà.

Phuwin ngồi thoải mái ở khu vườn sau, nơi được bao quanh bởi những hàng cây xanh um tùm và các loại hoa nở rực rỡ. Một tách trà thơm phức và vài chiếc bánh quy được đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Cậu ngồi trên chiếc ghế mây, tay cầm một quyển sách dày, hoàn toàn bị cuốn hút vào những trang chữ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa hồng và hương đất ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua. Không khí trong lành, yên tĩnh, làm cho Phuwin cảm thấy như được hòa mình vào thiên nhiên.

Đang say sưa với câu chuyện trong sách, Phuwin bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cậu đặt quyển sách xuống và đứng dậy, đi về phía cửa ra vào. Khi mở cửa, cậu gặp một cô gái trẻ, ăn mặc sang trọng với vẻ mặt tự mãn. 

"Xin chào.. Cho hỏi cô đến đây tìm ai"

Cô ta nhìn Phuwin 

"Tôi là Suki, vợ của Pond. Tôi đến để gặp anh ấy. Còn cậu là ai...?"

Phuwin hơi ngạc nhiên, chưa kịp trả lời thì cô gái tiếp tục nói, giọng điệu khá kiêu ngạo: 

"À người giúp việc ?"

Câu nói của Suki khiến Phuwin cảm thấy không thoải mái. Cậu cảm thấy cần phải làm rõ mọi chuyện.

 "Xin lỗi, tôi không phải là người giúp việc. Tôi... "

"Em trai Pond à.. Hả.. Chào em nha chị là vợ Pond"

"Vợ? "

Gương mặt Phuwin  biến sắc, 

"Vợ.. "

Cô ta thản nhiên bước vào nhà trước sự ngạc nhiên của Phuwin ,Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu không khỏi rối bời. Cậu không tin vào những gì vừa nghe. **Vợ của Pond?** Phuwin tự hỏi, cố gắng thu thập thông tin từ những gì cô gái trước mặt vừa nói. Đôi mắt cậu dõi theo từng bước đi tự tin của Suki khi cô ta tiến vào nhà mà không đợi sự cho phép.

Cậu vội bước tới, chắn trước mặt Suki, giọng cương quyết:

“Khoan đã, cô nói là vợ của Pond sao? Pond chưa bao giờ nhắc về chuyện này với tôi.”

Suki dừng lại, mắt liếc nhìn Phuwin từ đầu đến chân với một nụ cười đầy ẩn ý. 

“Chắc là cậu còn trẻ, chưa hiểu chuyện đời thôi. Nhưng không sao, bây giờ thì biết rồi đó.”

Phuwin siết chặt nắm tay, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng. 

“Không đúng... Pond... Chưa từng ói về chuyện có vợ? "

Suki hất tóc, điềm nhiên nói: 

“Pond..  anh ấy không thích chia sẻ chuyện riêng tư của mình. Nhưng tôi chắc chắn với cậu, tôi là vợ của anh ấy. Chúng tôi đã có một thời gian dài bên nhau, chỉ là bây giờ mới quay lại.”

"Hả.. "

Phuwin cứng họng, không biết phải đáp lại thế nào. Cậu nhớ lại những khoảnh khắc giữa cậu và Pond, những lời nói, cử chỉ mà anh dành cho cậu. **Không thể nào… Pond không thể nào giấu mình  chuyện quan trọng như vậy.**

Suki bước thêm một bước về phía Phuwin, nụ cười càng thêm ranh mãnh. 

“Cậu là em của Pond đúng không... Em không cần phải lo lắng. Chị ở đây chỉ để nói chuyện với chồng mình thôi."

Phuwin lùi lại một bước, nhưng đôi mắt vẫn kiên định.

 “Pond không ở nhà. Nếu chị thực sự là vợ anh ấy, thì tôi nghĩ chúng ta nên gọi anh ấy về để nói chuyện rõ ràng hơn.”

Nụ cười của Suki thoáng qua một tia khó chịu, nhưng cô ta nhanh chóng che giấu và đáp lại với giọng ngọt ngào. 

“Tất nhiên rồi. Em cứ gọi đi. Chị sẽ đợi.”

Phuwin lặng người nhìn Suki, trong lòng ngập tràn cảm giác bất an. Cậu không thể để chuyện này cứ tiếp diễn mà không làm rõ sự thật. **Pond, anh đang giấu em điều gì vậy?**

Phuwin ngồi xuống đối diện với Suki, lòng cậu vẫn còn nhiều ngổn ngang nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Cả hai nhìn nhau trong một khoảnh khắc căng thẳng, không ai muốn nhượng bộ. Phuwin quyết định sẽ nói ra sự thật, dù biết rằng có thể sẽ gây ra nhiều xáo trộn.

“Cô Suki,” 

Phuwin bắt đầu, giọng nghiêm túc,

 “có lẽ cô không biết, nhưng tôi không phải  là em của Chú Pond. Tôi là người yêu của anh ấy.”

Suki cứng người lại, đôi mắt cô ta lóe lên một tia không thể tin được. Cô ta bật cười, tiếng cười khinh khỉnh vang lên giữa không gian yên tĩnh. 

“Cậu nói cái gì? Người yêu? Đừng đùa nữa chứ. Pond không thể nào yêu một thằng con trai được!”

Phuwin cảm thấy cơn giận bùng lên trong lòng, nhưng cậu vẫn giữ giọng bình tĩnh. 

“Đó là sự thật. Chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian dài. Dù cô có tin hay không, điều đó không thay đổi được sự thật.”

Suki nhìn Phuwin với ánh mắt đầy khinh bỉ, môi cô ta nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai. 

“Cậu thật là ngây thơ. Pond yêu một thằng con trai? Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Anh ấy cần một người vợ, một gia đình, và đặc biệt là con cái. Cậu có thể cho anh ấy được điều đó không?”

Phuwin cảm thấy như bị ai đó giáng một cú đấm vào lòng ngực. Cậu biết mình không thể cho Pond những điều mà xã hội xem là “bình thường” trong một mối quan hệ. Nhưng tình yêu giữa họ không chỉ là về những thứ đó.

“Chúng tôi yêu nhau vì con người của nhau, không phải vì những gì chúng tôi có thể mang lại,”

 Phuwin đáp, mắt nhìn thẳng vào Suki. 

“Nếu Pond thực sự cần một gia đình, anh ấy đã nói với tôi từ lâu. Nhưng cho đến nay, điều duy nhất anh ấy muốn là ở bên tôi.”

Suki lắc đầu, tỏ vẻ thương hại.

 “Cậu thật đáng thương, cậu có thể sống trong ảo tưởng của mình bao lâu tùy thích. Nhưng sự thật là Pond sẽ sớm nhận ra cậu không thể đáp ứng những nhu cầu của anh ấy. Và khi đó, cậu sẽ bị bỏ lại, như chưa từng tồn tại.”

Phuwin im lặng nhìn Suki. Những lời của cô ta như những nhát dao đâm vào lòng cậu, nhưng cậu biết rằng không thể để cô ta làm lung lay niềm tin vào tình yêu của mình với Pond.

“Có lẽ cô đúng, có lẽ không,”

 Phuwin nói, giọng cậu trầm nhưng kiên định.

 “Nhưng đó là điều mà Pond và tôi sẽ tự giải quyết. Không ai có quyền quyết định thay cho chúng tôi.” 

Suki không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cô ta vẫn đầy khinh miệt. Cô ta đứng dậy, bước đi một cách hờ hững, như thể sự hiện diện của Phuwin không có chút giá trị nào. Căn phòng trở lại với sự im lặng ngột ngạt, và Phuwin chỉ còn lại một mình, đối diện với những suy nghĩ rối bời trong đầu.

Phuwin ngồi lặng yên trong phòng, tâm trí cậu rối bời sau cuộc đối đầu căng thẳng với Suki. Cậu không thể ngừng nghĩ về những lời cô ta nói, dù cậu không muốn tin rằng chúng có thể làm lung lay mối quan hệ giữa cậu và Pond. **Pond sẽ hiểu cho mình, sẽ không để chuyện này làm thay đổi tình cảm của chúng ta,** Phuwin tự nhủ, dù lòng cậu vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.

Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách ngoài cửa. Pond trở về. Hắn vừa bước vào nhà vừa cởi áo khoác, dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc dài. Khi nhìn thấy Phuwin, ánh mắt Pond dịu lại, nở nụ cười quen thuộc.

"Phuwin, em ngồi chờ anh à?" 

Pond bước đến gần cậu, nhưng trước khi Phuwin kịp trả lời, Thì Suki bước từ trên lầu chạy xuống

Cô ta xuất hiện, không một lời báo trước, và khi thấy Pond, cô ta lập tức chạy đến. Trước sự ngạc nhiên của cả hai người , cô ta đẩy mạnh Phuwin ra rồi ôm chầm lấy Pond. 

"Pond! Cuối cùng thì anh cũng về rồi!" 

Suki kêu lên, giọng đầy vui mừng, ôm Pond chặt đến mức anh không thể ngay lập tức đẩy cô ta ra.

Pond sững sờ trong giây lát, rồi lập tức cố gắng gỡ tay Suki ra.

 "Suki, em làm gì vậy? Buông ra!"

Nhưng Suki không chịu buông, cô ta siết chặt hơn, như thể muốn chứng tỏ một điều gì đó trước mặt Phuwin. Đôi mắt cô ta lướt qua Phuwin với một cái nhìn đầy thách thức, rồi cô ta nói tiếp, giọng ngọt ngào nhưng đầy ý đồ: 

"Anh về là tốt rồi. Em đã nói chuyện với… cậu bạn của anh. Bây giờ thì không còn gì để lo lắng nữa."

Phuwin đứng yên, lòng cậu như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn. Nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu cảm thấy đau đớn, Phuwin nhìn cảnh tượng đó cậu không chịu nổi liền quay người đi lên phòng, Hắn nhìn cậu rồi đẩy Suki ra 

"Phuwin"

Hắnbước vào phòng thấy Phuwin đang ngồi đó , hắnđi đến gần Phuwin ngồi xuống rồi ôm cậu vào lòng

"Phuwin... "

“Pond,” 

Phuwin lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù trái tim đang thắt lại.

 “Cô ta tự xưng là vợ của chú và đã đến đây gặp em.”

Pond khựng lại, ánh mắt anh nhìn Phuwin, thể hiện rõ sự bất ngờ và lo lắng. 

“Cô ta nói gì với em?”

Phuwin hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. 

“Cô ta nói rằng cô ta là vợ của chú,nói rằng em chỉ là một cậu nhóc không biết gì cả. Cô ta cũng nói rằng chú sẽ không bao giờ có thể yêu một thằng con trai như em, vì em không thể cho anh một gia đình và con cái.”

Pond tức giận nhưng rồi anh ôm cậu vào lòng . "Suki, những lời đó với em sao?"

Cậu gật đầu trong vòng tay anh

 "Phuwin, anh xin lỗi. Anh không biết chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng anh muốn em biết rằng, em là người duy nhất mà anh muốn ở bên."

Phuwin nhìn vào mắt Pond, và dù cảm giác đau đớn vẫn còn đó, cậu biết rằng Pond thật lòng. 

“Chú..."

Pond gật đầu, nắm lấy tay Phuwin, cảm nhận được sự quyết tâm trong từng lời nói của cậu. "Anh hiểu. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện."

"Nhưng Suki là ai tại sao lại tự xưng là vợ chú ... Chú và cô ta quen biết nhau sau"

"Um cô ta là trúc mã...  "

"Chú... "

"Phuwin em đừng sợ.. Anh sẽ không để cô ta làm tổn hại đến em đâu"

"Em tin chú"


_____________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro