Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Enie

Giữa trưa về đến nhà, tôi theo thói quen đăng nhập trò chơi chơi cùng nhóc con.

Mới vừa vẽ xong một cái mặt trời nhỏ mập mạp trong lòng bàn tay cậu, bỗng nhiên mẹ tôi gõ cửa đi vào, không nói hai lời muốn tịch thu điện thoại của tôi.

Phản kháng không có hiệu quả, tôi chỉ có thể tranh thủ một phút cuối cùng, nói lời tạm biệt với nhóc con.

Tôi chọc chọc cậu nhóc, nhanh tay gõ chữ.

[Tôi]: Nhóc con, không có tôi, cậu phải cẩn thận.

Cậu hiện tại rất ngoan ngoãn, học tập và nghỉ ngơi theo kế hoạch, tôi cũng yên tâm.

Khuôn mặt nhỏ của nhóc con nguyên bản đang cười lập tức suy sụp. Cậu đứng lên, trên đỉnh đầu hiện lên một cái bong bóng chat.

Tôi còn chưa kịp nhìn, mẹ tôi đã lấy điện thoại đi mất, hoàn toàn không để ý tôi giãy giụa kháng nghị.

Tôi tâm trạng uể oải, buổi chiều lúc tan học về nhà cũng chọn đi đường vòng vắng vẻ không ai lui tới. Không nghĩ tới, lại một lần nữa nhìn thấy Giang Nhượng đang đánh nhau với người ta.

Không phải, là cậu ấy đơn phương bị người ta đánh.

Mấy tên lưu manh miệng ngậm thuốc lá hít mây nhả khói, đem Giang Nhượng vẻ mặt tối tăm lạnh nhạt dùng sức đè ở trên tường.

Trong đó có một tên tóc đỏ taycầm một cái ống thép, hoa tay múa chân bên cạnh chân Giang Nhượng: "Tên Giang Nhượng đúng không? Lục Chấp nói hôm nay phải cho cậu một bài học......."

Cái tên Lục Chấp điên rồ này!

Tôi tức giận đến mức cả người phát run, sợ cái ống thép kia thực sự đánh xuống chân Giang Nhượng, tôi chạy đến đẩy tên tóc đỏ ra.

"Không được đụng vào cậu ấy, tôi đã báo cảnh sát!"

Tóc đỏ ai ui một tiếng: "Em gái nhỏ đang hù doạ ai vậy? Cái hẻm nhỏ này bốn phía thông nhau, một khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát, bọn anh đã sớm chạy xa, em gái cho rằng nói vậy anh sẽ sợ sao?"

Nói xong hắn cầm ống thép chọc lên bả vai tôi, đẩy mạnh một cái làm tôi té xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro