Chap 15: Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục về tới nhà, chân mỏi lừ, hai mắt sưng húp, lén lút lên phòng khóa trái cửa rồi úp mặt vào gối. Buổi tối mẹ gọi ra ăn cũng không buồn ăn, tâm trạng nặng trĩu như treo trên cây. Điện thoại Thục khóa nguồn luôn, lần này nó thực sự giận cậu.

Sáng hôm sau, Huân đến gọi nó đi học định xin lỗi một thể thì nghe mẹ Thục nói nó bỏ đi học từ sớm, không biết dở chứng gì mà mặt cứ lầm lầm lì lì từ tối qua. Đến lớp đã thấy nó xin đổi chỗ với bàn bên cạnh, Huân biết mình có lỗi nên cũng không dám nói gì, hễ khi nào cậu muốn mở miệng bắt chuyện nó liền lơ đi không thèm quan tâm. Mãi cho tới khi ra chơi cậu mua sữa đặt trên bàn nó nói

-Giận tôi cũng được nhưng đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe.

Dĩ nhiên Thục mặc kệ lời Huân, tỉnh bơ nói chuyện với bạn bên cạnh, sữa không động tới một ngón tay.

Tình trạng như vậy diễn ra tới ba ngày sau Thục vẫn chưa chịu hòa, dù cậu có làm gì nó cũng đều thơ ơ hết, đôi lúc Huân không nhịn được mà tức giận nhưng cuối cùng lại thở dài bỏ đi.

Thật ra ba ngày này, Thục đã nguôi giận từ lâu, nó cũng không phải người giận dai, huống chi không cần vì một việc nhỏ mà cắt đứt tình bạn của hai đứa mấy năm trời. Chẳng qua nó vẫn còn đang vướng mắc một số chuyện, đầu tiên Thục vốn là đứa có lỗi trước vì đã lừa cậu, nó muốn xin lỗi nhưng khi nhìn Huân, cổ họng luôn nghẹn lại không dám nói. Chuyện thứ hai đó là nếu làm lành rồi, tình trạng như hôm bữa xảy ra lần nữa thì sao. Nếu chưa tìm ra khúc mắc giữa nó và Huân thì chưa thể làm lành được.

Nó nghĩ là vậy nhưng có một số chuyện chúng ta không thể lường trước được.

Vào tiết thể dục, thầy bắt nữ năm vòng nam bảy vòng chạy xung quanh sân thể dục. Không biết là xui xẻo hay trùng hợp mà đúng lúc Thục chuẩn bị chạy thì một cơn đau bụng dữ dội ập đến. Đây...đây là đau bụng trước khi đến tháng, mọi lần như vậy Huân sẽ đem nước ấm rồi xoa bụng cho nó. Hiện tại nếu đến xin phép sẽ bị bạn trong lớp nghi ngờ cố tình trốn, thể nào cũng nhìn nó đầy dị nghị. Thục ôm bụng cắn răng chạy, đến vòng thứ hai thì mồ hôi lạnh đã túa ra, nó đau đến nỗi hai mắt hoa hoa cả người nghiêng ngả. 

Huân từ nãy luôn theo sát Thục đã thấy biểu hiện trên gương mặt nó là lạ, giờ nhìn thấy mặt nó tái mét thì biết không ổn liền chạy qua đỡ nó.

-Làm sao vậy?

Thục bám vào cánh tay cậu giữ cho mình đứng thẳng theo thói quen đáp

-Đau bụng.

-Tôi đưa cậu xuống phòng y tế.

Nói xong, Huân liền đến nói sơ qua tình trạng của Thục với thầy rồi nhanh chóng cõng nó đi mặc cho nó ngại đòi leo xuống. 

-Đừng nháo nữa, ngay cả ngày đèn đỏ của mình cũng không nhớ, còn gắng chạy thể dục, rốt cuộc não cậu để chưng à. 

-...

Thấy nó không lên tiếng, biết lại giận dỗi gì rồi liền thở dài an ủi

-Tôi chỉ quan tâm cậu chứ không có ý gì. Chuyện hôm bữa tôi nóng giận vô lí với cậu, thật xin lỗi, có thể tha thứ được không? Chúng ta đừng giận nhau nữa.

Hồi lâu im lặng nghĩ nó không trả lời thì một giọng mũi nhè nhẹ lọt bên tai cậu

-Được.

-Hòa rồi thì nên chúc mừng, chiều dẫn cậu đi ăn chịu không.

-Chịu, nhưng tiền cậu phải bỏ, đừng có lừa tớ như lần trước.

Huân phì cười làm nó cũng cười theo, ánh mặt trời chiếu xuống, khung cảnh ngôi trường và thứ tình cảm đơn thuần này dung hợp tạo thành bức tranh đẹp đi vào lòng người.

Quãng đường đến y tế trường cũng không xa, để cô y tế chăm sóc cho Thục, Huân nhanh chóng quay về lớp học. Tan học, cậu liền đèo nó đi ăn đúng lời hứa của mình. 

-Huân này!

Thục gọi.

-Gì?

-Nếu một ngày nào đó, cậu có bạn gái thế có còn đối xử tốt với tớ như bây giờ nữa không?

-Sao lại hỏi thế?

-Tớ đã suy nghĩ mấy ngày, giả sử nhìn cậu có bạn gái, cảm giác lạ lắm.

-Cậu ghen à?

Huân cười cười trêu hỏi, trong lòng thầm hy vọng, đáng tiếc nó lắc lắc đầu phủ định.

-Không phải! Cảm giác như bản thân đang nuôi một con cún, bỗng một ngày bị bọn trộm chó bắt đi vậy, khó chịu lắm.

-...

Trái tim bé bỏng của Huân đang rỉ máu a.

-Cậu xem tôi là chó?

-Không không, tớ chỉ lấy ví dụ thôi.

-Ví dụ của cậu cũng hay quá cơ.

Nhìn nó gượng cười xin lỗi nên cậu cũng bỏ qua cho, đôi khi cậu tự hỏi, mình đã nuông chiều crush đến mức nào rồi.

-Trả lời tớ đi.

-Sẽ không, tôi chỉ đối xử tốt với mỗi bạn gái tôi.

Đương nhiên, bạn gái tôi nhất định là cậu. Huân âm thầm bổ sung.

-Vậy sao.

Thục buồn thiu nói, ngẫm cũng đúng, có bạn gái thì phải chăm sóc cho người ta, ai rảnh đâu quan tâm nó. Nghĩ nghĩ nó nói tiếp

-Có bạn gái cũng không được quên tình anh em, tình đồng chí của chúng ta.

Lời vừa thốt ra, cậu liền bật cười không tự chủ lái xe siêu vẹo dọa nó hết hồn. 

Con heo ngốc này, cậu muốn nuôi nó béo ra kẹt luôn trong tim cậu có được không? 

--------

Chap sau, hai đồng chí của chúng ta đã lên trung học phổ thông rồi, từ lúc này sẽ xảy ra nhiều điều mới mẻ hơn, kịch tính hơn, đương nhiên sẽ lấy ngọt ngào làm chủ đạo. 

Thấy được cmt của mấy nàng, giúp Mốc có động lực hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro