Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà ba mẹ tôi quen nhau, vì thương nhau nên là họ quyết định cưới mặc cho bà nội ngăn cản. Nửa năm sau đó thì tôi ra đời, lúc đó chúng tôi là một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không bao giờ ở lại với gia đình tôi quá lâu, hôm đso có một người đàn bà tự nhận là bạn cũ của ba muốn vào nhà gặp ba cho bằng được. Biết là phải lễ phép với người lớn nhưng những ngôn từ của bà ta làm tôi khó chịu lắm bởi nó toàn có ý muốn xỉa xói mẹ tôi, làm tôi chẳng thể nào thể hiện sự tôn trọng với bà ta được. Nhưng dù là vậy, mẹ tôi vẫn cười và bỏ ngoài tai những lời nói đó, có lẽ là vì mẹ là một người luôn lạc quen, tôi đã luôn nghĩ thế.
*****
Một thời gian sau, mẹ tôi ngã bệnh và phải nằm trong phòng bệnh suốt, thế nhưng trông mẹ tôi vẫn còn sung sức chán. Mẹ dư sức chạy 10 vòng sân bệnh viện, nhưng tôi không muốn, bởi tôi sợ mẹ mệt. Mẹ là người tôi yêu quý nhất nên tôi không muốn mất đi mẹ. Tôi muốn mẹ ở mãi bên tôi. Ấy vậy mà mẹ lại nói với tôi rằng: "Sinh mệnh đúng là thứ rất quý giá, nhưng không ai có thể đoán trước được khi nào ta sẽ chết đi, con ạ. Có thể ông trời thương mình nên mới muốn mang mình đi sớm và mình phải biết quý trọng điều đó. Con biết không, nếu được chọn lại người phải kết hôn, mẹ vẫn sẽ chọn ba và ban cho con sinh mệnh này." Bà mỉm cười. Tôi biết là cho dù có cho mẹ chọn một trăm hay một nghìn lần đi chăng nữa thì mẹ vẫn sẽ chọn ba nhưng ba thì có thể không như thế. Nếu được chọn lại, có lẽ ba sẽ chọn bà ta. Bởi vì ông nghĩ rằng ông gặp được mẹ và kết hôn là một sự tình cờ, nhưng bà ta thì đã đợi ông quá lâu, và ông không muốn như thế. Nhìn nét mặt nhăn nhó của tôi, có thể mẹ đã đoán được tôi đang nghĩ gì, mẹ ôm tôi vào lòng bảo: "Nếu một ngày mà mẹ không còn nữa và ba quyết định tiến thêm một bước, con cũng không được phàn nàn mà phải ủng hộ ba biết chưa? Con phải suy nghĩ cho quãng đời còn lại của ông ấy khi không có mẹ ở bên. Nên nếu hai người họ có kết hôn, con cũng không được làm mất mặt ba, làm cho ba khó xử..." Đó là những lời mà mẹ nói với 1 đứa nhóc 12 tuổi là tôi lúc đó. Nhưng cho dù mẹ có nói thế, tôi cũng không muốn ba làm thân với người dàn bà đó chút nào. Không phải vì tôi không muốn ba hạnh phúc, không phải vì tôi không muốn ủng hộ ba mà là vì tôi ghét bà ta, vì bà ta luôn nói xấu sau lưng mẹ tôi. Điều đó làm tôi không muốn họ kết hôn chút nào. Phải chi có một người hiền lành, lạc quan và luôn yêu thương người khác giống mẹ kết hôn với ba sau khi mẹ mất thì tôi đã không phản đối điều đó... Sau đó có lẽ do suy nghĩ quá nhiều mà tôi đã cuộn tròn trong lòng mẹ thiếp đi lúc nào không hay.
*****
Lúc tôi tỉnh dậy là đã qua 1 ngày, không hiểu sao tôi có thể ngủ lâu tới như vậy. Nhưng kì lạ là tôi không thấy mẹ đâu, các bác sĩ chỉ nói rằng mẹ đã khỏe lại và được xuất viện, vậy nên bà ấy đã đi công tác rồi. Đúng là nó rất giống tính cách của mẹ, nhưng bà sẽ không bao giờ làm gì mà không nói cho tôi nghe. Tôi biết chắc chắn rằng họ đang lừa tôi, họ không muốn nói với tôi rằng mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng họ đâu biết rằng tôi đâu có yếu đuối đến thế, tôi đâu có dễ dàng rơi nước mắt như vậy, bởi tôi đã luôn mạnh mẽ giống như mẹ vậy... Cùng lúc đó, ở hành lên vọng lên một giọng nói mà đã nghe là đã thấy khó ưa của bà ta: "Ba tháng sau chúng ta kết hôn nhé anh?" "Ừ, tùy em." Tôi đã thực sự sốc sau khi nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó. Không ngờ rằng mẹ tôi vừa mất còn chưa kịp tổ chức đám tang mà họ đã quyết định ngày đám cưới nhanh như vậy. Chắc rằng bà ta chỉ luôn mong chờ cái ngày này, chỉ có ngày này bà ta mới được toại ước nguyện của mình. Lúc đó, tôi đã quên mất lời dặn của mẹ và chỉ suy nghĩ được là phải phá cái đám cưới này cho bằng được. Và cũng chính là tôi, một con nhóc 12 tuổi đã tự lập ra một kế hoạch chu toàn để đi phá đám cưới của ba mình vào ba tháng sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro