Chương 17 : Phiên bản thu nhỏ của Vũ Trường Ca (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 : Vũ Trường Ca phiên bản thu nhỏ (1)

Trong khi cô giải thích với Tư Lam,thì tại một nơi nào đó,hắn và anh trai cô đang tâm sự.

" Vừa nãy họp xong,chú nói có chuyện cần hỏi mà,giờ hỏi đi?"

Vũ Tư Phong chính là anh trai ruột của cô,bề ngoài đẹp đẽ sáng sủa,ngời ngời thiên khí,vẻ ngoài cởi mở chính là như thế,nhưng bên trong có phải như thế hay không lại là một chuyện khác.

Trái ngược với người em gái ngoài lạnh trong nóng,anh chính là ngoài nóng trong lạnh,tâm tình không dễ mà đoán được,nếu nói cô là cáo thì anh chính là sói,một con sói già.

Nói vậy thôi,chứ là gia đình thì anh rất cởi mở,nhất là người em gái ruột duy nhất này,cũng từ đó cũng khá thoải mái với hắn.

" Anh cũng biết đó,tôi và Trường Ca vốn không yêu thương gì nhau,nhưng bây giờ tôi có cảm giác khác lạ với cô ấy,anh nói xem,tôi phải làm sao?"

Chuyện anh và hắn quen thân nhau chính cô cũng không biết,trước khi hắn làm em rể anh,thì hai người chính là bạn,tuỳ không cùng độ tuổi nhưng tính cách lại khá hợp nhau,sau khi về chung "một nhà" thì thân càng thêm thân,nên bí mật này hắn cũng nói cho anh biết,anh cũng không bất ngờ gì cho cam,vì anh biết rõ đứa em gái này trong một thời gian ngắn mà yêu được ai,chỉ là cảm thán,nói hai người rất thích hợp làm diễn viên.

" Giờ anh nói chú,chú sẽ nghe theo lời anh sao?"

" Không hẳn"

Tư Phong liếc hắn một cái thật sâu,vợ chồng nhà này tính cách y hệt nhau,độ phũ cũng tương tự nhau.

" Anh nói này,triển luôn đi"

" Oh.."

"Oh cái gì? Anh nôn nóng có cháu lắm rồi này"

" Thật ra nếu tôi không lầm,anh cũng là chú của mấy đứa cháu rồi"

" Hừ,tụi nhóc đó khác,con của em gái ruột lại càng khác"

" Haha"

Hắn cười vô nghĩa một tiếng,đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ trong suốt,tâm trạng vẫn là không nhìn ra được.

" Gì chứ? Ba mẹ của Aly cổ hủ như thế à? Tớ tưởng họ tư tưởng thoải mái lắm"

Tư Lam có chút lo lắng hỏi cô đang điềm đạm ngồi ăn đối diện,cô gật nhẹ đầu.

" Lúc đó tôi đi công tác ở Mỹ,khách sạn gần chổ tôi công tác lại hết phòng riêng,tôi đành phải ở chung phòng với một cô gái,cô ấy nhờ tôi đóng kịch một chút,dù sao tôi cũng chẳng mất cái gì liền đồng ý"

" Như vậy thì mình và Aly thế nào đây? Lỡ họ không đồng ý chuyện tụi mình...."

Tư Lam cắn nhẹ môi,nghĩ đến mình và Aly phải chia ra liền đau lòng,mắt cũng có chút ướt át.

Cô nhìn người trước mặt,nhíu mày một chút,thanh toán tiền rồi cùng Tư Lam lên xe.

Nhìn dòng đường khiến Tư Lam có chút thanh tỉnh hơn,nhưng vốn dĩ cô cũng chẳng có tính cách mạnh mẽ như Trường Ca,dù nước mắt không rơi nhưng khuôn mặt đã biến dạng đến khóc còn khó coi hơn.

Về đến nhà,đợi đến lúc Tư Lam đi đến cửa,cô mới không nhanh không chạm nói ra một câu.

" Tôi không thích có người yếu đuối trước mặt tôi,tôi cũng không biết khuyên người khác thế nào,nhưng tôi cho cậu một câu,dám yêu thì cũng phải dám gánh chịu hậu quả khi yêu,nếu cậu sợ"

Cô nhìn vào mắt còn đờ đẫn của Tư Lam,lạnh lẽo nói ra một câu.

" Vậy thì dứt khoát dừng lại,đừng yêu nữa"

" Ca ca...."

Tư Lam mấp máy môi,sau đó nhìn chiếc xe màu bạc đã phóng đi thì thở dài,vỗ vỗ nhẹ mặt,bước vào nhà.

Nhìn đồng hồ trên tay,đã muốn 1h trưa,cô hướng tới tập đoàn Vũ thị,tiếp tục làm việc.

" Ting...."

Có tin nhắn mới.

< Vũ Trạc Ngôn : Trường Ca,hôm nay anh bận,em có thể đến đón A Nan ở nhà trẻ được không? Anh đã nói với bảo mẫu rồi,chỉ cần em đến liền giao đứa bé cho em >

Cô suy nghĩ một chút,đứa nhỏ A Nan này cũng rất đáng yêu,ngoan ngoãn hiểu chuyện,mới gặp một lần cô cảm thấy đứa nhỏ này cảm giác rất thân thuộc,liền đồng ý.

< Ừ,anh bận mấy ngày? >

< Vũ Trạc Ngôn : anh không biết,nhưng nếu hết bận anh sẽ qua nhà em đón con bé >

< Được,anh gửi em địa chỉ nhà trẻ >

< Vũ Trạc Ngôn : XXXX.....cảm ơn em >

Cô tắt điện thoại,tiếp tục lôi đầu mình vào đống văn kiện,không gian chỉ còn tiếng tách tách do laptop cô phát ra.

Chiều tà,cô vươn vai một tý,dựa lưng vào ghế,vẫn là thói quen cũ,nhắm mắt dưỡng thần một tý rồi nhìn đồng hồ,nhanh chóng thu xếp lại,chậm rãi rời khỏi Vũ thị,tiến đến nhà trẻ.

" A chị xinh đẹp!"

A Nan vươn đôi tay nhỏ của mình ra,đôi mắt vì vui mừng mà híp lại thành hình lưỡi liềm,một bộ dáng khiến người ta hận không thể yêu thương,hung hăng cưng nựng.

Cô vốn thích không thích ôm người lạ,cũng không thích con nít cho lắm,nhưng nhìn vẻ mặt của con bé thì cô đành mềm lòng,vươn tay ôm lấy A Nan.

Chào hỏi vài câu khách sáo với bảo mẫu,cô liền cùng A Nan đi vào xe,một đường toàn là những lời liếu lo cùng tiếng cười khúc khích của cô bé,làm cô cũng nhịn không được khoé miệng cong lên một đường cong nhỏ,mắt cũng nhu hoà không ít.

Bầu không khí hôm nay thật ấm áp.

Về đến nhà,cô dắt A Nan đến cửa,tìm trong túi chìa khoá cửa rồi mở ra.

" Trường Ca,hôm nay cậu đi làm về trễ vậy....ách? Đây là ai?"

Aly vốn là định hỏi tội cô,xem cô đã làm gì mà Tư Lam từ khi trở về tuy không còn nổi giận nhưng rất lạnh nhạt,khiến Aly cực kỳ thắc mắc cùng lo lắng,thấy tiếng mở cửa liền ba chân bốn cẳng chạy ra,liền thấy cô cùng một phiên bản thu nhỏ của cô.

Quả thật đứa nhỏ này thật giống cô nha...

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ nhìn mình,cô liếc Aly một cái cảnh cáo,sau đó ôn nhu đem A Nan vào nhà,cởi áo khoác cho cô bé.

" Cậu khẳng định đây không phải là con rơi của cậu chứ?"

" Cái gì mà con rơi?"

Hắn và Tư Phong vừa vào nhà liền nghe giọng nghi hoặc của Aly,mắt Tư Phong nhìn xuống A Nan,sau đó cũng là một bộ dáng y hệt Aly.

" Quả thật rất giống"

Cô nhíu mày nhìn anh trai của mình,sau đó như có như không nhìn hắn.

" Đó không phải đứa nhỏ của tôi và cô ấy,yên tâm,đừng nôn nóng"

Hắn nói vào tai Tư Phong khiến anh đang trong trạng thái mơ mộng nhìn tiểu bất điểm A Nan liền vui đến sáng rực cả mắt lên.

' đừng nôn nóng?'

Như vậy.....có phải là sắp có rồi hay không?

Nghe đâu mai có mấy bạn đi học à? Chúc may mắn nhá *yêu thương*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro