Chap 10: Ngủ ngon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhóc con, đến rồi à?

Một ông bác mặc đồ nhà nông đang leo từ cây xuống, tuổi tác trông cũng hơn năm mươi, nét mặt phúc hậu nhìn cực kỳ hiền lành. Ông phủi tay vài cái, tươi cười bước đến chỗ Huân, nhìn Thục một cái liền trêu

-Ái chà! Hôm nay còn dắt theo cả cô bé xinh đẹp nào đây.

-Là bạn cháu.

-Bạn gái hả?

 Thấy cậu nhóc đỏ mặt, ông không khỏi cười ha ha vài cái, biết thằng nhỏ da mặt mỏng nên thôi không trêu nữa. Lôi từ túi ra trái mận đỏ mọng rồi đưa cho Thục vui vẻ nói

-Cháu ăn thử xem có ngon không? 

Nó tò mò cắn thử một miếng, sau đó hai mắt sáng rực 

-Siêu ngon luôn ạ!

-Đương nhiên! Ông tự tay trồng mà. Hố hố hố

-Ông giỏi quá! Mận siêu ngọt luôn!

-Há há há

Nhìn ông bác đang được khen tới phổng cả mũi, cậu bỗng cảm thán con heo đó coi vậy mà nịnh giỏi phết. Sau một hồi nghe lời ngon lời ngọt, ông bác hoàn toàn coi cậu là không khí, dẫn Thục hết đi ăn quả này đến quả kia, coi nó là bạn chí cốt tâm giao.

Một lớn hai nhỏ, vừa thu hoạch trái cây vừa vui vẻ chơi đùa, mãi cho đến trưa mới tìm một bóng râm lớn nghỉ ngơi. Ông bác hào phóng đem một con cá ướp sẵn đem nướng, trong lúc chờ chín hai đứa nhóc liền đi rửa chân tay.

-Oa! Mát quá đi.

Thục cảm thán, liên tục hất nước lên mặt, sau một buổi sáng lao động được tiếp xúc với nước cực kì sảng khoái. Hôm nay nó hái được rất nhiều đào, mận, ăn cũng muốn no bụng, phải nói lần đầu tiên đi chơi nó thấy cực thỏa mãn như vậy, thật vui.

Nghĩ đến nếu mẹ biết nhất định vô cùng ganh tị liền không tự chủ mà nhe răng cười. Một bàn tay mát lạnh áp lên má Thục, là Huân.

-Chỗ này còn bẩn.

-Thanks hì.

Cậu tốt bụng giúp nó chùi đi. Không biết từ lúc nào Thục đã xem Huân là cậu bạn thân nhất của mình. Mấy chuyện ghét nhau hồi trước đã không còn để ý, nó bây giờ chỉ thấy Huân là cậu bạn cực cực tốt luôn, ngày nào cũng cùng ăn cùng chơi với nó. 

Mặc dù cậu ta có hơi ít nói, nhưng lúc nào cũng dịu dàng với Thục hết, cảm giác bỗng dưng có thêm một anh trai siêu cưng chiều mình vậy, làm nó việc gì cũng ỷ lại, nhất là lúc bị mẹ mắng thì sẽ được cậu bao che, nói đỡ.

Đặc biệt, Huân là liều thuốc an thần giúp nó ngủ tốt nhất. Mỗi khi khó ngủ, cậu sẽ kể chuyện cho nó nghe, đôi lúc cốt truyện có hơi nhảm nhí.

Còn Huân hiện tại đã triển khai một kế hoạch bí mật nào đó trong lòng...

Sau khi ăn xong ba người liền đánh một giấc. Nhưng chỉ có hai người nhắm mắt, riêng Huân được đặc cách làm gối nằm nên khỏi ngủ. Ngồi tựa vô gốc cây, gió mát thoang thoảng thối qua, cậu cúi xuống nhìn Thục đang ngủ khò trên đùi mình, miệng còn nhai chép chép làm cậu bật cười.

Tâm tình hôm nay thực tốt.

Buổi chiều trước khi ra về, ông bác gói cho mỗi đứa một túi trái cây mang về, còn dặnphải đến đây chơi thường xuyên, ông luôn chào đón.

Buổi chiều tới phiên nó đèo Huân về, lúc nãy đã tập được kha khá nên không sợ bị ngã, chỉ là tốc độ hơi chậm.

Đi được một phần ba đường, thấy đã nó thoáng mệt, cậu bèn ra tiếng giúp

-Dừng đi, đây chở cho.

-Thôi khỏi!

-Mệt sắp đứt hơi còn bướng!

-Nhằm nhò gì, cần tớ chở cậu về tận nhà không?

5 phút sau ai đó không biết ngượng quay xuống hất cằm ra lệnh

-Cậu chở đi.

Thế là lại đổi cho Huân.

...

Về đến nhà trời cũng đã chập tối, trước cổng là một chiếc BMW đen ngầu. Là cô Kiên lái xe đến đón con trai về, sau khi xe đi xa nó liền ôm trái cây vào nhà khoe ba mẹ. 

Buổi sáng vui vẻ, buổi tối cũng rất vui vẻ, cả ngày hôm nay sẽ là một ngày vô cùng thuận lợi nếu như không xảy ra một chuyện.

Ban đêm mọi thứ chìm vào bóng tối. Rõ ràng cả ngày tốt thì ban đêm sẽ mơ về điều tốt, nhưng không, Thục vẫn còn bị ám ảnh bởi vụ bắt cóc. Nó mơ mình bị một người đàn ông rất mập sờ soạng khắp người, nó gào thét nhưng cổ họng không phát ra được âm thanh gì. Mặt người đó mờ ảo, nụ cười rất đáng sợ, nó vùng vẫy trong vô vọng. 

Ba mẹ Trần đang ngủ phòng bên giữa đêm bỗng nghe con gái khóc toáng lên liền giật mình hoảng hốt chạy qua xem. Con bé sợ hãi ôm gối ngồi trong góc phòng, mặt đầy nước mắt làm ba mẹ Trần không khỏi xót lòng. 

Con bé liên tục hỏi Huân đâu, dù ba mẹ khuyên nhủ đêm không được làm phiền người ta nhưng nó không chịu cứ gào khóc.

Rốt cuộc bố Trần phải gọi điện qua bên đó.

Thục đang trong tình trạng hoảng loạn, bỗng một giọng nói quen thuộc phát ra

-Sao lại khóc?

-...

-Đừng sợ! Sẽ không có chuyện gì xảy ra.

-...

-Có đang nghe không?

Lúc này nó mới dần ổn lại, dùng giọng mũi đáp

-Có...

-Mai sẽ qua chơi với cậu sớm, có chịu không?

Thục nhẹ gật đầu.

-Để kể cho cậu một câu chuyện vui nhé, khi nghe xong phải ngủ có biết chưa.

-Ừm...

-Ngày xưa có một con heo màu hồng, màu vàng và màu xanh lá. Con heo màu hồng ăn ít nên biến thành con heo màu vàng, con heo màu vàng ăn nhiêù nên biến thành con heo màu xanh, con heo màu xanh ăn vừa biến thành con heo màu hồng. Một thời gian sau con heo màu hồng lại ăn nhiều lên biến thành con heo màu...

Quả thực là câu chuyện thiếu muối và vô cùng nhảm nhí nhất Thục từng nghe. Nhưng lại có tác dụng ru ngủ siêu tốt, ngay lúc này Thục đã thiêm thiếp ngủ.

Huân bên kia nghe thấy tiếng thở đều, im lặng một lúc, cậu khẽ lên tiếng.

-Ngủ ngon!

Rồi tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro