Chương 1 : Lại một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi qua tóc cô, Hạ Nghi bước xuống giường đóng cửa sổ lại rồi từ từ vò đầu suy nghĩ.
Cô đã từng bảo sẽ không giúp con ma nào khác nữa kia mà, rất phiền phức, nhưng đó là bạn cô, chỉ có cô mới có khả năng giúp Kỉ Đình thôi. Vậy cô đã một lần nữa làm trái với lòng nhưng không sao miễn là lương tâm của cô không cắn rứt là được rồi!
Nhớ tới Kỉ Đình và những vụ án trong những tài liệu mà Tiểu Tiểu đưa cho cô, trong lòng Hạ Nghi luôn có mối nghi hoặc nào đó trong lòng.
Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng với một giọng nói đầy ngọt ngào :" Cốc cốc cốc " "Em gái yêu dấu của anh ơi mặt trời đã lên tới mông rồi, mau dậy rồi ra ăn sáng đi em "
Hạ Nghi mở cửa rồi cùng với Hạ Hoàng Lãnh ra ăn sáng. Trên đường đi tới phòng ăn Hạ Hoàng Lãnh luôn lén nhìn trộm cô, Hạ Hoàng Lãnh phút này đang nghĩ thầm về chuyện Mạt Tinh kể với Hạ Hoàng Lãnh về chuyện Hạ Nghi xem những tài liệu về những vụ án bí ẩn nhiều năm về trước, trong lòng không khỏi tò mò, lo lắng và bất an. Tất nhiên không phải là Mạt Tinh tự mình đem câu chuyện kể ra với Hạ Hoàng Lãnh, nhưng vì lỡ lời Mạt Tinh không khai cũng không được.

Ánh sáng từ cửa sổ ập vào mắt của Hạ Nghi khiến cô không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, áng sáng rọi vào cô, giờ phút này trong cô như một thiên sứ mỹ miều. Hạ Hoàng Lãnh nhìn cô, mặt không khỏi ửng hồng.
Khi tới bàn ăn vẫn như vài ngày trước, Hạ Hoàng Cảnh lại nhỏng nhẽo đòi cô đút cơm cho. Hạ Nghi cười phì trong lòng, thằng nhóc này  hôm nay thay đổi lá gan rồi à?!!! Hôm nay lại dám làm bộ dáng nũng nịu với cô trước mặt Hạ Hoàng Lãnh kia chứ ?!!!

Trong lúc Hạ Nghi đang ngây người, Hạ Quốc Bắc giọng gia trưởng bảo Hạ Hoàng Cảnh :" Con lớn rồi tự mình ăn cơm đi, là đàn ông là phải mạnh mẽ lên, đừng làm bộ dáng ủy khuất đó, cha không muốn thấy bộ dạng này của con một lần nào nữa! " "Mọi người ăn cơm đi, còn Hạ Hoàng Cảnh mau vào lại chỗ ngồi đàng hoàng lại cho ta! "
Thấy Hạ Quốc Bắc đang bực bội, Hạ Hoàng Cảnh cũng không dám cải lời mà lủi thủi về chỗ ngồi.
Hạ Hoàng Lãnh trừng mắt nhìn đứa em trai của mình đang liếc mắt dịu dàng nhìn Hạ Nghi trong lòng không khỏi bực bội, nhưng nhờ Hạ Quốc Bắc lên tiếng sự phẩn nộ của Hạ Hoàng Lãnh cũng vơi bớt đi phần nào. Hạ Hoàng Lãnh trừng Hạ Hoàng Cảnh một lúc rồi lại quay sang nhìn Hạ Nghi một cách đầy âu yếm, trong ánh mắt của Hạ Hoàng Lãnh không có một chút tạp chất khi nhìn Hạ Nghi. Hạ Nghi lúc này trong đầu chỉ biết ăn mà thôi, cô phải ăn thật nhiều để lấy sức mà tiếp nhận những điều kì lạ xung quanh mình nên không để ý đến hai ánh mắt đang châm chú nhìn cô.

P/s: Mình viết không biết có ăn khớp với phần một hay không nên các bạn thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ