03. bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hân đi xuống chỗ được chỉ định. Nhẹ nhàng ngồi xuống. Nam sinh tên Hàn Anh vẫn lặng yên tựa vào tường cạnh cửa sổ. Mắt khép hờ, tóc mái xòa xuống lông mày. Cậu như một vị thần đẹp đến kinh người nhưng lại quá hờ hững.
-cậu, à, ừm, Hàn Anh à...
Nam sinh mở mẳt, nhìn về phía tiếng gọi, khẽ cau mày, chờ đợi một lời giải thích.
-tớ là Hoàng Minh Hân, từ giờ là bạn cùng bàn với cậu.
Hàn Anh nhếch môi, chậm rãi cười, mở miệng:
-tốt. Nhưng tôi không thích con gái, lại càng ghét mấy người nhiều chuyện. Nếu cậu không thích ngồi cùng tôi, bây giờ xin chuyển chỗ vẫn còn kịp.
Minh Hân có vẻ sửng sốt. Nhưng chỉ ngạc nhiên trong giây lát...
-cậu, cái gì đó Hàn Anh, cậu nghĩ cậu là ai? Nói cho cậu biết, tôi chính là loại người mà cậu ghét đấy. Nhưng tôi vẫn sẽ ngồi đây, cậu làm gì được tôi nào?
-cậu là đang cố gây sự chú ý của tôi hả? Chúc mừng, cậu thành công rồi đấy!
-cái gì? Cậu là ngôi sao hả? Sao tôi phải cần cậu chú ý nhỉ, đồ tự kỷ.
-thôi được rồi. Cậu đang ngại ngùng. Không phải giải thích.
Nói rồi cậu ta mang tai nghe, gục xuống bàn bỏ mặc cô.
Minh Hân buồn bực. Sao cha mẹ lại muốn mình tìm hắn giúp đỡ nhỉ? Hắn rốt cuộc là ai cơ chứ. Chỉ là một đứa ảo tưởng level mã mà thôi. Hừ...
Gặp phải cái tên này đúng là xui xẻo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro