Chap 4- Định luật Ôm (OHm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KẾ HOẠCH TÁN THẦY GIÁO CỦA TÔI
Chap 4- Định luật Ôm (Ohm)
Tác giả: Bảo Kris
................
Định luật Ohm nói rằng: cường độ dòng điện đi qua 2 điểm của một vật dẫn điện luôn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đi qua 2 điểm đó, với vật dẫn điện có điện trở là một hằng số.
...............
"EM sẽ không bỏ cuộc ....em bị vướng tơ lòng vì thầy rồi"
Câu nói của Gia Minh khiến cho Triết Giang cảm thấy bối rồi. Còn Gia Minh khẽ cười sau đó hơi vọng tiếng to để chào mẹ Triết Giang ra về.
Triết Giang bỏ vào nhà sau khi thấy bóng Gia Minh đi mất. Đi vào phòng ngồi thẫn thờ trước quyển tập chép phạt của Gia Minh, mở từng tờ giấy và anh ta lại cười. Ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng đứng dậy thay đồ và lấy chiếc cặp đi ra khỏi nhà.
"Con đi dạy mẹ ơi"
"Ừ con"
..........
Tiếng chuông cửa vang lên, Gia Minh ra mở cửa thì bắt gặp ánh mắt thầy Triết đang nhìn thẳng vào cậu.
"Ơ thầy"
"Tôi đến trả tiền lại cho cậu, với lại còn vài buổi nữa hết tháng học nên tôi muốn đến để hoàn thành"
Gia Minh cười tươi, và đẩy cửa rộng hơn, ngụ ý muốn mời Triết Giang vào. Khi cả hai cùng lên phòng và ngồi tại bàn học thì Triết Giang mới mở lời.
"Nay ta học vật lý nhé, học về điện trở"
"Dạ học cái gì cũng được thầy ạ"
Tiếng giảng bài lại vang lên trong căn phòng nhỏ đó. Gia Minh chăm chú nghe từng từ một, Thực chất thi cậu ta đang chút đi đôi môi mỏng hồng kia mà thôi. Trượt tay lên trên bàn và vô tình khẽ chạm vào tay Thầy Triết. Tiếng giảng bài dừng như có chút xáo động, ngưng lại một chút nhưng rồi lại tiếp tục được vang lên.
Bàn tay đó vẫn giữ nguyên hiện trường, một cái ma sát nhẹ nhàng cũng khiến cho hai dòng lưu điện cùng pha với nhau và làm điện trở của tim bắt đầu bấn loạn nhịp.
Biết rằng Thầy Triết đang không từ chối, nên Gia Minh mạnh dạn hơn, khẽ lấy ngón trỏ của mình mà ngoắc vào ngón út của anh ta. Sự va chạm hơi nhanh khiến dòng lưu điện trong tim đẩy không kịp làm cho dây thần kinh bị phản xạ không đều khiến các ngón tay của anh ta nắm lại.
"Gia Minh cậu có thể áp dụng định luật Ohm cho bài này không"
"Dạ em không biết làm đâu ạ"
"Hãy nhắc lại định luật Ohm cho tôi nghe đi"
"Dạ...dạ....em thực sự không nhớ đâu thầy"
"Định luật Ohm nói rằng: cường độ dòng điện đi qua 2 điểm của một vật dẫn điện luôn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đi qua 2 điểm đó, với vật dẫn điện có điện trở là một hằng số."
Triết Giang nhắc lại định nghĩa định luật Ohm cho tên nhóc Gia Minh biết nhưng cậu ta vẫn cứ như mơ hồ. Để cho Triết Giang phải gõ cho một cái thì mới tỉnh mộng.
"Cậu nghe tôi nói gì không vậy?"
"Dạ..dạ có. Nhưng đó là định luật ôm do Ohm (George) nói. Chứ định luật Ôm của em lại là thế này thầy ơi"
Một cái kéo tay nhẹ khiến người Triết Giang bị nghiêng về phía Gia Minh, cậu ta ôm Triết Giang trong lòng nhẹ nhàng. Anh ta cố đẩy người ra nhưng cậu ta ghì lại.
"Đây là định luật Ôm của em, em có thể áp dụng nó vào bài tập này được không?"
"Được....sao?"
"Được chứ, là bài toán tình yêu giữa em và thầy"
Câu nói sến sẩm của Gia Minh cũng khiến cho Triết Giang đỏ ửng cả mặt. Anh ta đẩy khẽ người của cậu ta ra, nhìn vào đôi mắt của cậu ấy và nói...
"Chúng ta không thể"
"Tại sao?"
"Tuổi tác của chúng ta, thầy hơn em 10 tuổi đã vậy thầy còn là giáo viên của em, em còn bồng bột lắm. Cái tình cảm này chỉ là do nhất thời mà thôi. Ngoài ra chúng ta là hai người đàn ông. Em có thấy đây là chuyện không nên."
"Thầy cho rằng em đang đùa sao?"
"Dù là sao đi chăng nữa thì cũng không nên"
Vừa dứt câu thì Triết Giang đứng dậy và chuẩn bị ra về. Lập tức Gia Minh kéo bàn tay lại...
"Thầy cho rằng em nói đùa sao? Thầy cho rằng em đang đùa giỡn với thầy sao?"
Triết Giang hất mạnh tay ra...
"Tốt nhất đừng như lần trước, tôi sẽ không vui đâu" [Ý là cái lần bị đâm nhưng chưa đều đó]
Triết Giang bỏ ra khỏi cửa để cho Gia Minh cứ thẫn thờ trong phòng. Và cứ như vậy cho những ngày sau nữa Triết Giang giữ khoảng cách với Gia Minh. Ngay cả trên lớp cũng không muốn giáp mặt quá nhiều hoặc chẳng muốn nói chuyện.
Còn 4 bữa học thêm cuối cùng nữa là hết tháng. Triết Giang muốn nghỉ dạy phụ đạo cho cậu ta. Bởi có dạy nữa cậu ta cũng không tiếp thu được. Mất công lại mang tiếng mà lại còn gây phiền phức cho mình.
Như thường lệ, Triết Giang đến dạy cho Gia Minh, hôm nay cậu ta có vẻ ngoan ngoãn, ngồi một chỗ và làm những bài tập được giao. Không gây xử với thầy Triết nữa. Cả buổi học chỉ có tiếng nói của Triết Giang giảng về các bài tập. Còn lại Gia Minh cũng chẳng nói câu nào. Hết giờ thì Triết Giang cũng rời nhà cậu ta đi về.
Bình thường thì khi đi về cậu ta cứ hay mày nheo, chọc ghẹo Triết Giang. Nhưng bữa nay lại lặng thinh một cách kì quái. Ừ thôi vậy càng tốt, chứ nếu mà còn tiếp tục vậy chắc Triết Giang sẽ cảm thấy rất khó xử.
........
Buổi học thứ 4
"Có vẻ cậu đã hiểu những bài tập căn bản rồi, nay chúng ta học nâng cao một chút nhé"
Triết Giang nói nhưng Gia Minh chẳng trả lời, cậu ta cứ cúi mặt xuống chú ý về mấy phần bài vở trên bàn. Chưa khi nào thấy Gia Minh lại chịu ngồi học lâu đến như vậy. Có chút ngạc nhiên nhưng Triết Giang không dám nói câu nào, sợ cậu ta lại dồn vào thế bí thì chết.
Buổi học thứ 3
"Gia Minh, em hiểu về nguyên hàm và tích phân rồi chứ?"
Gia Minh cũng chẳng trả lời cậu ta chỉ gật đầu đồng ý cho câu nói đó. Cây bút vẫn cầm trên tay và giải những bài tập được giao. Vô tình Triết Giang cầm lấy quyển sách trên bàn mà khẽ chạm nhẹ những ngón tay của Gia Minh mà khiến cậu ta rụt tay lại bất ngờ. Điều này làm cho Triết Giang thấy không được tự nhiên cho lắm.
Cuối cùng buổi học nặng nề cũng trôi qua và Triết Giang mong muốn sao để buổi học cuối cùng cũng nhanh chóng đến.
.. ...
Buổi học thứ 2

Cả hai thầy trò ngồi trong phòng vẫn cứ lặng thinh. Chỉ có tiếng giảng bài và những cái khẽ gật đâu mà thôi.
Cuối giờ học Triết Giang có vẻ không vui khi Gia Minh cứ vậy. Anh ta cảm thấy Gia Minh im lặng thật đáng sợ.
"Gia Minh này, mai buổi học cuối cùng rồi đấy"
Gia Minh cũng chẳng trả lời, cậu ta cũng chẳng nhìn Triết Giang lấy một cái khi anh ta đi về.
......
Buổi học cuối cùng...

"Nay buổi học cuối cùng rồi đấy, chúng ta ôn lại bài nhé.. Gia Minh này, cậu đang không hiểu phần nào? Hay chỗ nào không rõ để tôi giảng lại"
"Hiểu hết rồi"
Đây là câu nói mà có lẽ 4 bữa này Gia Minh mới mở miệng nói với Triết Giang.
"Ồ vậy sao. Vậy giải cho tôi những bài này xem"
Vừa nói Triết Giang đưa một số bài đến mặt Gia Minh và cậu ta liền đặt bút và làm. Một chốc sau thì thấy đáp án đã xong.
"Cậu tiến bộ nhiều rồi. Vậy có lẽ tôi cũng đã làm tròn trách nhiệm của mình rồi. Nay bữa cuối cậu có muốn tôi dạy hết giờ không?"
"Tùy Thầy"
Gia Minh mặt vẫn lạnh như băng .
"Hay ta ôn lại vật lý nhé, cậu nhớ lực đẩy Acsimet chứ?"
"Nhớ"
"Ồ vậy à, thế cậu nhớ định luật ôm chứ?"
"Không, em nhớ định luât Ohm thôi"
"À ý tôi là Ohm...."
Triết Giang có vẻ lúng túng và anh ta đỏ bừng hai má. Là da trắng khiến điệu bộ ngượng ngượng không biết giấu đi đâu.
Gia Minh chẳng đoái hoài gì cái biểu cảm của Triết Giang. Cùng lúc đó điện thoại của cậu ta rung lên...Tiếng chuông tin nhắn báo đến. Gia Minh lấy điện thoại ra xem và cậu bỗng cười nhẹ một cái và nhắn tin lại rồi cất điện thoại đi.
Mặc dù ngồi đối diện với một khoảng cách tương đối nhưng cũng đủ Triết Giang có thể liếc nhìn qua dòng tin nhắn đó là gì. Cái gì mà "em nhớ anh" Rồi cái gì mà "hẹn gặp anh lát nữa nhé".
"Gia Minh này, bữa này buổi học cuối cùng rồi đấy...cậu....cậu muốn nói gì không?"
"Dạ không thầy ạ, tiền lương của thầy mẹ em nhờ gửi thầy đây"
Gia Minh đẩy một cái phong bì trước đến trước mặt Triết Giang. Anh ta có vẻ hơi buồn. Có lẽ anh ta mong chờ cái gì đó hơn là cái phong bì lương kia. Những điều đó lại không nói ra được nữa.
"À thầy, mình nghỉ nhé, em cũng có việc phải đi"
"À ừ, vậy ta nghỉ. Chúc cậu học hành tốt hơn nữa"
"Vâng cảm ơn thầy nhiều!"
Cả hai cùng đứng dậy, Triết Giang xếp đồ để rời phòng còn Gia Minh thì mặc chiếc áo khoác vào, có lẽ cậu ấy muốn đi đâu đó.
"À Gia Minh, quyển vở chép phạt của cậu, tôi gửi lại"
"Dạ, thầy cứ đặt đó đi"
Vừa lúc thì tiếng chuông cửa nhà Gia Minh lại vang lên. Lúc này cả hai cùng đi ra. Xuất hiện trước mặt hai bọn họ là một cậu nhóc mặt mũi khá khả ái. Da trắng, tóc he vàng và đôi mắt long lanh.
"Anh làm em chờ hơi lâu đó nhé"
"Đã nói để anh đến đón rồi mà"
"Ứ, người ta nhớ mà"
Gì nữa đây trời, Gia Minh còn mang cả người yêu về nhà như thế này sao. Tui trẻ dạo này thật liều lĩnh. Triết Giang liếc nhìn cậu bé có khuôn mặt baby kia rồi nói câu xin chào với Gia Minh thì mới đi về.
Vừa dong chiếc xe đạp vừa khẽ nhìn hai con người kia. Vô tình Triết Giang thấy Gia Minh nắm lấy cổ tay cậu nhỏ đó, đồng thời cưng nựng cái má cậu bé rất chi là thân thiết.
"Ta đi đâu đây"
"Không phải anh nói ta sẽ đi ăn gì đó sao?"
"Ừ"
"MÀ ai vậy anh?"
"Thầy giáo của anh"
"Ha ha, em cứ tưởng anh trai, thầy ấy đẹp trai nhỉ"
Loáng thoáng nghe được một vài câu, ngay sau đó Triết Giang đưa xe ra ngoài. Lúc này trời vừa mưa xong để lại trên đường nhiều vũng nước lớn. Triết Giang thở dài và lên chiếc xe đạp của mình bắt đầu chuyển hướng nó về phía con đường nhà mình.
Ngay sau đó thì Gia Minh cũng rời nhà trên chiếc moto. Mặc dù mới 17 tuổi nhưng với sức ảnh hưởng của ba cậu ta thì việc cậu đi xe moto đi học hay đi ngoài đường cũng chẳng khiến ai dòm ngó vấn đề đó cả. Chính vì thế Gia Minh có chút dựa dẫm vào ba khi gặp sự cố nếu như bị bắt xe hay lúc trình giấy tờ.
Gia Minh cho xe phóng nhanh ngang qua người Triết Giang, không biết vô tình hay cố ý lại chạy vào vũng nước mà khiến nước mưa dưới đất bắn lên người anh ta. Đã vậy cậu bé kia ngồi phía sau Gia Minh còn ôm chặt cứng người cậu ta nữa. Triết Giang bị văng nước bẩn lên người cau đôi mày lại. Vùng vằng đạp xe thật nhanh còn đi về nhà để không ai thấy cái bộ mặt đang như muốn tủi hờn của anh ta.
Ơ hình như có cái gì đó không đúng ở đây thì phải. Có lẽ nào Triết Giang đang ghen không? Anh ta đang cảm nắng lại Gia Minh à. Thôi thì kệ vậy, dù gì cũng qua rồi nên thôi không nhắc lại. Cũng chẳng đi dạy phụ đạo cho cậu ta nữa đâu, sẽ không còn có dịp nhắc lại định luật ôm hay lực đẩy Acsimet nữa.
Triết Giang vừa về nhà, anh ta buồn so cái mặt. Đi ngay vào phòng, thay vội bộ đồ và nằm lại trên giường. Thấy Triết Giang có vẻ lạ nên mẹ anh ta đi vào hỏi..
"Con sao vậy? Ốm hả?"
"Dạ không mẹ, con hơi mệt xíu thôi."
"Mặt con sao mà trông khó coi vậy, cãi nhau với người yêu hả"
"Dạ"
"Con có người yêu sao"
"Vâng"
"Bữa sau đưa cô bé đó về cho mẹ xem với nhé"
"Chắc không đâu ạ, họ bỏ con rồi"
"Trời ạ, nhìn cái mặt con là biết ngay mà, đã được người ta chú ý, chắc lại bày đặt thanh cao đúng không, không biết chiều người ta cho họ giận chứ gì. Nghe mẹ, đi làm lành đi con may ra còn có cơ hội"
"Thôi mẹ ạ, người ta có người mới rồi"
Ây ây Triết Giang nói gì vậy, anh ta coi bộ cũng chẳng ra dáng người lớn tý nào nhỉ. Có vẻ giờ lại muốn đa tình một mình đây mà. Đã nói rồi, chỉ là bồng bột của tuổi trẻ mà thôi sao lại tính chui đầu vào rọ hay sao vậy. Suy nghĩ lại đi Triết Giang, đang trên cương vị là một thầy giáo đấy. Trời đất, nhìn cái mặt xị ra mà chỉ muốn nhéo cho mấy cái để tỉnh mộng.
Triết Giang đưa cho mẹ tiền lương dạy thêm của mình. Khi bà mở ra thấy khá nhiều tiền và lại hỏi.
"Sao nhiều vậy, con dậy một tháng hay cả năm mà nhiều giữ vậy"
"Sao mẹ?"
Triết Giang đến xem lại cái phong bì và quả nhiên trong đó có nhiều tiền thật...
"Trời, nhiều vậy, hay họ để nhầm. Để mai con đến trả lại cho họ"
"Ừ trả lại đi, có thể họ để nhầm rồi cũng nên"
Số tiền lương đó đúng là nhiều gấp 10 lần bình thường nên Triết Giang cảm thấy không vui nhin nhận nó. Anh ta sẽ trả lại chúng vào ngay mai và chỉ nhận đúng số tiền mà theo như anh ta quy định mà thôi.
Triết Giang không muốn ăn cơm chiều, ráng nằm trong phòng thêm chút nữa. Trong đầu anh ta cứ nghĩ mãi những câu nói của Gia Minh và nhớ lại những nụ hôn cưỡng chế vội vã của một thanh niên mới lớn. Có chút rung động nhất thời mà lại còn tương tư như một chàng trai trẻ bị vướng tơ tình của kẻ đào hoa.
................
Sáng hôm sau Triết Giang uể oải tỉnh dậy để đi dạy. Hôm nay mới là thứ 4 nên còn mấy ngày nữa mới đến cuối tuần. Anh ta thở dài và lại chuẩn bị để đi đến trường. Không phải chán nản với việc dạy học mà chán nản bởi nếu gặp ai kia mà lại không còn thấy người ta cười, người ta ghẹo mình nữa nên buồn mà thôi.
Công việc trên lớp lại bắt đầu, Gia Minh cũng đi học và cậu ta lại ngồi lại bàn đầu tiên. Nhưng lần này cậu ta lại không quậy phá nữa, cũng chẳng bấm điện thoại hay làm bất cứ hành động gì để có thể bắt đứng góc lớp hay lấy cớ mà la mắng cậu ta.
Tiết học trôi qua một cách lặng lẽ. Những bông hoa bằng lăng tím đang đung đưa phía ngoài cửa sổ. Và ngay sau đó là những hạt mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống. Triết Giang nhìn ra phía ngoài cửa với đôi mắt buồn. Sau đó khẽ liếc lại nhìn về phía Gia Minh nhưng cậu ấy chỉ lo nhìn vào quyển sách trước mặt.
Mưa làm ướt chiếc lá trên cây, làm cho cửa sổ phòng học nhòe đi. Gió lạnh khẽ lùa vào chiếc áo mỏng manh của Triết Giang, khiến anh ta khẽ đặt bàn tay lên cánh tay kia để giữ lại chút ấm vương vấn trên người. Bầu trời không còn trong xanh nữa mà thay vào đó là những đám mây xám đen u ám. Tựa như lòng Triết Giang bây giờ. Anh ta đang đứng giữa cái khúc mắc rằng mình có phải là người của thế giới thứ 3 hay không? Hay chỉ là cái suy nghĩ vớ vẩn mà thôi.
Cái suy nghĩ đó khiến cho tiết học trôi đi nhanh chóng và Triết Giang lại tiến hành nốt công việc còn lại của mình để cho lớp ra về.
Tiếng chuông reo lên cũng là lúc trái tim của Triết Giang chợt trở về lồng ngực, nó không đi dạo dạo dưới cái bàn học sinh kia nữa. Mải mê cho cái suy nghĩ đó và bây giờ đã trở về lại với chức năng tuần hoàn máu của nó rồi.
Triết Giang nhắc lại cho cả lớp một lần nữa về bài ngày hôm nay để nhấn mạnh rằng đây có thể là phần có trong bài kiểm tra sắp tới.
"Các em nên lưu ý về định luật Ohm...có thể rằng bài thi sắp tới nó sẽ có mặt trong đề kiểm tra. Nếu như ai chưa nắm rõ định luật này hãy nắm bắt cơ hội đó một lần nữa, nên học lại bài lần nữa cho dù các em đã hiểu nó như thế nào." [Ngụ ý cả đấy, mà cái tên ngu vồn kia có hiểu không]
Cả lớp đồng ý và chào thầy ra về. Gia Minh cũng giống như mọi người, cậu ta cũng cất sách vở đi và rời khỏi lớp. Triết Giang muốn nói một câu gì đó nhưng lại bị chặn ở cổ họng nên chẳng thốt lên lời. Vậy là cứ để con người kia rời lớp, giống như nắng đã tắt trong cơn mưa này.
Triết Giang, dong xe ra khỏi cồng trường, lúc này trời cũng đã ngưng mưa, chỉ còn xót vài hạt mưa còn lại trêu đùa trên làn da trắng ngần đó. Đám học sinh nữ nhìn Triết Giang với nụ cười bẽn lén, chúng còn đặt cho anh ta với cái biệt danh là thầy giáo mưa. Bởi khi nào Triết Giang đứng một mình dưới mưa, trông anh ta thật nổi bật với cái vẻ thanh tú đó. Khó có thể tiết chế lại cảm xúc của một người thường khi mà nhìn Triết Giang lúc này.
Hèn gì đến cả Gia Minh cũng phải động lòng. Triết Giang không đạp xe về mà anh ta dong bộ. Hôm nay Gia Minh lại không đi xe máy, cậu ta đi bộ và lặng lẽ đi về trên con đường quen thuộc. Phía trước có vẻ như đã thấy Triết Giang đang dong chiếc xe đạp đi. Nhưng chỉ một vài bước chân nữa thôi là hai con người này sẽ tách ra hai ngã rẽ khác nhau.
Triết Giang lẩm bẩm trong miệng... "Sao hôm nay mày không hư đi hả xe..."
Gia Minh đi nhanh hơn một chút. Còn bàn chân kia thì đi chậm hơn một chút.
"Xe hư sao Thầy?"
"À, ừ" Chà đây có phải câu nói dối quá trắng trợn không vậy.
Gia Minh đến gần, nắm lấy cổ xe và gạt tay Triết Giang ra.
"Làm gì vậy"
"Em dong xe giúp cho"
"Tôi không cần"
"Thật không cần"
"Ừ không cần, tôi tự đi được. Tôi nghĩ cậu nên về đi, không ai đó lại đợi"
"Ai đợi là sao"
"À không gì cả, cậu về đi"
Gia Minh cười và cậu ta vẫn dong chiếc xe kia đi.
"Cậu cười cái gì"
"Em muốn thực hành định luật ôm"
"Hãy thực hành với người khác đi, tôi không rảnh"
Triết Giang dành lại chiếc xe và đi nhanh hơn...Gia Minh bước nhanh hơn.
"Ghen sao?"
"Ghen, cậu biết đùa thật, đồ trẻ con."
Triết Giang bực bội, mặt anh ta đổi sắc như ai đó vừa chọc trúng chỗ nhột của mình vậy đó. Gia Minh giằng lại chiếc xe...
"Đưa em dong cho"
"Đã nói tôi không mướn mà"
Nhưng Gia Minh cố đẩy Triết Giang ra và cậu ta cười lớn hơn. Hai người cùng nhau đi về nhà Triết Giang mà cũng không ai nói câu gì. Chiếc xe đạp đôi lúc lăn vào những viên đá nhỏ mà long lên kêu mấy tiếng lọc cọc. Một tay Gia Minh dong xe một tay đút túi quần, cậu ta vừa đi vừa lẩm bẩm... "Chà..em uống nhầm một ánh mắt mà say cả cuộc đời sao"
"Cậu nói cái gì cơ"
"À, em nói em say một người rồi thầy ạ"
Triết Giang nghĩ lại cái cậu bé bữa trước.
"Ừ nếu cậu đã gặp được người thuộc thế giới cậu thì nên trân trọng họ."
"Thầy ơi em phải làm sao đây, em lỡ hôn và làm điều không nên làm với họ rồi"
"Vậy thì cậu nên chịu trách nhiệm đi, đừng để họ phải buồn"
Triết Giang cảm thấy cậu nhóc này đúng là có tình cảm với cậu bé kia rồi...
"Dạ vâng thầy, em tìm được một nửa rồi, giờ chỉ còn đợi người ta đồng ý thôi"
"Là cậu bé dạo nọ đó hả"
"Dạ"
Biết ngay mà, đối với mình chỉ là cuộc thử nghiệm mà thôi. Đã thế lại còn đổi mũ bảo hiểm cho nhau, cưng nựng má nhau, giờ còn khai ra là đã hôn nhau và còn làm điều gì đó. Chỉ nghe thấy thế thôi Triết Giang cảm thấy chảnh lòng. Anh ta đi nhanh hơn chút xíu, cố gắng bước dài hơn để giữ một khoảng cách xa với Gia Minh.
Lúc này trời bắt đầu mưa bay bay trở lại, con đường về nhà Triết Giang vắng tanh không có một bóng người.
Triết Giang không nói câu nào, có vẻ như giận dỗi bỏ đi. Gia Minh đi theo sau bước sát đến Triết Giang. Bàn tay cậu ấy khẽ luồn và đan xen vào các ngón tay đó.
Hơi ấm từ tay Gia Minh khẽ chạm vào lòng bàn tay của Triết Giang. Anh ta giật mình rút lại nhưng sao nhanh bằng bàn tay cậu ta giữ chặt.
"Em phải chịu trách nhiệm với người đó thầy ạ, đã hôn người ta, còn thấy hết của người ta, còn làm trò bậy với người ta nữa, em phải chịu trách nhiệm thôi, phải chịu thôi thầy ạ"
Bàn tay đó giữ chặt quá khiến Triết Giang không sao gỡ ra được. Triết Giang đi sát vào người Gia Minh hơn. Để nếu có người nhìn thấy thì cũng không thấy rõ rằng họ đang cầm thay nhau. Khuôn mặt Triết Giang ửng hổng lên, cho dù là trời mưa đi chăng nữa cũng làm cho anh ta cẩm thấy ấm áp dần.
Về đến cổng nhà, nhưng bàn tay đó còn không chịu rời, bên cạnh đó có kẻ nào còn không chịu vào nhà. Vương vấn mấy hạt mưa ngoài trời hay là vương vấn ai đó. Có lẽ đã thương thầm một nụ cười khiến cả một đời phiêu lãng hay sao.
"Còn không buông tay"
"A...đến nơi rồi à, nhanh quá vậy, có lẽ mai ta đi chậm hơn nhỉ"
"Cậu còn thế nữa, còn không mau về"
Lúc này bàn tay kia mới buông ra, hơi ấm cũng lưu lại chút chút, đủ để khi Triết Giang vào đến nhà cũng cảm nhận thấy được sự ấm áp đó giữ lại. Gia Minh quay trở về mà lòng cũng rộn ràng không nguôi. Có lẽ không cần nói, cứ để cho con tim cảm nhận mà thôi.
Cái trống ngực của Triết Giang, nó lại không muốn đóng vài trò trong việc tuần hoàn máu nữa rồi. Bắt đầu rong chơi trên mây, đôi khi lại đi xuống vùng đồng cỏ xanh, rồi đôi lúc bơi trong đại dương bao la. Tôi khẳng định rằng định luật của Acsimet đôi lúc sai, chẳng có điểm tựa nhưng trái tim đã bật đi lung tung rồi. Có lẽ thầy giáo Triết của chúng ta lại trúng độc tình rồi sao ấy. Có nên giải độc tình cho anh ta hay không.
Cho dù là trúng độc tình hay giải độc tình đi chăng nữa thì đều có cái kết đẹp vô cùng.
Cho đến chiều tối thì Triết Giang vội ăn cơm rồi lại chui vào phòng để tương tư xem định luật ôm có nên tiếp tục thực hành hay không. Triết Giang cứ như người trên mây cho đến khi điện thoại reo lên chuông tin nhắn.
"Ngủ ngon nhé !"
Tên nhóc này, dám vô lễ với cả thầy giáo. Ấy vậy mà có nhắn tin lại mắng đâu cơ thứ. Cứ thế tủm tỉm cười.
"Ừ, ngủ ngon nhé!"
"Em muốn áp dụng môn hình học với thầy"
Quái gở, bắt đầu Triết Giang lại liên tưởng đến cái trò "xếp hình" của cậu ta.
"Khi em 18 đã nhé"
"Trời đất, mình nhắn cái quái quỷ gì đó vậy" Triết Giang giật mình khi ở cái tuổi này rồi mà còn như một đứa con nít, đã thế lại còn hùa theo tên nhóc 17 tuổi, Thật không ra thể thống gì. Và ngay sau đó tiếng tin nhắn báo tới tức khắc.
"Đã 18+" Kèm theo một bức hình chứng minh thư để đủ chứng tỏ Gia Minh đã 18 tuổi.
Ơ lỡ lời thôi mà, đùa thôi. Trời ạ, sao bây giờ. Triết Giang bắt đầu xấu hổ cho cái tin nhắn của mình và anh ta đỏ bừng mặt. Ngại đến mức không dám nhắn tin lại. Và thêm một tin nhắn của Gia Minh nhắn đến.
"Ngủ ngon nhé người, hôn khẽ"
Trống ngực của Triết Giang một lần nữa mất đi khả năng tuần hoàn máu. Lần này nó không những ngừng đập mà có lẽ tan chảy theo cái tin nhắn kia mất rồi....
.............còn nữa............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro