Chap 1- Trúng Sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KẾ HOẠCH TÁN THẦY GIÁO CỦA TÔI
Chap 1- Trúng sét
Tác giả: Bảo Kris
..................................
"Cậu có biết Acsimet đã từng nói rằng (Cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nâng cả trái đất này lên) cậu có hiểu câu nói đó là gì không vậy?"
"Em không biết, nhưng nếu thầy cho em cơ hội thì em có thể bật trái tim thầy nằm cạnh trái tim em, Thầy thấy thế nào ạ?"
Cốp.... Triết Giang cú cho Gia Minh một cái rõ đau....
"Cậu có chú tâm vào học giúp tôi được không vậy?"
"Vậy thầy có chú tâm vào câu nói của em không thế ạ?"

................Chap 1..............
"Gia Minh? Gia Minh? Con còn không mau dậy đi học...."
"Mẹ ơi 5 phút nữa được không?"
"Con bao nhiêu cái 5 phút rồi hả? Còn không mau dậy đi, đừng để cha con cằn nhằn, ông đang bực mình vì chuyện con đánh nhau trên trường đấy"
"Được rồi mẹ...ưm ...."
Gia Minh uể oải, vươn bờ vai, vội dậy đi vào nhà tắm. Một lát sau cậu chạy xuống nhà vội cầm lấy miếng sanwich và hộp sữa rồi chạy biến ra khỏi cửa. Đằng sau vẫn còn nghe tiếng cằn nhằn của mẹ cậu vì cái tội ăn uống không đàng hoàng.
Bộ dạng cái áo khoác còn chưa kịp kéo khóa, áo trong chẳng bỏ vào quần và ngay cả cái cavat cũng không thắt đàng hoàng. Gia Minh học tại trường gần nhà, chỉ cách 10 phút đi bộ thôi nhưng lúc nào cũng đến trễ nhất lớp. Hiện cậu ta đang học 12, năm cuối cấp của phổ thông trung học. Đây là cái thời gian mà ai cũng bận bịu với công việc học tập để chuẩn bị cho việc thi cử của mình.
Cổng trường đã đóng và sau đó là cú nhảy bật mạnh lên bờ tường để vào sân trường của Gia Minh. Tiếng bác bảo vệ từ phía đằng xa khi nhìn thấy Gia Minh và quát lớn....
"Cái cậu kia đứng lại cho tôi..."
Gia Minh cười ranh mãnh và chạy biến mất hút. Nhanh chân chạy lên phía cầu thang và rón rén tiến vào lớp học...
"Nhanh mày...lẹ đi"
Thằng bạn ngồi cạnh bàn khuẫy khuẫy cái tay ra hiệu cho Gia Minh vào lớp nhân lúc cô giáo đang bận việc với ai đó phía cửa chính. Gia Minh nhân cơ hội này, ngồi gọn vào vị trí của mình. Cả lớp có chút vang lên những câu bàn tán, nói chuyện với nhau. Đến khi giáo viên quay lại lớp học và cây thước được gõ mạnh xuống bàn thì những tiếng ồn đó mới im ắng lại.
"Cả lớp chú ý nghe cô dặn.."
Lớp có 39 đôi mắt đều nhìn vào cô giáo của mình. Nhìn qua lớp một lượt....sau đó cô lại bắt đầu cất tiếng..
"Trong thời gian sắp tới, cô phải đi công tác nên lớp mình sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới. Mong các em sẽ hợp tác vui vẻ với thầy ấy trong thời gian tiếp theo."
Cả lớp đang nhốn nháo vì không biết ai sẽ chủ nhiệm lại lớp mình. Ngay sau đó cô mời một người phía ngoài đi vào. Gương mặt thanh tú, bước đi nhanh nhẹn đến chỗ bục giảng, gật đầu chào cả lớp và sau đó mỉm cười.
"Đây là Thầy Triết Giang, sẽ đảm nhiệm giao viên chủ nhiệm lớp chúng ta trong thời gian tới nên các em chú ý giúp cô nhé. Tất cả những chuyện và mọi hoạt động của lớp hãy báo cáo với thầy ấy"
Cả lớp bắt đầu nhìn thầy một lượt và có nhiều bạn hú hét lên....
"Thầy ơi giới thiệu đi thầy, thầy ơi thầy có người yêu chưa thầy, thầy ơi thầy bao nhiêu tuổi...."
Mấy bạn nữ trong lớp mắt sáng rực rỡ ra, quay qua nhau bàn tán và khen thầy đẹp trai.
"Chào các em! Tôi tên là Triết Giang, Tôi sẽ chủ nhiệm lớp các em trong thời gian tới và phụ trách luôn bộ môn Toán – Lý của lớp chúng mình. Tôi mong các em sẽ hợp tác và vẫn giữ đúng tác phong làm việc học tập của mình"
"Dạ Thầy"
Triết Giang nói xong mỉm cười, nụ cười của thầy ấy đã đốn tim nhiều nữ học sinh đang ngẩn ngơ với vẻ tuấn tú của thầy. Ngay tiếp đó cô giáo chào học sinh của mình và để thầy Triết Giang ở lại là quen với lớp.
"Lớp Mình sỉ số là 39 đúng không các bạn? Mà lớp trưởng lớp ta là ai nhỉ?"
Ngay lập tức bạn lớp trưởng đứng lên báo cáo với thầy và mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau.
"Chúng ta sẽ có 15 phút sinh hoạt đầu giờ, chúng ta sẽ làm quen và nói chuyện một chút nhé các em"
Đôi mắt thầy long lanh lên và nhìn xuống những học sinh của mình.
"Thầy ơi thầy bao nhiêu tuổi?"
"À năm nay thầy 27t, tôi ra trường được 5 năm và mới về đây công tác."
"Ôi thầy trẻ quá...em tưởng thầy mới 22t"
Mấy nữ học sinh nhao nhao lên hỏi Triết Giang rất nhiều các câu hỏi và anh ta đều trả lời một cách vui vẻ. Trong lúc này thì Gia Minh lại thấy buồn tẻ, cậu ta ngứa cái chân và chỉ muốn trốn đi ra ngoài. Để ý sự lơ là của Triết Giang, cái người bắt đầu khom lại và luồn luôn xuống phía cuối lớp để đi ra ngoài bằng lối cửa phụ....
"Này cậu kia...."
Triết Giang gọi giật Gia Minh lại...làm cậu ta giật mình...đứng thằng người lên.
"Đi đâu vậy?"
Triết Giang tiến lại phía Gia Minh
"Dạ em đang muốn ra ngoài nhà vệ sinh thôi ạ..."
"Miệng cậu đâu?"
"Dạ...thầy nói sao cơ ạ..."
"Miệng cậu đâu sao không xin phép...?"
"Em.."
"Cậu tên gì?"
"Dạ, Gia Minh "
"Gia Minh vào chỗ ngồi cho tôi, à cậu chuyển lên hẳn bàn đầu tiên cho tôi, ngay vị trí này"
Gia Minh được Thầy Triết Giang sắp xếp cho ngồi ngay bàn đầu tiên và ngồi một mình. Cậu ta có vẻ không đồng ý nhưng cũng không dám phản đối..
"Thầy ơi em cao vậy, em ngồi bàn đầu sợ các bạn sau không nhìn thấy bảng, thầy cứ để em ngồi cuối lớp đi ạ"
"Cậu cứ ngồi đây cho tôi....cũng đừng nói nhiều nữa"
Khuôn mặt thầy giáo nghiêm nghị lại và điều đó làm ai cũng phải im lặng. Khác với lúc mới vào vẻ mặt thanh tú và có chút e ngại nay đã thay bởi ánh mắt lạnh lùng và nghiêm khắc...15 phút đầu giờ trôi qua nhanh và sau đó lại vẫn là tiết Toán của thầy Triết Giang.
Gia Minh có vẻ không thoải mái khi ngồi học bàn đầu tiên. Nhưng lúc này cậu lại được nhìn thấy Triết Giang cận cảnh nhất. Tự nhiên cứ ngồi mà nhìn khuôn mặt đó không chớp mắt. Hai hàng mi dài đen ẩn phía sau cặp kính khiến anh ta trở lên thư sinh đến lạ thường. Đã vậy lại có làn da trắng và đôi môi khá nhỏ nhắn. Trong đầu Gia Minh đang tưởng tượng nếu thầy ấy là con gái cũng sẽ rất đẹp. Hèn gì mới bước vào lớp lũ con gái lớp mình đã nhao nhao lên rồi. "đúng là cái lũ mê trai" Gia Minh nghĩ trong đầu vài suy nghĩ với vẩn và sau đó lắc lắc cái đầu mấy cái. Tính cúi xuống bàn ngủ gục.
"Cốp....Gia Minh...cậu tính làm gì vậy"
"Ui da..."
Gia Minh giật mình nhổm người dậy, hoàn hồn mới nhớ rằng mình đang ở bàn đầu tiên, còn sát ngay cạnh bàn của giáo viên nữa.
"Đã ngồi bàn đầu còn tính ngủ sao?"
Gia Minh cay cú và cậu cố nhịn, chứ chẳng lẽ giờ lại làm găng với giáo viên. Cố ngồi ngay ngắn và tỏ ra tỉnh táo. Trong đầu Gia Minh bắt đầu lên những kế hoạch đen tối nhất để làm sao có thể quay lại vị trí cuối lớp để ngồi. Như vậy mới dễ dàng cúp tiết.
"Chúng ta ôn lại kiến thức một tí nhé các em...Bạn nào có thể nhắc lại cho thầy biết công thức về Hàm số Lượng Giác?"
Có rất nhiều cánh tay được giơ lên...và Thầy Triết khẽ cười...
"Câu hỏi này chắc quá dễ nhỉ, ai cũng biết vậy Gia Minh cậu trả lời giúp các bạn xem nào"
"Ơ...em có giơ tay đâu thầy"
"Vậy là cậu không biết sao?"
Gia Minh bắt đầu chú ý đến cái nụ cười kinh miệt của Thầy Triết. Gầm gừ với lão thầy đáng ghét này khi đang cố tình "chiếu cố" mình.
"Dạ em không nhớ rõ"
"Vậy tôi sẽ nhắc lại cho các em một số công thức về lượng giác, và chúng có thể hóa vào các câu thơ giúp các em dễ nhớ nhé"
"Dạ Vâng thầy, thầy đọc đi ạ"
"Cos cộng cos bằng hai cos cos
cos trừ cos bằng trừ hai sin sin
Sin cộng sin bằng hai sin cos
sin trừ sin bằng hai cos sin.

Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin "coi chừng" (dấu trừ).
Tang tổng thì lấy tổng tang
Chia một trừ với tích tang"
Thầy triết ngẫu hứng với công thức lượng giác vào các bài thơ, cả lớp cười và kêu dễ nhớ. Gia Minh nheo mắt nhìn thầy, cái bàn tay còn chống vào cạnh bàn của cậu ta. Những ngón tay thon dài trắng trẻo đến phát ganh tị. Vô tình cậu chạm phải các ngón tay đó. Cảm giác thật mềm nhưng hơi lạnh. Nhưng tờ giấy trắng kẽ lật bởi cơn gió phía cửa sổ, che đi hai bàn tay đang chạm phải nhau phía dưới. Trống ngực của Gia Minh đập liên hồi. Bỗng bị nhòe đi bởi câu nói của Triết Giang.
"Gia Minh nãy giờ cậu nhớ lại được gì không vậy?"
Lơ ngơ với câu hỏi đó và cái cảm giác lạ khi chạm vào tay thầy làm Gia Minh lóe lên dòng điện lưu trong người.
"Dạ em có thể đọc công thức khác được không ạ"
"Ừ"
"Bắt được quả tang
Sin nằm trên cos (tan@ = sin@:cos@)
Cotang dại dột
Bị cos đè cho. (cot@ = cos@:sin@)
Hay
Bắt được quả tang
Sin nằm trên cos
Côtang cãi lại
Cos nằm trên sin!"
"Ha Ha cậu học nhanh đó"
Cả lớp cảm thấy thú vị với những bài giảng của thầy. Gia Minh tự nhiên bị lôi cuốn vào trong từng câu nói của Thầy Triết. Và nhanh chóng tiết học cũng kết thúc...Gia Minh mon men lên chỗ của Thầy Triết
"Thầy, cho em về chỗ cũ đi, em ngồi chỗ này không quen, khó nhìn quá"
"Để xem thái độ học tập của cậu đã"
Gia Minh chống hai tay lên bàn giáo viên và áp mặt mình gần với Thầy Triết hơn , buông một câu nói mang tính chất có vẻ đe dọa...
"Thầy muốn giống góc sin trong lượng giác không ạ?"
"Ý cậu là sao?"
Gia Minh cười ranh mãnh, cậu không trả lời câu hỏi đó và miệng lẩm bẩm đọc lại câu thơ "Bắt được quả tang, Sin nằm trên cos, Côtang cãi lại, Cos nằm trên sin" . Nói thằng là miệng thì đọc cho thuận như vậy thôi trong đầu cũng chưa chắc đã hiểu gì....
Ngay sau đó Triết Giang nhận được cú điện thoại, mặt thầy biến sắc và thầy ấy vội vàng rời lớp và đi ra ngoài nhanh chóng.
...................
Triết Giang ngay lập tức có mặt tại bệnh viện, người nhà của anh ta đang bị bệnh nặng. Mẹ của Triết Giang đang phải đối mặt với một căn bệnh đáng sợ. Phải nằm viện và điều trị lâu dài. Điều này khiến anh ta vô cùng lo lắng, bên cạnh đó phải đối mặt với hàng loạt hóa đơn bệnh viện.
Từ nhỏ Triết Giang đang sống với mẹ, anh ta mồ côi cha khi mới lọt lòng. Hai mẹ con dựa vào nhau mà sống, sau khi nhận được công việc thuận lợi để gần và chăm sóc mẹ thì mẹ anh ấy lại gặp bệnh nặng. Với số lương mà Triết Giang nhận được từ công việc giảng dạy của mình chỉ đủ tiền thuốc và viện phí cho mẹ mà thôi. Còn tiền sinh hoạt của anh ta đang rất đau đầu về vấn đề này.
"Mẹ có làm sao không? Con đã nói con lo được, mẹ đừng có đi làm nữa, bệnh nặng thêm thì sao"
Do mẹ Triết Giang không muốn làm gánh nặng của con nên bà cố gắng đi làm nhưng không may chóng mặt và ngất xỉu, được mọi người đưa vào bệnh viện. Mẹ Triết Giang nắm lấy bàn tay con trai mình...
"Mẹ lại làm con lo rồi, mẹ không sao, cho mẹ về đi, nằm đây tốn tiền lắm...."
"Mẹ để bác sĩ theo dõi đã, nếu ổn định con sẽ đưa mẹ về"
"Mẹ không sao thật mà"
"Mẹ cứ yên tâm đi, con lo được"
Triết Giang nhờ bác Mai cạnh nhà chăm sóc mẹ giúp anh ấy, vì anh ta còn phải quay lại trường học. Bác Mai cũng là là chỗ thân tình nên mọi việc cũng nhờ bác ấy lo cả. Giờ cũng già rồi nên có bạn tâm sự cũng đỡ buồn. Triết Giang yên tâm khi có bác Mai ở lại chăm sóc cho mẹ nên anh ta mới chào mọi người rồi ra về.
Tới quầy tính viện phí, cầm tờ hóa đơn trong tay và Triết Giang chỉ đóng được một nửa. Đôi mắt buồn rũ xuống và trở lại trường học...
Ngồi trong phòng chờ của giáo viên, để chờ đợi tiết học tiếp theo của mình. Triết Giang lo lắng và cũng ngại vì mới đến dạy, chẳng lẽ lại đi mượn tiền đồng nghiệp thì không hay. Thấy khuôn mặt thất thần của Triết Giang, vị hiệu trưởng điềm đạm nói...
"Triết Giang, cậu làm sao vậy? Có phải học sinh quậy quá cậu không biết cách làm sao hả?"
"Dạ không thầy ạ, em có chút chuyện gia đình thôi ạ"
Vị hiểu trưởng cũng biết ít nhiều về hoàn cảnh của Triết Giang nên ông gật gù, đẩy mảnh giấy về phía mặt Triết Giang...
"Dạy thêm không? Có người nhờ tôi kiếm một gia sư, họ muốn kèm cho con họ môn toán lý, tôi nghĩ cậu phù hợp đấy. Cậu sẽ có thêm tiền để trang trải cuộc sống"
"Dạ, sao thầy biết...em cảm ơn thầy"
"Tôi sẽ cho cậu mượn tiền, khi nào có trả tôi nhé"
Vị Hiệu trưởng mỉn cười hiền lành, ông đã gắn bó với ngôi trường này rất lâu rồi. Và đã qua nhiều thế hệ học sinh và giáo viên nên ông rất hiểu tâm lý của mọi người. Hồ sơ của Triết Giang cũng được ông đọc qua.
Chẳng biết có được nhận dạy hay không nhưng Triết Giang sẽ thực hiện việc gọi điện cho gia đình này ngay vì cũng cần tiền. Triết Giang nhìn số điện thoại và lập tức bấm ngay mà không lừng chừng điều gì.
Sau tiếng tút dài là một giọng phụ nữ trung niên nhấc máy....
"Dạ con chào cô, có phải cô đang tìm gia sư dạy kèm cho cháu nhà mình đúng không ạ...?"
Nghe đến vậy thôi người phụ nữ kia mừng rỡ như bắt được vàng. Nhanh chóng mời Triết Giang đến nhà để trao đổi. Sau khi nói địa chỉ nhà cụ thể thì cả hai đồng ý sẽ gặp nhau tại nhà riêng sau giờ làm của Triết Giang.
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học. Cả trường như đàn ong vỡ tổ, mọi người đi ra về và Triết Giang cũng vậy. Anh ta vội vàng đến nhà gia đình kia để mong nhận được công việc phù hợp.
Tiếng chuông cửa vang lên, người phụ nữ đã nói chuyện qua điện thoại xuất hiện ngay sau đó, mở cửa cho Triết Giang vào nhà. Ly nước cam đặt trên bàn và họ vào thằng vấn đề....
"Chẳng là, con trai tôi đang sắp phải thi đại học, tôi muốn kèm cho cháu một là để vượt qua tốt nghiệp, nó hơi cứng đầu nên nếu thầy làm tốt việc tôi có thể trả lương thầy gấp đôi như đã nói"
Chẳng cần biết tên nhóc kia cứng đầu hay cứng cổ thế nào, hay ngốc nghếch ra làm sao miễn là được nhận việc và có tiền là Triết Giang đồng ý liền...
"Dạ cô cứ cho cháu thử việc trước ạ, cháu sẽ kèm em ấy một cách cẩn thận nhất"
"Ừ, mà cái thằng bé giờ này sao chưa đi học về, ủa mà như cậu nói thì cậu đang dạy trường thằng con cô thì phải"
"Dạ dạ, cháu cũng mới đến..."
Nhìn khuôn mặt khả ái và dáng vẻ thư sinh của Triết Giang thì bà ấy đã duyệt cậu ta làm gia sư cho con trai mình.
"À cậu đợi một lát để thằng bé nó về rồi bàn ngày giờ học cho phù hợp nhé"
Người phụ nữ kia sốt ruột vì giờ này con trai bà chưa về, bà cầm điện thoại lên và gọi cho thằng bé đó...
"Gia Minh....còn không mau về, con muốn mẹ mắng cho một trận phải không?"
Triết Giang nghe đến cái tên Gia Minh thấy ngờ ngợ, anh ta nhớ nhớ lại cậu học sinh của mình cũng có cái tên đó. Nhưng rồi cứ ngồi đợi xem sao. Ly nước cam cũng đã uống hơn một nửa, bụng tự nhiên đói meo cả lên, đã vậy lại con uống nước cam khiến bụng kêu ọt ọt.
Triết Giang gọi điện cho Bác Hoa để hỏi về tình hình của mẹ mình. Mọi việc đều ổn thì Triết Giang mới yên tâm thở phào. Anh ta nói có chút việc nên chưa vào bệnh viện được. Bác Hoa cũng kêu Triết Giang không phải lo lắng gì, đã có bác ở đây rồi.
Triết Giang ngồi đợi cậu học sinh kia và mẹ cậu ấy xin phép vào bếp nấu bữa cơm trưa. Mùi thức ăn bay lên và điều đó kiến cho Triết Giang như muốn mềm nhũn ra. Một lát sau tiếng mở cửa ầm một cái, từ bước chân chạy nhanh vào nhà.
"Con chào mẹ"
Tên nhóc kia cắm đầu mà chạy, chẳng nhìn thấy ai cả, miệng thì chào nhưng chân thì chạy biến đi...
"Gia Minh, con đứng lại..."
Mẹ cậu ta gọi giật xuống, Gia Minh ngó vào bếp nhưng lại không nhìn qua phòng khách.
"Sao mẹ...?"
"Lại đây, xuống đây..."
Triết Giang tiến lại gần phía mẹ...
"Mẹ đã tìm gia sư dạy kèm cho con rồi"
"Mẹ nói gì cơ, con đã nói con không học thêm rồi mà, mệt ghê đó, đã nói không muốn rồi, mẹ có mời ai đi nữa con cũng không học. Mẹ mà vậy con sẽ làm cho họ nghỉ việc trước khi muốn dạy con..."
Gia Minh không muốn học phụ đạo và cậu ta chỉ muốn đi chơi với đám bạn, lêu lổng và thích làm những việc khiến người lớn lo lắng. Vừa ngay lúc đó cha Gia Minh đi làm về...ông nghe thấy hết câu chuyện...cau mày quát lớn...
"Mày nói cái gì cái thằng này..."
Gia Minh trông vậy nhưng lại rất sợ ba mình, cậu ta nghe thấy tiếng ông bèn im lặng lại...
"Mày muốn ra khỏi cái nhà này hay là học hành cho tử tế"
"Thật là mất mặt quá đi, ôi xin lỗi thầy đã để thầy thấy cảnh này"
Mẹ Gia Minh thấy Triết Giang đi ra vì nghe tiếng ồn ào. Lúc này Gia Minh mới quay lại nhìn thấy Triết Giang, là giáo viên của mình...cậu ta ngạc nhiên và khự người lại...
"Đây là Triết Giang, thầy ấy sẽ dạy kèm cho con..."
Trong đầu Gia Minh bắt đầu lóe lên cái ý nghĩ xấu xa, cậu ta sẽ cho Triết Giang biết cương với cậu không phải là dễ. Gia Minh làm dịu khuôn mặt dữ dằn của cha cậu xuống và làm mẹ cậu an tâm với câu nói của mình...
"Vâng được, con sẽ học...con sẽ học thêm....sẽ học.."
Gia Minh nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại câu nói sẽ học và nhìn chăm chú vào ánh mắt của Triết Giang. Thầy Triết thấy vậy bèn xóa đi cái không khí căng thằng...
"Vậy ta sắp xếp lịch học nhé"
"Dạ Khỏi ạ, em muốn học cả tuần, ngày nào cũng học"
"Ồ vậy cũng được"
"Bắt đầu từ chiều nay luôn đi thầy...em muốn học lượng giác, em yếu phần đó lắm"
"Ưm..."
Mẹ Gia Minh thấy thái độ của con trai mình có vẻ đồng thuận bà liên vui vẻ ngay lập tức.
"À hay thầy ở lại ăn cơm đi...cơm cũng xong rồi..."
"Dạ thưa cô, cháu xin phép, cháu về có việc, lát cháu đến sẽ dạy em ấy luôn..."
Thế là Triết Giang xin phép về....anh ta phải đến bệnh viện thanh toán nốt viện phí còn lại nhờ vào số tiền đã mượn của thầy Hiệu Trưởng. Do đường xa nên cũng phải quay lại nhà của Gia Minh để còn dạy học nên chẳng kịp ăn cơm. Tiếng chuông cửa vang lên và lúc đó Mẹ Gia Minh lại ra mở cửa cho Triết Giang. Bà mời anh ta cứ thằng lên trên phòng của Gia Minh.
Triết Giang bước lên cầu thang và tiếng lên phòng của cậu nhóc đó..Cửa phòng không khóa, Triết Giang đẩy cửa vào. Trước mặt là quần áo và sách vở lổn ngổn trên sàn nhà. Còn Gia Triết đang nằm úp mặt xuống chăn mà ngủ. Triết Giang ngồi vào bàn học phía trung tâm phòng. Anh ta liếc nhìn Gia Minh một cái và nhìn quanh phong một lượt.
Mọi thứ đều đầy đủ, tiện nghi mọi thứ đều có hết. Gia Minh nằm trên giường cựa mình, kéo cái chăn ôm lấy nó, lộ ra cậu ta chẳng mặc cái gì. Triết Giang nhìn thấy cái mông và lưng của cậu ta liền quay mặt chỗ khác. Hắng giọng một cái...
"E..hèm.."
Gia Minh giật mình nghe tiếng người bèn choàng tỉnh khi thấy Triết Giang ngồi đối diện cái giường và phía giữa phòng.
"Á trời...sao thầy vào mà không gõ cửa"
"Tôi thấy cửa mở mà"
"Sao thầy...đm...thầy còn nhìn"
"Cậu đừng văng tục"
"Ôi mẹ kiếp"
Gia Minh luống cuông tìm cái quần mặc vào đang đứng dậy sốc sốc mấy cái cho cái quần được kéo lên nhưng không may chân này lại đáp ống quần chân kia mà té nhào xuống sàn nhà. Với cái bộ dạng cười ra nước mắt của Gia Minh khiến Triết Giang không khỏi không nhìn.
Mới 17 tuổi thôi nhưng cơ thể Gia Minh rất khỏe khoắn, do tập thể thao từ bé với lại theo gen của ba cậu ta nên cậu có chiều cao lý tưởng. So với Triết Giang thì cậu có khi lại nhích hơn anh ta một chút.
Vừa lúc mẹ Gia Minh cũng đẩy cửa đi vào, thấy con trai đang rối như gà mắc tóc và cậu ta chạy vào nhà tắm, miệng hét to lên..
"Trời ơi là trời, sao mấy người vào phòng tui không gõ cửa vậy ...."
Mẹ Gia Minh cười cười... đặt khay bánh và nước xuống bàn..
"Mời thầy ăn nhé...thầy cố chỉ bảo cháu, có gì không phải thầy cứ nói với chúng tôi"
"Dạ con hiểu cô ạ"
Sau đó Mẹ Gia Minh đi xuống, cánh cửa phòng cũng khép lại... Triết Giang chờ mãi chưa thấy Gia Minh đi ra..
"Cậu tính ngủ tiếp trong nhà tắm sao?"
Lát sau Gia Minh đi ra, cậu ta mới tắm xong và cái tóc vẫn còn bết nước...cậu ta cũng chẳng thèm mặc áo. Cái quần thì hững hờ để lộ ra vòng eo săn chắc, cả khối cơ ở bụng nổi lên...Ranh mãnh cười với Triết Giang đang ngồi phía bàn...cậu tiến lại ngồi xuống...
"Mặc áo vào đi rồi con học bài..."
"Không mặc được không? Mà em gọi thầy là gì đây, em không muốn gọi là thầy tẹo nào cả. Gọi là anh nhé"
"Không được, tôi là thầy giáo của cậu kể cả trên lớp và ngay lúc này..."
Gia Minh xoa xoa mái tóc khiến nước văng khắp nơi và văng cả lên mặt của Triết Giang.
"Vâng, mà thầy 27t thật ạ, thầy hơn em 10 tuổi luôn đấy"
"Biết vậy thì nên biết điều xíu đi, mặc áo vào và lấy sách vở ra đây"
"Ư...nhưng em không muốn học sao giờ thầy"
"Tùy cậu, miễn là cậu ngồi yên ở đây, hết giờ học cậu muốn đi đâu cũng được"
"Giờ em trốn đi chơi thì thầy làm gì được em..."
"Cậu thử đi rồi sẽ biết"
Gia Minh cười gian sảo, cậu ta đứng dậy mặc lại cái áo vào người, ngồi xuống bàn học và cầm điện thoại ra bấm. Mặc cho Triết Giang đưa sát quyển sách đến mặt, nói những công thức gì đó mà cậu chẳng nghe được gì.
Chỉ là cậu sẽ ngồi thêm vài tiếng cho mẹ và cha cậu vui lòng mà thôi chứ giờ bổ đầu cậu ra nhét chữ vào chưa chắc đã hiểu được.
"Học đi Gia Minh, cậu không nghĩ cho cậu cũng phải nghĩ cho ba mẹ cậu chứ"
"Thầy lo cho thầy trước đi, ăn bánh đi, đừng để tiếng trống bụng làm phiền em"
Lúc này Triết Giang mới đỏ mặt, hóa ra tiếng kêu ọt ọt của mình cũng để cho Gia Minhh nghe thấy. Thật xấu hổ, và càng ngửi thấy mùi bánh thì cái bụng của anh ta lại càng kêu to.
"Thầy ăn đi, không phải xấu hổ đến đỏ mặt vậy đâu"
Triết Giang nghĩ thôi thì cũng đã lỡ rồi, chẳng lẽ cứ để bụng kêu...
"Trưa nay bận quá tôi chưa kịp ăn trưa..."
Gia Minh khẽ liếc đôi mắt về phía Triết Giang, cậu ta nhìn anh ta thấy cái má đỏ hồng lên, đang ngồi ăn bánh, vụn bánh dính trên miệng của anh ta. Cậu đưa tay khẽ một cái chạm vào chỗ vụn bánh khiến nó rơi xuống...
"Thầy có phải đã 27 tuổi không?"
Hai mắt chạm nhau không chớp....dòng lưu điện như đánh qua, bật tung lồng ngực của Gia Minh.
Triết Giang đặt miếng bánh dở xuống "Học bài đi... "
" Ăn đi, ăn xong rồi học"
Triết Giang nhìn Gia Minh và mặt dày lại cầm cái bánh lên ăn...Cái hành động của Gia Minh cũng khiến Triết Giang bối rối. Cái thằng nhóc này đang cố tình trêu mình đây mà. Thôi cũng vì hoàn cảnh, cố chịu đựng một tý không sao cả. Để rồi xem trên lớp sẽ "trừng trị" cậu ta sau.
Vì đói quá mà cái đĩa bánh bay hết veo....sau khi lấp cái dạ dày đang kêu ọt ọt đó thì Triết Giang cũng cảm thấy ấm hơn..
"Học bài nhé..."
"Không"
"Không phải cậu nói tôi ăn xong sẽ học bài"
"Thầy dễ tin người vậy sao?"
"Gia Minh cậu không học tôi lập tức xuống nói với ba mẹ cậu"
"Thầy dám sao? Giờ em bận rồi, em có hẹn em phải đi đã"
Gia Minh đứng dậy ra phía cửa sổ ngó ngó mấy cái và dường như có ý định muốn leo cửa sổ....
Triết Giang tiến lại gần và kéo người Gia Minh lại...
"Đi vào cho tôi, đợi hơn 1 tiếng nữa muốn đi đâu thì đi"
Gia Minh quay lại gầm gừ
"Thầy chẳng có quyền gì cả, bỏ ra cái nào"
Triết Giang kéo mạnh tay, anh ta dùng sức để khống chế Gia Minh quay lại bàn học. Với những ngón tay mảnh mai đó ngay lập tức bị Gia Minh bẻ lại...
"Thầy nên biết đây không phải trường học...cẩn thận với thái độ, em không nể thầy đâu đó..."
Bàn tay của Triết Giang bị tên nhóc này bóp một cái đau nhói. Thấy khuôn mặt nhăn lại thì Gia Minh mới bỏ tay ra...
"Đau sao? Đã nói đừng cản em"
"Cậu không muốn học cũng được, đợi hết giờ muốn đi đâu tùy cậu"
Triết Giang dường như bực mình quay lại bàn học cúi mặt xuống sách vở và cố cầm lại cái bút nhưng bàn tay bị bóp mạnh đau đến mức không cầm nổi cây bút...
Gia Minh đi về chỗ bàn học...
"Đưa tay đây"
Triết Giang cau đôi mày lại..
"Cậu học hành đàng hoàng chút đi"
"Đã nói thầy đưa tay đây"
Triết Giang không những không đưa mà còn đẩy cuốn sách đến Gia Minh...
"Làm cho tôi bài này thử"
"Đưa cái tay đây rồi em sẽ học bài"
Triết Giang đưa bàn tay mình đền chỗ Gia Minh...Cậu ta cầm lấy bàn tay và xoa xoa ...
"Cậu điên hả?" Triết Giang giật cái tay lại nhưng bị Gia Minh giữ chặt...
"Yên đi...hay còn muốn bị đau...tay thầy đẹp thật đấy..."
Triết Giang giật mình, và anh ta cho rằng Gia Minh đang có cái gọi là khuynh hướng chọc mình quá đà.
"Cậu đừng tưởng làm vậy tôi sợ, cậu đừng cố chọc tôi, tôi sẽ không sợ cậu đâu, học bài đi...tôi vẫn sẽ dạy cậu."
Gia Minh đang cố làm cho Triết Giang sợ khi cậu làm hành động đó nhưng cũng chẳng thấy ăn thua gì cả.
.....................
Cứ vậy mỗi ngày Triết Giang dạy học buổi sáng trên trường và sau đó lại về nhà Gia Minh để dạy cho cậu ta. Nhưng cậu ta không nhưng không hợp tác mà còn làm cho Triết Giang thấy bực mình.
Hôm nay Gia Minh lại trốn tiết và vào lớp muộn hơn, bị Triết Giang bắt được, anh ta cho Gia Minh đứng phía góc lớp hết cả buổi học. Điều này khiến Gia Minh bực mình vì dám làm thế với mình, vì trước giờ chưa bị đứng lâu như vậy mà còn đứng trong lớp khiến mọi người cười nữa chứ.
Sau buổi học trên trường, Gia Minh vùng vằng đi về và hứa sẽ trả thù nỗi "nhục" này.
Buổi chiều như thường lệ khi Triết Giang đến dạy cho Gia Minh, cậu ta không muốn dậy học, cứ nằm mãi trên giường đến khi Triết Giang đến và ngồi trên bàn những cậu ta cũng không chịu dậy. Nhớ lại ngày đầu nên giờ cậu ta cũng mặc quần áo trong lúc ngủ.
"Dậy học đi Gia Minh"
"Bữa sau thầy đừng có bắt em đứng góc lớp nữa"
"Vậy đừng trốn tiết nữa"
"Nay em không muốn học, thầy về đi"
"Tùy cậu, tôi vẫn sẽ dạy, cậu nghe hay không thì tùy..."
Triết Giang thao thao nói về bài học vật lý nhưng Gia Minh cứ mặc kệ, úp đầu vào trong chăn...

"Cậu có biết Acsimet đã từng nói rằng (Cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nâng cả trái đất này lên) cậu có hiểu câu nói đó là gì không vậy?"
"Em không biết, nhưng nếu thầy cho em cơ hội thì em có thể bật trái tim thầy nằm cạnh trái tim em, Thầy thấy thế nào ạ?"
Cốp.... Triết Giang cú cho Gia Minh một cái rõ đau....
"Cậu có chú tâm vào học giúp tôi được không vậy?"
"Vậy thầy có chú tâm vào câu nói của em không thế ạ?"

Gia Minh gằng lại cái tay đang cầm quyển sách, kéo tay thầy Triết gần sát mặt mình...
"Thầy ơi em ...., em thích thầy có được hay không"
Biết là Gia Minh đang tìm đủ mọi cách để đuổi minh đi như Triết Giang cứng rắng...
"Vậy cậu thử bẻ tôi đi"
"Được...là thầy nói đó nhé"
"Đúng vậy giờ thì học bài cho tôi mau"
Gia Minh cười ranh mãnh cậu ta cứ thế chống cằm nhìn Triết Giang với cái vẻ mặt nửa đùa nửa thật. Đôi lúc lại cố tình chạm vào tay Triết Giang như muốn trêu người anh ta...
.............Còn nữa............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro