Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Enie

Người trong phòng học đã đi gần hết.

Bạn học kia lập tức đi vào một cái bàn học, móc ra một lá thư màu hồng nhạt trong cặp sách.

Thì ra cái NPC này đi đưa thư tình cho người trong lòng.

Tôi cười cười, cảm thấy rất thú vị.

Thử nhấn một cái, lá thư bị mở ra, rớt ra một tờ giấy. Chữ viết mơ mơ hồ hồ, chỉ đọc được hai dòng —

Cô gái nhỏ, anh thích em.......
Anh khuyên em, đừng có mà không biết điều......

Ngữ khí tự cao tự đại này nháy mắt làm tôi nhớ đến Lục Chấp.

Đáng ghét, vì sao ở trong trò chơi còn gặp được tên con trai giống cậu ta như vậy. Tôi cạn lời, nhịn không được, hung hăng búng cái đầu nhỏ kia một cái.

NPC ăn đau, nhét thư tình vào trong hộc bàn, che trán buồn bực đi ra ngoài. Tôi hầm hừ đang muốn chuyển màn ảnh, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn thấy có một nhóc con lại tiến vào phòng học.

Gì?

Không phải nhóc con của tôi đây sao?

Gương mặt bánh bao căng chặt, cả người tràn ra khí lạnh. Bước vài bước đi tới chỗ NPC vừa đứng, lấy thư tình từ trong hộc bàn ra.

Nhìn cũng không nhìn, không do dự chút nào xé nát, quăng vào thùng rác cái đùng. Động tác liền mạch dứt khoát, không dừng lại một giây.

Làm xong, nhóc con lại thật cẩn thận, động tác nhẹ nhàng đem sách vở đang lộn xộn trên bàn chỉnh sửa lại, trên đỉnh đầu không ngừng nhảy lên bong bóng tình yêu.

Tôi ngồi trước màn hình di động trợn mắt há mồm, hơn nửa ngày mới phản ứng lại. Chẳng trách nhóc con lúc nào cũng nhìn chằm chằm lớp bên cạnh.

Thì ra là ở đó có cô gái nhóc thích.

Còn dám trộm xé thư tình của tình địch, sau đó huỷ thi diệt tích.

Giờ khắc này, thân làm mẹ già tôi đây, không biết nên có cảm xúc gì.

Vừa vui mừng vừa lo lắng.

Nhóc con có tiền đồ, chính là trong đó có chút mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro