Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Enie

Chẳng qua tư thế đi đường hơi kỳ quái.

Hai chân tôi chắc phải 800 năm rồi chưa vận động mạnh, đã vậy còn đeo dép lê, vừa chạy một quãng đường dài xong bây giờ đã mềm như hai cọng bún.

Tôi vừa mỏi vừa đau, còn phải cố gắng chống đỡ duy trì dáng vẻ tiêu sái, trong lòng yên lặng cắn khăn tay khóc thút thít.

Mới đi được vài bước, sau lưng truyền đến tiếng cười trầm thấp.

Giang Nhượng đuổi theo, ngồi xổm xuống trước mặt tôi: "Ngồi lên, tôi cõng cậu."

Trời đêm cuối hạ rất lạnh, thiếu niên lại không sợ lạnh chút nào. Nhiệt độ cơ thể cậu rất nóng, xuyên thấu qua áo thun mỏng truyền tới trên người tôi.

Trên mấy góc tường nhỏ bên dãy nhà trồng rất nhiều hoa hồng. Hương hoa ngào ngạt tràn đầy khoang mũi, tôi nằm trên tấm lưng dày rộng của Giang Nhượng, tay chân cứng đờ, hồi hộp đến mức không dám thở mạnh.

"Giang Nhượng, cậu phải học tập thật tốt."

"Được."

"Giang Nhượng, cậu có muốn học đại học không?"

"Có, cậu đi đâu tôi đi đó." Thiếu niên trả lời không chút do dự.

Nói trắng ra như vậy sao.....

Lồng ngực tôi tràn đầy cảm giác ngọt ngào, mặt đỏ tới mang tai.

Khẽ meo meo đem mặt dán lên gáy Giang Nhương, nghe tiếng tim đập trầm ổn của cậu, bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay.

Chờ đi đến cửa nhà tôi, Giang Nhượng mới đánh thức tôi dậy.

Ánh mắt cậu ấy rũ xuống, hầu kết giật giật, dưới đáy mắt có sự dịu dàng lưu luyến đến kỳ lạ.

"Phó Lê, tôi thích cậu."

Tôi chớp mắt cười: "Tôi biết, tôi cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro