Chương 45:Phuwin Có Em Bé???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trôi qua, cuộc sống vợ chồng của Phuwin và Pond bắt đầu ổn định. Tuy nhiên, gần đây, Phuwin bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ. Cậu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và uể oải, không còn sức lực như trước. Mỗi sáng thức dậy, cậu cảm thấy buồn nôn và những món ăn mà cậu yêu thích như thịt cá giờ đây lại khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Phuwin cũng có những cơn thèm ăn kỳ lạ, đặc biệt là đồ chua, và dễ cáu gắt hơn bình thường. Những thay đổi này không tránh khỏi sự chú ý của Phuwin, nhưng cậu lại không nghĩ nhiều về chúng, tự nhủ rằng có thể mình chỉ bị cảm hay căng thẳng.

Pond, dù yêu thương và quan tâm, nhưng lại không nhận ra sự khác thường trong tình trạng của Phuwin. Cậu bận rộn với công việc và các mối quan hệ xã hội, khiến cho những thay đổi của Phuwin dường như không nổi bật. Khi thấy Phuwin không ăn uống được hoặc hay buồn nôn, Pond chỉ nghĩ rằng có thể cậu đang gặp phải một số vấn đề sức khỏe nhỏ hoặc căng thẳng.

Một buổi chiều, khi Phuwin buồn nôn và từ chối bữa tối, Pond chỉ nhẹ nhàng hỏi: 

"Em không thấy đói sao? Có phải em bị ốm không?"

Phuwin chỉ lắc đầu và mỉm cười yếu ớt:

 "Chắc không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là em không thấy thèm ăn thôi."

Pond không hỏi thêm, và tiếp tục chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Trong lòng, Pond chỉ đơn giản nghĩ rằng Phuwin có thể đang bị cảm hoặc cần thêm thời gian nghỉ ngơi. Những triệu chứng lạ lùng của Phuwin vẫn chưa được Pond liên kết với khả năng mang thai, và cậu vẫn chưa nhận ra điều gì đang xảy ra với người bạn đời của mình.

Những ngày gần đây, sự thay đổi trong hành vi của Phuwin ngày càng rõ rệt. Pond bắt đầu nhận thấy rằng mỗi đêm, Phuwin thường xuyên thức dậy và xuống bếp. Dù không phải là thời điểm của bữa ăn, Phuwin luôn tìm cách ăn uống, và dường như cậu không thể cưỡng lại cơn đói bất thường vào ban đêm.

Pond, khi phát hiện ra điều này, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Một đêm, khi thấy Phuwin đang lục lọi trong tủ lạnh và ăn một số món ăn chua, Pond không thể không lên tiếng:

 "Em đang làm gì vậy? Tại sao lại ăn vào giờ này?"

Phuwin, với đôi mắt buồn ngủ và khuôn mặt lấm lem mồ hôi, chỉ nhún vai và nói:

 "Em chỉ thấy thèm chua, và cảm thấy đói không thể chịu nổi. Anh không cần phải lo lắng đâu."

Dù Phuwin đã trấn an Pond, nhưng sự thay đổi này khiến Pond cảm thấy ngày càng nghi ngờ. Mỗi đêm, khi Phuwin lại thức dậy để ăn chua, Pond không thể tránh khỏi việc cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Cậu bắt đầu quan sát kỹ lưỡng hơn, và thấy rằng cơn thèm chua của Phuwin không phải là nhất thời mà đã kéo dài suốt vài tuần.

Một tối, Pond quyết định theo dõi Phuwin từ xa khi cậu lén lút xuống bếp. Thấy Phuwin đang cầm một chén dưa chua, Pond không còn kiên nhẫn nữa. Cậu bước vào bếp và hỏi: 

"Em không thấy rằng sự thay đổi này đang ảnh hưởng đến sức khỏe của em sao? Anh thực sự lo lắng. Có phải em đang gặp vấn đề gì đó không?"

Phuwin, mặc dù mệt mỏi và không còn sức lực, vẫn cố gắng nở nụ cười và đáp:

 "Thực sự không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là em có vẻ thèm chua hơn bình thường."

Pond không thể thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là những thay đổi nhỏ, và bắt đầu nghi ngờ về lý do thực sự đằng sau những hành vi kỳ lạ của Phuwin. Cảm giác lo lắng trong lòng Pond ngày càng tăng lên, và cậu quyết định phải tìm hiểu thêm về tình trạng của Phuwin để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn.

Những ngày tiếp theo, tình trạng của Phuwin không hề cải thiện. Cậu liên tục cảm thấy trong người khó chịu, thường xuyên bị buồn nôn và cảm giác mệt mỏi ngày càng gia tăng. Cơn thèm ăn chua vẫn không dứt, và Phuwin dường như không còn sức lực để làm những việc bình thường.

Sự lo lắng của Pond càng ngày càng lớn khi chứng kiến tình trạng của Phuwin trở nên nghiêm trọng hơn. Một buổi tối, thấy Phuwin ngồi lặng lẽ trên giường, gương mặt tái nhợt và ánh mắt mệt mỏi, Pond không thể chịu đựng thêm nữa. Anh quyết định gọi điện cho mẹ mình, người mà Pond tin tưởng có thể đưa ra lời khuyên chính xác.

"Mẹ.. , con đang lo lắng về Phuwin. Em ấy gần đây cảm thấy rất mệt mỏi, hay buồn nôn và thèm ăn chua. Mẹ có biết đây có thể là dấu hiệu của vấn đề gì không?" 

Pond hỏi, với giọng điệu đầy lo lắng.

Mẹ Pond lắng nghe và sau một lúc im lặng, bà trả lời:

 "Những triệu chứng mà con mô tả rất giống với dấu hiệu của thai kỳ. Tình trạng mệt mỏi, buồn nôn, và thèm ăn chua thường xuất hiện trong thời gian đầu của thai kỳ."

Pond nghe xong, cảm giác như thời gian đứng lại. Những điều mà mẹ cậu nói làm cậu chấn động. Anh không thể tin rằng Phuwin có thể đang mang thai, nhưng khi nghĩ lại, tất cả những triệu chứng đó đều khớp với những gì cậu đã chứng kiến. 

"Nhưng làm sao con có thể chắc chắn được? Có phải có cách nào để kiểm tra không?" Pond hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Con nên đưa Phuwin đến bác sĩ để kiểm tra chính xác. Chỉ có xét nghiệm mới có thể xác nhận điều đó. Hãy làm điều đó sớm để đảm bảo sức khỏe của thằng bé "

Pond cảm ơn mẹ và cúp điện thoại. Anh quay lại nhìn Phuwin, lòng tràn đầy lo lắng và cảm giác trách nhiệm. Anh biết rằng mình phải hành động ngay lập tức để biết được Phuwin thật sự mang thai hay là cậu chỉ bị bệnh 

.... 

Sáng hôm sau, Pond đưa Phuwin đến bệnh viện để thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Phuwin cảm thấy hồi hộp và lo lắng, nhưng Pond không thể che giấu sự căng thẳng của mình. Cả hai cùng chờ đợi kết quả, sự im lặng nặng nề giữa họ làm không khí trong phòng chờ càng thêm nặng nề.

Cuối cùng, bác sĩ bước ra với kết quả xét nghiệm. Pond và Phuwin cùng nhau tiến vào phòng bác sĩ, lòng đầy hồi hộp. Bác sĩ nhìn vào hồ sơ và mỉm cười nhẹ nhàng.

 "Chúc mừng,. Kết quả xét nghiệm cho thấy cậu thực sự đang mang thai."

Tin này khiến Pond và Phuwin ngạc nhiên và xúc động. Pond nhìn Phuwin, đôi mắt cậu chứa đầy sự lo lắng và hạnh phúc lẫn lộn. Phuwin, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho điều này, vẫn không thể giấu nổi sự hồi hộp và cảm xúc lẫn lộn.

Bác sĩ tiếp tục giải thích các bước tiếp theo và hướng dẫn họ cách chăm sóc sức khỏe trong suốt thai kỳ. Pond lắng nghe một cách chăm chú, cố gắng ghi nhớ tất cả những thông tin quan trọng. Cậu hiểu rằng trách nhiệm của mình đã thay đổi và giờ đây cậu phải chăm sóc cả Phuwin và đứa trẻ trong bụng cậu.

Khi rời khỏi bệnh viện, Pond và Phuwin không nói nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ đầy ý nghĩa. Phuwin dựa vào vai Pond, cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng đã xác nhận được điều gì đang xảy ra với mình. Pond ôm chặt Phuwin, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu sâu sắc mà cậu dành cho người bạn đời của mình.
---

Khi Pond và Phuwin rời khỏi bệnh viện, không khí trong xe tràn ngập sự vui mừng và hồi hộp. Pond lái xe về nhà, nhưng hôm nay anh lại lái xe với tốc độ rất chậm, trái ngược với sự hối hả thường ngày.

Phuwin ngồi bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ với nụ cười mơ màng. Cậu cảm thấy vui mừng khi cuối cùng đã xác nhận tin vui, nhưng lại cảm thấy hơi lạ khi thấy Pond lái xe quá chậm. Cậu quyết định lên tiếng hỏi

"Anh, sao hôm nay anh lại lái chậm vậy? Nhanh lên chút nữa để chúng ta còn về sớm."

Pond mỉm cười, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt cậu. 

"Không được. Nếu anh lái nhanh, con của chúng ta bị đau thì sao?"

Phuwin bật cười, thấy sự lo lắng của Pond thật đáng yêu.

 "Em bé còn chưa hình thành rõ ràng đâu, anh lo lắng quá rồi."

Pond quay sang nhìn Phuwin với đôi mắt tràn đầy tình yêu và sự quan tâm. 

"Anh biết là em bé còn nhỏ, nhưng với anh, mỗi chi tiết đều quan trọng. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng mọi thứ đều an toàn và không có gì xảy ra cả."

Phuwin cười nhẹ, cảm nhận được tình yêu và sự chăm sóc mà Pond dành cho mình.

 "Em cảm thấy rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Nhưng anh không cần phải lo lắng quá đâu, mọi thứ đều ổn."

Pond vẫn lái xe với tốc độ chậm rãi, cảm giác như từng khoảnh khắc đều quý giá. Cậu vui mừng vì tin vui mà họ vừa nhận được và cảm thấy rằng đây là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời họ. Sự quan tâm và tình yêu của Pond dành cho Phuwin và đứa trẻ khiến mọi lo lắng và căng thẳng trở nên xứng đáng.

Khi họ về đến nhà, Pond và Phuwin bước vào trong với tâm trạng hân hoan. Pond vẫn chưa ngừng mỉm cười, và sự lo lắng của cậu đã được thay thế bằng niềm vui và sự kỳ vọng cho tương lai. 

.... 

Sau khi biết tin Phuwin mang thai, cuộc sống của Pond và Phuwin bước vào một giai đoạn mới đầy sự thay đổi và quan tâm. Pond, với tất cả sự yêu thương và lo lắng, bắt đầu chăm sóc Phuwin một cách tỉ mỉ và chu đáo hơn bao giờ hết.

Mọi người trong gia đình đều vui mừng với tin vui này. Ba mẹ của Pond và ba Phuwin đều rất hạnh phúc khi biết rằng Phuwin đã mang thai. Họ thường xuyên gọi điện và gửi những lời chúc mừng cũng như quà tặng để chúc mừng cặp vợ chồng trẻ.

Pond đã thay đổi hoàn toàn cách sống của mình để phù hợp với tình trạng của Phuwin. Cậuchăm sóc Phuwin từng li từng tí, từ việc chuẩn bị những bữa ăn dinh dưỡng đến việc đảm bảo rằng Phuwin không phải làm việc nặng nhọc. 

Mỗi ngày, Pond đều chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng và lành mạnh cho Phuwin, và luôn kiểm tra để chắc chắn rằng cậu không ăn những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Anh thậm chí còn đi mua đồ tẩm bổ và các vitamin cần thiết cho sức khỏe của cả Phuwin và đứa trẻ.

Pond không cho Phuwin rời khỏi giường nếu không cần thiết, và mỗi khi cần phải tắm, Pond là người giúp Phuwin làm việc đó. Anh  sợ rằng phòng tắm có thể trơn trượt và gây nguy hiểm cho Phuwin, vì vậy anh luôn cẩn thận giúp cậu tắm rửa.

Thậm chí, Pond còn cấm Phuwin thực hiện những động tác mạnh hoặc làm việc quá sức. Mỗi khi Phuwin cố gắng đứng dậy hay làm việc gì đó, ví dụ như tự đi uống nước Pond đều nhẹ nhàng ngăn lại và khuyên cậu nghỉ ngơi. 

Sự quan tâm và chăm sóc tận tình của Pond khiến Phuwin cảm thấy ấm áp và yêu thương. Cậu biết rằng Pond đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho cậu và đứa trẻ. Mặc dù đôi khi cảm thấy bị hạn chế, nhưng Phuwin rất cảm kích và hạnh phúc vì có một người bạn đời như Pond bên cạnh.

Cả hai người cùng chuẩn bị cho sự xuất hiện của đứa trẻ với sự háo hức và niềm vui. Những thay đổi trong cuộc sống của họ không chỉ là những điều chỉnh về thói quen mà còn là minh chứng cho tình yêu và sự gắn bó sâu sắc giữa Pond và Phuwin. Dù còn nhiều thử thách phía trước, nhưng họ biết rằng cùng nhau, họ có thể vượt qua tất cả.

_____________
Happy Ending 💕❤
Còn phiên ngoại nữa nha❤
Đặt tên em bé là gì đây ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro