Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Khiết vươn vai trào phúng không để ý đến hình tượng của mình trước người cậu đẹp trai quá đáng kia, đã thế cô còn mở to miệng ngáp dài, ngáp ngắn đi về phía phòng bệnh không quan tâm trời, đất cũng không quan tâm người đàn ông vẫn đứng bất động tại chỗ, đôi mắt hổ phách sâu không đáy nhìn theo bóng dáng của cô gái trước mắt.

Đây thật sự là con gái sao? Một chút không giống. Xuất thân từ danh vọng tộc mà tính cách, lời nói mở mồm ra khó nghe hết sức, bên trong toàn sự khinh khỉnh, gai góc, tự phụ. Đến hình tượng của mình cũng chả có ấn tượng gì tốt đẹp cho người cậu này. Tuy nhiên anh không phủ nhận trên người cô gái này hết sức đặc biệt tỏa ra sự quật cường và cực kì cao ngạo thật hiếm thấy cho một thiếu nữ 19 tuổi.

  "Lão Cố, cậu đã nhìn người ta được 10 phút rồi, đến bóng cũng khuất". Mạnh Cẩn Thành như ma xuất hiện ngay cạnh Cố Mặc

May tố chất tâm lí của anh rất tốt, được đào tạo huấn luyện trong quân nhân che dấu cảm xúc nếu không hôm nay đứng đây là một tên tiểu kiểm chắc chắn sẽ bị dọa dật mình lạc hồn

"Cậu rảnh lắm sao?". Cố Mặc trở lại nét mặt tảng băng bình thường, môi nhếch lên kinh hỉ nhìn bạn

"No, tất nhiên không rảnh nhưng tôi nghe cậu đến nên chạy đến đây chào hỏi và nhìn thấy màn tay đôi giữa cậu và con bé họ Đường kia".Mạnh Cẩn Thành chẳng để ý lời hàm ý kia của Cố Mặc lắm, nghe nhiều quen tai như kiểu khám nhiều cho Đường Vi Khiết học được cách chai mặt

"Cậu quen cô gái ấy sao?".anh hỏi

"Ừ hứ, bệnh nhân của tôi, còn cậu, Đường Vi Khiết có quan hệ gì?". Mạnh Cẩn Thành ngồi xuống ghế đá kéo theo bạn ngồi theo, cái tên này ngàn năm lạnh lẽo hiếm khi quan tâm ai bao giờ, hôm nay gặp được bà cô tổ kia chắc suy nghĩ trăn trở lắm đây

"Cháu, cô gái đó là cháu tôi"

"Phụt...haha...thủ trưởng Cố...phụt.. haha...cháu á...tiểu yêu tinh xinh đẹp khó nhuốt kia là cháu cậu...ôi chết cười...nhìn không ra cô thiếu nữ ngang ngạch, lưu manh kia lại có chỗ họ hàng quý giá như cậu đấy lão Cố". Bác sĩ Mạnh cười chảy cả mắt, cứ nghĩ đến cái bộ dáng lưu manh, khó dậy của Vi khiết rồi lại nhìn cái bộ dạng của bạn mình anh không khỏi nghĩ đến cái cảnh cậu cháu nhà này đấu đá nhau. Một bên đầu cứng, một bên bảo thủ, ngang ngược.

"Lão Cố cho cậu một lời khuyên chân thành, đừng động vào tiểu tổ tông này, người yên tĩnh như cậu không thích hợp đâu. Muốn đón cô ấy đi cả một chặng đường gian truân. Cốt ở chỗ hãy chai mặt, làm ngơ như tôi dần dần sẽ quen dần với bệnh nhân mồm miệng hở ra đánh trọng thương người như Vi khiết. Cô gái này thật sự đặc biệt thông minh, bản lĩnh đấy". Mạnh Cẩn Thành tích lũy kinh nghiệm sau nhiều lần thảm bại dưới tay cô nàng Đường, nhăn mặt suýt xoa khuyên bảo lão Cố

"Thật sự làm cậu sợ hãi vậy?"

"Khiếp luôn đấy, một người tự cho mình là đúng như Đường Vi Khiết quản không nổi. Tôi đây, lần trước suýt nữa cái mạng nhỏ này mất vì cái trò đùa của cô ta. Chỉ vì cái vết thương sau lưng hay chảy máu, người làm bác sĩ không thể khoanh tay đứng nhìn được nhưng thể chất của cô ta rất kém chạm nhẹ là đau đã thế lại cực ghét tiêm tê. Thế là cô ta lấy con dao hoa quả dứt khoát đâm vào bụng tôi uy hiếp nếu tôi làm cô đau 1 phát cô ta đâm tôi một phát. Tưởng giả hóa ra thật, bây giờ vết thương vẫn còn chưa đóng vẩy may không sâu lắm". Mạnh Cẩn Thành thở dài kể nể, sự kiên nhẫn của anh ta trong 5 năm bác sĩ đã tiêu tốn hết vào năm thứ 6, bệnh nhân thứ 700 - Đường Vi Khiết

"Mạnh thiếu gia cũng có ngày bị uy hiếp, thật hiếm. Lời khuyên của cậu tôi nhận, còn cô ta danh phận Đại tiểu thư Đường gia, tôi cần phải  đưa về,2 ngày nữa đến yến tiệc Cố- Đường rồi". Cố Mặc trầm lặng nghe chuyện, ánh mắt lộ ra ý cười được dấu rất kĩ, môi cong thành một đường hoàn mĩ trâm trọc đối phương

"Haizzz tùy ngài thôi, thủ trưởng Cố à, lời nên nói đã nói hết rồi, tôi còn phải khám nên đi trước đây, chơi vui vẻ". Bác sĩ Mạnh nhìn đồng hồ trên tay mình, đứng dậy chỉnh chu lại quần áo, không quên chào thủ trưởng.

Mạnh Cẩn Thành đi được một lúc, Cố Mặc vẫn còn ngồi trên ghế đá suy tư thứ gì đó.

Nếu Đường Vi Khiết thực oái oăm như lời của anh ta nói quả thật quá rồi không?. Anh mặc kệ dù thế nào đã nhận đưa cô về thì trách nhiệm hẳn trên đầu anh, bằng mọi cách tống cổ lên xe.

Bước đi từ khuôn viên đến phòng bệnh, Cố Mặc đẩy cửa vào thì đập ngay vào mắt là cảnh tượng chẳng mấy đẹp mắt. Thiếu nữ ngồi ăn móng giò và đùi gà, cái tên này hẳn hợp lí nhất bây giờ.

Đường Vi Khiết ngồi gác chân lên thành giường bệnh, tay không ngừng xé từng miếng thịt cho vào miệng, động tác từ từ nhìn ra có vẻ rất thô nhưng không hẳn vậy,  rất nghĩa khí, lần lượt và nhẹ nhàng thưởng thức. Mẹ kiếp giờ mà có rượu bỏ vào miệng nhấm nháp nốt thì hay rồi, cứ phải gọi là phê pha

Cô vẫn ăn nhưng thính giác lại rất tốt, tiếng động ở ngoài cửa đẩy vào theo trực giác làm hoài nghi, đầu xoay ra xem ai đang đi đến phòng cô.

"Ầu, cậu còn có chuyện gì? Vừa nãy hình như chúng ta nói rõ rồi". Vừa ăn, vừa nhướn mày nói

"Cô nói nhưng tôi nghe sao?". Cố Mặc nhíu mày không hề nhẹ nhìn về phía Vi khiết đầy kì thị, hỏi xem trên đời này có kẻ nào hưởng thụ cách ăn và được ăn như cô ấy không? Câu trả lời quá rõ. No không ai có thể vượt qua cảnh giới đó

"Cần cậu nghe chắc? Tôi nói, tôi quyết, hai việc chả liên quan. OK". Vi Khiết trợn tròn mắt, bỏ cái móng giò xuống tay làm giấu Do you understand cho cậu mình, à không người cậu đẹp trai vô hạn kia

Cách cãi cùn này làm Cố Mặc muốn nhịn cũng không nhịn nổi. Nói không nói lí, luôn tự cho mình là đúng. Người phụ nữ trước mặt, cực kì tự phụ. Tay nắm chặt lại nổi gân xanh, gương mặt tối lại hết sức khó coi.Tên kia nói đúng, sự kiên nhẫn cả đời tích lại cũng không đủ một lần nói chuyện mở miệng của cô Đường Vi Khiết. Toàn những lời lẽ đối cứng

"Vi Khiết, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, cô họ Đường  việc của cô là phải nghe theo sự sắp xếp của gia tộc. Người họ Đường dưới chướng Cố gia, đừng để đại gia tộc phải mất mặt chỉ vì cô". Cố Mặc gằn từng chữ một, ánh mắt sâu không đáy nhìn thẳng đôi mắt trong tựa hồ nước kia của Vi khiết, anh muốn nhìn xem trong đầu cô đang nghĩ gì, một con người không biết đâu thiệt đâu lợi thì tính toán gì.

"Khoan, hợp lí nhể? Đường gia, Cố gia liên quan mẹ gì đến tôi vậy Cậu thân yêu. Mất mặt thì làm sao? Con người nhỏ bé như tôi khác gì quân cờ ở cái thứ gia tộc rách đấy không? Bao năm rồi bị đánh đập, hành hạ, chịu sự sắp xếp hoang đường  tôi có bao giờ phản kháng. Nghĩ lại ngu thật, hồi ấy xả cho Đường gia quả rắm thối rồi phắn phải hay hơn bây giờ không? Đừng nghĩ các người tóm được điểm yếu của tôi thì hay ho. Góp lại thành hai chữ mang tích chất bì ổi thôi". Vi Khiết nói rất bình thường ngữ điệu chẳng nghe ra cô đang nói câu chuyện đời mình trải qua, quả thật cũng chả phải chuyện đời cô mà là của thân chủ.

Còn điểm yếu mà cô  nói tới kia là người em trai Đường Viên bị bệnh máu trắng, quang năm đau ốm của mình. Để nó được chữa bệnh thì Vi Khiết phải chịu bao nhiêu khổ cực sống dưới mái nhà kia. Sắp xếp, đánh đập, hành hạ đủ cả. Chỉ để đổi lấy việc chữa trị của em mà bao năm thân thủ phải nhẫn nhịn, nhún nhường.

Khi có được kí ức của thân thể La Thường biết việc này tất nhiên rất căm phẫn. Con người không ai yếu đuối toàn diện cả, chẳng qua là họ không phản kháng được thôi. Nghĩ đến người em kia bây giờ cô cũng không biết phải đi nước cờ nào cho hợp lí cả. Nhưng với tính cách của La Thường, cứng đối cứng, thất cũng không chịu nhún nhường. Cứ dọa dẫm đi, bà đây cho biết thế nào mới là Đường Vi khiết của hiện tại và tương lai.

Cách? Không thiếu. Nhưng chả qua chưa đến lúc mà thôi. Mọi việc đều hơn nhau ở cái thời cơ.

"Đường Vi Khiết, cô đang tự mình hại mình". Cố Mặc bất ngờ nhìn cô gái trước mắt mình, quật cường có, quyết đoán có, dường như số tuổi 19 không thể nói lên con người này. Nếu dám thốt lên lời hôm nay căn bản lòng cô ta đã có tính toán trước.

"Cậu Cố thân yêu. Tính tôi vốn thẳng, từ trước đến nay bị thiệt đã quen. Nhưng thiệt lần này đổi lại cá lớn chả hề gì cả. Đường gia cắn tôi một miếng thịt, tôi trả lại gấp đôi". Mút máp nốt miếng thịt vào miệng, ánh mắt sắc bén lóe lên tia đến Cố Mặc, môi khẽ nhếch đầy nguy hiểm không hợp với khuôn mặt non ngây thơ chút nào

Thủ trưởng Cố nghe đến đây đánh giá lại Vi Khiết trước mặt mình. Đồng thời dật mình vì sự cơ chí một mình đứng lên đó. Tâm cơ. Thứ sâu nhất chính là lòng người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro