Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hội thi thể thao hai ngày, có thể nói Thục vô tình phát hiện ra một bí mật. Hôm đó trời mưa rất lớn, sau khi chuông reo học sinh lũ lượt chạy về, vì Huân đi họp cán bộ lớp nên Thục phải ngồi chờ cậu mới về được. Trong lúc chán nó đi lung tung trường dạo chơi, ai dè lúc đi qua phòng dụng cụ lại nghe thấy một đoạn đối thoại.

-Quang, em đừng làm như vậy, thầy không thể nhận nó.

-Em không ép thầy thích em, nhưng thầy đừng từ chối tâm ý của em được không?

Đây? Đây không phải giọng của lớp trưởng lớp nó sao. Thục giật mình, đang suy nghĩ có nên đi hay không, dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta.

-Thầy có bạn gái.

-Thầy nói dối, em chưa bao giờ thấy thầy thân thiết cùng một ai, điện thoại cũng không có ảnh. Thầy thừa biết em không dễ lừa như vậy.

Thục nghe tới đây trong lòng tán thưởng lớp trưởng, người gì vừa đẹp vừa giỏi nhà lại còn giàu. Không biết là vị nào lọt mắt xanh của cậu ấy đấy. Nó có chút tò mò.

-Tùy em!

Dứt lời liền mở cửa.

Thục đang nghe lén không kịp chạy trốn đã bị vị bước ra nhìn bằng con mắt ngạc nhiên.

-Thục! Em đang làm gì?

-Haha...

Thục xoa đầu cười ngu.

Thật không ngờ, người này vậy mà là thầy Quân nha. Thầy ấy là giáo viên thực tập môn Toán lớp Thục, mới dạy có một tuần thôi. Thầy rất trẻ, đẹp trai như minh tinh vậy, lại dịu dàng ân cần, dạy bài cũng dễ hiểu. Thầy vừa đến đã được rất nhiều người yêu mến luôn.

Thầy Quân nhíu mày nói

-Muộn rồi, em mau về đi!

-Vâng vâng...

Thục gật đầu lia lịa, nó cảm thấy tâm trạng thầy không được tốt lắm. Chờ thầy đi rồi, nó mới vào phòng dự định xin lỗi Minh Quang một tiếng. Mà chưa kịp nói gì đã nhìn thấy hai mắt lớp trưởng đỏ hoe, nước mắt trực trào rơi, vô cùng đáng thương. Minh Quang cầm hộp quà nhỏ, tay cậu ấy siết chặt đến nỗi hộp quà cũng bị bóp méo.

Căn phòng rơi vào im lặng, một lát sau Thục từ từ lên tiếng

-Cậu...có sao không?

Thục không nỡ nhìn lớp trưởng như vậy, đi đến lôi khăn giấy từ cặp đưa cho Quang.

-Ừm không sao đâu!

Quang lau nước mắt, cười gượng, giọng nói có chút nghẹn ngào.

-Xin lỗi nha, mình sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu, cậu đừng lo.

-Được rồi. Cậu không về à?

-Mình đợi Huân.

-À! Cậu ấy đang bị thầy giữ lại, chắc sắp ra rồi đấy.

Quang vừa nói xong, điện thoại Thục lập tức reo. Bắt máy , một giọng trầm ấm truyền đến

"Cậu ở đâu?"

-Tớ ở phòng dụng cụ của trường. Đừng đến, tớ ra chỗ cậu bây giờ.

"Ừ!"

Cúp máy, Thục nhìn lớp trưởng, cậu ấy cười vẫy tay

-Cậu về đi, bye!

-Quang này,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro