Ép uống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ là một diễn viên không có gì nổi bật cả, ngoại hình thì xét vào loại cũng tạm chấp nhận được.
Hắn là một ảnh đế, là ảnh đế đó. Tài năng thiên phú cùng ngoại hình đẹp trai, khí chất anh tuấn tiêu sái nên đã thu hút không ít người hâm mộ từ khi mới bước chân vào làng giải trí.

Cô đã quyết định rồi, nếu không thể đứng vững được thì phải tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc trước đã. Tất nhiên chỗ dựa đó là hắn rồi.

Theo một nguồn đáng tin cậy cho biết tối nay hắn sẽ đến quán bar này để vui chơi, ai mà không biết hắn thích đến những chỗ như này chứ. Để tiện lợi hơn cho kế hoạch của mình, cô đã đóng giả làm phục vụ của quán bar từ trước một tuần. Chỉ cần hôm nay thành công thôi là cuộc đời cô sẽ nở hoa.
Cô vừa đi vừa mải suy nghĩ về kế hoạch của mình thì va vào một người nào đó.
- A!

- Cô đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt nhìn đường sao?
Một giọng nói băng lãnh vang lên.

- Tôi thành thật xin lỗi anh.
Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi.

- Chỉ xin lỗi là xong thôi sao?

- Cái gì chứ? Anh cũng có lỗi cơ mà, đâu phải do một mình tôi làm.
Cô bực mình cãi lại, nếu mà bây giờ hắn ta bắt cô đi giặt cái áo này thì kế hoạch của cô sẽ bị hỏng mất mà nếu đền tiền thì chắc chắn số tiền đó sẽ rất lớn, cô không thể trả được. Sắp một bước thành tiên rồi mà chẳng lẽ hỏng.

- Tôi là người bị hại chứ không phải cô, cô làm tôi trễ hẹn rồi đó giờ tính sao?
Giọng nói có vài phần trầm xuống.

- Có gì sau này tính.
Cô vội đánh bài chuồn, do chạy gấp quá cô vô tình đánh rơi một túi xuân dược của mình.

Hắn thuận tiện cầm lấy. Nhìn sơ qua hắn cũng biết đây là cái gì.

Chạy được một đoạn, cô dừng lại thở hổn hển.
- Haizzz, sao số đen quá vậy? Không biết kế hoạch của mình có thành công không nữa?
Lấy lại tinh thần, cô định lấy thuốc cho vào rượu thì không thấy một túi nữa đâu. May là cô đã chuẩn bị hai túi xuân dược. Sau khi bỏ thuốc vào rượu, cô theo số phòng mà quản lý nói gõ cửa.
" cốc cốc! "

- Vào đi!
Một giọng nói băng lãnh vang lên, nghe có chút quen tai.

- Xin lỗi đã làm phiền, đây là rượu mà ngài đã gọi ạ.
Cô nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn.

- Tôi xin phép ra ngoài ạ.
Cô quay người định rời khỏi. Thì hắn gọi lại.

- Khoan đã, ở lại đây uống vài ly đi.
Hắn cầm ly rượu cô vừa đặt xuống lắc qua lắc lại nhìn cô.

- Thật xin lỗi ngài, tôi còn phải làm việc.
Cô sợ hãi nhìn hắn, nếu như ở lại thì sẽ dễ tiếp cận hắn hơn nhưng lỡ hắn bắt cô phải uống ly rượu đó thì hỏng hết rồi còn gì.

- Không phải việc của cô là phục vụ cho tôi sao? Lại đây nếu không muốn mất việc.
Hắn ngồi trên ghế cao ngạo nhìn cô.

Đối với cô mà nói, bây giờ mà mất việc cũng không có gì to tát cả. Chỉ sợ hắn sẽ nghi ngờ cô.

- Vâng.
Cô ngoan ngoãn lại gần chỗ hắn.

- Uống đi.
Quả đúng ý nghĩ của cô, hắn bắt cô phải uống ly rượu này.

- Tôi... Tôi không biết uống rượu.

- Nhân viên phục vụ quán bar mà không biết uống rượu sao?

- Tôi chỉ là một nhân viên mới vào làm thôi.

- Được, không biết uống thì để tôi dạy cô uống.
Nói xong hắn bóp cằm cô, cầm ly rượu trong tay đổ vào miệng cô. Từng ngụm từng ngụm cứ thế trôi xuống cổ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro