Kế hoạch "mi ni" (tình cảm gia đình ^^ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÔ THỊ QUỲNH MAI

KẾ HOẠCH "MI NI"

Tí đang lúi húi trong bếp thì nghe thấy có tiềng xe máy rồ ga ở ngoài cổng. Nó vội vàng chạy ra nhón chân dòm qua khe cửa xem có ai đến không, thì ra là bố nó. Chẳng hiểu bố đi đâu mà từ sáng lúc nó dậy đã không thấy bố đâu. Tí hỏi mẹ bố nó đi đâu thì mẹ nó cũng lắc đầu không biết. Nó nhanh nhẹn mở cửa cho bố mà không cần để ông phải cất tiếng gọi. Vừa thấy bố Tí đã hỏi to:

- Bố đi đâu từ sáng sớm thế? Con dậy đã chẳng thấy bố đâu nữa.

- Suỵt! - bố khẽ đặt tay lên môi ám chỉ và khẽ nháy mắt với nó một cái rồi ông cười bí hiểm

Tí nghe lời bố nên chả hỏi gì thêm, nó chỉ lặng lẽ dõi mắt theo tay bố. Ông đưa tay lấy cái giỏ ngay xe, nhẹ nhàng mở giỏ ra và ngay lập tức từ trong giỏ hai "vật thể lạ" bay vụt ra kêu toang toác. Tí giật mình lùi lại vì nó vẫn chưa hình dung cái vật thể đó là cái con gì nữa. Sau vài giây định thần lại nó mới biết đó là hai con gà con. Mà cũng quái lạ, gà gì mà đen thui, trên thân lông mọc chưa đầy đủ, nhìn còi còi cọc cọc thế nào ấy, Tí thầm nghĩ. Nó vội hỏi bố ngay :

- Bố ơi, gà gì mà "lạ" thế hả bố? Mà sao bố lại mang chúng về thế ạ?

- Đồ ngốc, lạ là lạ thế nào! Gà chọi đấy con ạ! Nói cho mày biết, quý lắm đấy! - Bố nhìn nó nheo nheo mắt

- Wow, gà chọi cơ à! Con đã thấy giống gà này bao giờ đâu mà biết. Nhưng...nhưng...nhưng sao lại quý hả bố?- Tí gãi đầu thắc mắc

- Trời đất, bố chịu thua mày rồi đó con! Gà chọi thì để đi chọi chứ sao. Nó quý ở chỗ là nếu nuôi nó lớn khoẻ, chọi tốt thì bán được cả ối tiền đấy chứ chả chơi. Một con gà chọi "ngon" bán cũng phải được mười mấy, hai chục triệu - bố giảng giải

- Trời! - Tí tròn mắt nhìn bố thán phục. Rồi nó lại hỏi tiếp - Thế bố định làm gì với cái khoản tiền ấy?

- Khì, bố đang có một kế hoạch nhỏ. Bố định...- đang nói đến đó thì con gà trong tay bố cựa mạnh và bay vụt lên chạy tán loạn. Bố ú ớ - Tí, bắt...bắt...bắt con gà cho bố. Nó...nó...

Chưa kịp để bố nói xong Tí đã từ thềm nhảy xuống chạy đi túm hai con gà lại. Nhưng bắt gà đâu phải chuyện dễ, gà bình thường bắt được đã khó đằng này lại là gà chọi, hai bố con chạy đừ cả người mà tay vẫn chưa chạm được vào lông của con gà nào. Bố vừa chạy vừa hét: "Tí, nó kia kìa, chụp chụp chụp nhanh!", Tí cũng không vừa, nó cũng toáng lên: "Đấy, nó đang núp dưới cái kệ gần cái bể đấy bố, túm túm túm...". Bố la, con hét cộng cả tiếng bước chân chạy cùng tiếng gà kêu chẳng khác nào cái chợ. Có khi còn hơn. Mẹ nó thấy ồn ào từ trên nhà chạy ra xem thử, thấy hai bố con đang chạy chụp gà toán loạn liền kêu:

- Hai bố con làm cái trò gì vậy? Có để yên cho người ta làm việc không thì bảo?

- Bà không thấy à? Đang bắt gà đó!

- Cái gì cơ? Gà à? Gà ở đâu? Mà sao lại phải bắt?

- Thôi thôi thôi bà vào nhà giùm tôi đi. Chẳng giúp được gì mà hỏi nhiều quá!

- Hai bố con bờm thật đấy. Để tôi. Đứng yên đó đi, đừng chạy nữa! - Mẹ xẵng giọng và biến mất ngay vào bếp.

Lát sau mẹ xuất hiện trong tay có một nắm gạo. Mẹ kêu to "chích...chích...chích..." và vung tay tung nắm gạo ra. Ngay lập tức hai con gà liền chạy lại mổ lấy mổ để. Mẹ liền ra hiệu cho hai bố con lại bắt. Không chần chờ lâu, Tí và bố cùng "ra tay" và thế là hai con gà đã nằm trọn trong tay hai bố con. Cả hai cùng cười khoái chí và nhìn mẹ với ánh mắt thán phục. Bố nói:

- Đơn giản thế mà cả hai bố con không nghĩ ra. Đúng là hai cái đầu không bằng một cái đầu con nhỉ! - Bố nịnh

- Thôi, ông đừng "nịnh" nữa. Vợ ông giỏi xưa rày rồi - mẹ nửa nói nửa cười lườm bố

- Đấy, bà ấy lại bắt đầu lên mặt rồi đấy! - bố quay qua nhìn Tí cười nói

Cả nhà cùng cười vui vẻ. Sau đó bố bắt hai con gà bỏ vào cái chuồng mới làm hồi chiều qua. Bây giờ thì Tí đã biết lí do bố làm cái chuồng. Và từ đó ngày ngày hai bố con thay phiên nhau chăm sóc hai con gà chọi. Đây là một cặp gà, vừa trống vừa mái. Bố nói mua cho nó có đôi có cặp mới vui. Tí yêu hai con gà lắm. Thấy bố quý chúng như thế nó cũng vui vui. Nó chăm chúng cẩn thận từng li từng ti. Cho ăn thóc, ăn bắp, ăn rau, uống nước ngày mấy bận. Chúng ăn khoẻ lắm, không kén chọn một chút nào. Miễn là thức ăn là chúng ăn tuốt. Ngày tháng dần trôi, cả hai con gà đã lớn, bố liền tách chuồng không cho chúng ở chung nữa vì sợ chúng đến tuổi lớn, con trống đạp mái là khỏi chọi luôn. Lúc này, để gà chọi tốt, có sức khoẻ thì phải cho ăn thằn lằn. Và công việc bắt thằn lằn là công việc vất vả nhất. Tí và bố đã mở "chiến dịch" săn lùng thằn lằn hết sức khó khăn. Còn mẹ thì tối tối phải lấy một mẻ lúa đem đi ngâm ủ mộng để ngày hôm sau cho gà có cái ăn. Rồi bố tỉa lông cho con trống. Nhìn chú gà lúc này mới đẹp mã làm sao. Ra dáng gà chọi lắm rồi. Hằng ngày Tí lấy nghệ giã nhỏ trộn với rượu trắng để xát lên da, cổ và đùi gà cho săn chắc. Muốn để cổ gà to thì nửa đêm phải thức dậy cho gà uống nước, quả thật là cực nhọc. Còn con mái thì cũng bắt đầu "cục tà cục tác" gọi trống. Bỗng một ngày lúc con mái đang kiếm ăn. Tí nghe tiếng con mát kêu "cục tác" rất lâu và rất to. Thấy gà kêu nhiều, Tí liền chạy ra và xem thử thì thấy có cái gì tròn tròn hồng hồng ở trong bụi cây gần chỗ con mái đứng. Thấy lạ Tí chạy lại coi thử, thì ra là con mái đã đẻ trứng, quả trứng đầu tiên trong đời của nó. Tí mừng đến nỗi nhảy cẫng cả lên khiến con gà sợ quá kêu toang toác. Nó liền chạy vào khoe với bố. Bố nó cũng mừng không kém gì nó, liền cầm ngay vai con mà lắc đấy lắc để cười tươi rói. Mẹ nhìn hai cha con chắt lưỡi: "Cha con nhà này trẻ con thật đấy!". Không vui sao được khi bao nhiêu nỗ lực của hai cha con đã sắp thành chánh quả.

Rồi một ngày bố nó đi công tác đột xuất. Sáng hôm đó mẹ nó cũng có giờ lên lớp (vì mẹ nó là giáo viên mà). Trước lúc đi, bố dặn nó ở nhà chăm sóc cho hai con gà cho kĩ càng, ngày mai bố sẽ về. Nó dạ ran và chào tạm biệt bố. Rồi nó cho gà ăn, uống và đi vào nhà. Bỗng có tiếng kéo cổng, nó chạy ra ban công nhìn xuống thì ra là thằng Tú bạn nó đến rủ nó đi chơi điện tử. Nó nói nó phải trông nhà và thằng Tú ra về. Nó vô nhà ngồi luyện mấy cái đĩa game mới mua cho đỡ buồn. Tự dưng Tí thấy lo lo. Nó cứ bồn chồn không yên và thế là nó quyết định đi xuống xem thử hai con gà thế nào. Nó đã nhìn thấy con gà trống đang bới đất, nhìn nó rất khoẻ. Tí cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng nó bắt đầu lo vì không thấy con mái đâu cả. Nó cất tiếng gọi lớn mà vẫn chả thấy gà mái đâu. Bỗng mắt nó đập vào cánh cổng, cổng vẫn còn mở. Vậy là hiểu rồi, thằng bạn nó lúc về quên kéo cổng lại và thế là... Nó cuống cuồng chạy khắp nơi để tìm con mái. Nó kiểm tra hết ngách này đến ngóc khác. Nó kêu to để gọi con mái nhưng vẫn không thấy đâu. Nó hỏi mấy bác hàng xóm quanh nhà xem thử có ai thấy con gà đâu không nhưng mọi người đều lắc đầu. Nó hoảng lắm. Tai nó bắt đầu tái và mũi nó cay cay, một giọt nước mắt lăn dài trên má nó. "Tí ơi, thế là hết rồi. Con gà đã bị người ta trộm mất rồi. Một người bạn của mày đã "ra đi mạnh giỏi" rồi. Về bố sẽ xử mày ra trò đây!", Tí bần thần nghĩ. Nó ngồi xổm xuống, nước mắt không ngừng chảy. Nó không sợ bố bằng nỗi đau mất đi con gà mái, con gà đã đẻ rất nhiều trứng cho gia đình nó, những quả trứng xinh xắn bổ dưỡng. Nó ngước mặt lên nhìn con gà trống, nó nghĩ thầm: "Trống ơi, con mái xinh đẹp của mày đã đi rồi, từ nay chắc mày sẽ buồn lắm!". Như hiểu ý nó, con trống đi lại gần chỗ nó, nó lấy tay vuốt lên bộ lông tuyệt đẹp của con trống và cười buồn. Bỗng con trống đi thẳng lên phía bụi cây lốt, nó cứ đứng ỳ chỗ đó và kêu cục cục. Tí nghe thấy có tiếng động lạ. Nó nhìn chằm chằm vào con trống, bỗng từ trong bụi lốt, một vật thể màu đen bay cái vọt lên và kêu cục tác liên hồi. Trời ơi, thì ra đó là con mái. Tí mừng quá, mừng đến nỗi nó đứng thừ cả ra, chỉ biết cười và nhìn con mái đang quấn quýt bên con trống, nước mắt lại chảy. Lát sau, nó nhanh chóng lùa cho hai con vào sân và đóng cổng lại. Nhưng nó thấy có gì đó bất thường nên liên đi đến bụi lốt để xem, nhìn một hồi nó phát hiện ra một quả trứng hồng hồng đang nằm gọn gàng trong bụi cây. Ra là "cô ả" đi tìm chỗ đẻ. Tí đã bị con gà lừa một cú ngoạn mục, ngoạn mục chưa từng thấy. Nó cười khì với tay lấy quả trứng ra và quyết sẽ nói với bố làm cho con mái cái ổ để nó đẻ.

Hôm sau bố về, Tí tíu tít kể cho bố nó nghe chuyện về con gà. Kể đến đoạn con gà từ trong bụi bay ra, tự dưng nước mắt nó ứa ra. Bố nhìn nó cười âu yếm. Rồi bố ôm nó vào lòng. Bố dịu dàng nói:

- Tí của bố, ngoan nào con! Bố hiểu mà, bố biết con yêu quý con gà như thế nào, bởi vì bố cũng thế. Con có biết tại sao bố muốn nuôi gà chọi để bán không?

Tí nhìn bố lắc đầu. Bố lại nói:

- Bố dự định rằng nếu khoản tiền bán gà được kha khá, bố sẽ mua cho Tí của bố một chiếc xe máy để Tí đi học cấp III. Nhìn thấy con đạp xe đi học cực quá. Leo dốc thì nhiều mà trường lại xa nữa. Bố thương Tí lắm!

Tí nhìn bố, nước mắt thi nhau chen lấn trên cái má bầu bĩnh của nó. Nó ôm chầm lấy bố khóc rưng rức. Bố dịu dàng vỗ về xoa đầu nó. Nó nói lí nhí:

- Bố ơi, con...con...con yêu bố lắm! Con biết bố cũng thương con, nhưng...nhưng...nhưng con không muốn bố bán gà đâu!

- Sao vậy con? Chả lẽ con không muốn có xe máy sao? - bố nhìn nó khó hiểu

- Dạ không, vì con quý hai con gà này lắm bố ạ. Trong giây phút tưởng chừng như mất đi con mái, con đã kịp nhận ra con yêu hai con gà này như thế nào. Con muốn bố làm cái ổ cho con mái đẻ, cho con trống đạp mái. Con muốn có một đàn gà chọi con. Lúc đó bố hãy huấn luyện cho đám gà nhép tập chọi. Xe mua sau vẫn chưa muộn mà bố. Được không, được không bố?

- Khì, cái thằng nhóc này, con trai mà như con gái ấy. Được thôi, quyết định thế nhé! - bố nhìn Tí cười, nụ cười rất hạnh phúc. Có lẽ ông không ngờ con trai của ông lại có thể nghĩ được như thế. Có lẽ nó đã lớn thật rồi.

Mẹ đừng sau cửa phòng nhìn hai bố con nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp. Ngoài sân hai con gà đang quấn quýt lấy nhau, nhìn chúng như đôi vợ chồng mới cưới ấy. Nắng nhảy nhót trên sân và mong chờ một ngày, đàn gà con sẽ nở.

PleiKu, 6/2008

Ngô Thị Quỳnh Mai

10A1, THPT Pleiku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro