Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hahaha! Đố ngươi bắt được ta đó! Hahaha...!"

"Cậu chủ! Đừng chạy lung tung nữa mà!"

Phila cố rượt theo Daniam, cậu ấm thứ ba của gia tộc Storkhorn. Tay phải cậu cầm cây kiếm được làm bằng gỗ chạy nhảy quanh hành lanh dinh thự, Phila chẳng thể nào mà bắt kịp được cậu nhóc.

Cô đứng lại lấy hơi, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Cô biết bọn trẻ bây giờ nghịch ngợm là chuyện bình thường, cô sẽ chẳng cần phải ngăn cấm gì cả nếu như bây giờ không phải nửa đêm!

Cậu chủ ơi, rủ lòng thương cho phận làm người hầu cho tôi đi mà!

"Ủa, không bắt nữa sao?" Daniam ló đầu ra từ bức từng ngã rẽ, khuôn mặt khá nhụt chí.

À ha, mình biết cách rồi!

Phila giả vờ thở dài một cái thật kêu, vừa lau trán vừa nói với chất giọng mệt mỏi: "Ôi, nếu cứ như vậy thì ngày mai mình không thể nào mà tỉnh táo để làm việc được. Mình bỏ cuộc thôi..."

Cô quay gót chuẩn bị bước đi thì bỗng bị túm chặt lại, cắn câu rồi!

Cô xoay người lại, Daniam túm chặt lấy chân váy hầu của cô, ngước đầu lên nhìn cô với ánh mắt y như chú mèo con.

Thôi xong! Mình không được để cái gương mặt đó làm cho tan chảy, phải kiên định lên!

Nhưng ý chí thì là vậy nhưng khi Phila hí mắt nhìn, cô vẫn phải xuống tay với ánh mắt mèo con ấy cùng với khuôn mặt xinh trai không ngớt.

"...Thôi được rồi, chỉ một chút nữa thôi nhé!"

Vừa dứt câu, Daniam liền cười toe toét, nhảy câng lên vui sướng: "Hoan hô! Chỉ có Phila mới hiểu tôi nhất thôi!"

Nhưng cuộc vui chưa được bao lâu, khi cậu chuẩn bị quay đầu chạy tiếp thì bị một tiếng quát của người phụ nữ làm cho rụt cả tai.

"Daniam! Quay lại đây ngay!"

"...Hic, mẫu thân..., con chỉ đang đùa nghịch một chút thôi mà..." Cậu biết dù có cố bao biện cái gì đi nữa thì mẫu thân của cậu cũng nổi giận thôi.

Người phụ nữ với mái tóc vàng óng búi cao, mặc đồ ngủ và dưới đó là bụng to quá khổ so với thân hình thon của bà.

"Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Phải để Phila nhắc nhở con như vậy, cô ấy cũng biết mệt đấy, vào phòng ngủ ngay cho ta!" Với giọng đầy uy lực, cậu bé Daniam không khỏi sợ hãi, co giò chạy về phòng không chút phàn nàn.

Hầy, đúng là chỉ có người sinh ra mình mới trị được mình thôi. Phila thầm cảm ơn phu nhân đã ra tay kịp thời để xử lí việc này, nếu không cô không biết đến khi nào mình mới được ngủ nữa.

"Phila, cô cũng mau đi ngủ đi. Thức khuya rất có hại cho em bé đấy" bà Storkhorn nhẹ nhàng nhắc nhở.

"A, tôi không sao đâu, phu nhân đừng lo lắng, vả lại thai kì mới được có hơn 1 tháng, sẽ chưa có ảnh hưởng gì nhiều đâu ạ. Kìa, phu nhân cũng mau về giường đi, thai kì của người đáng lo ngại hơn cả tôi kia mà!" Phila khách sáo nói, rồi dìu phu nhân nằm xuống giường sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nhưng khi vừa mới khép cửa chưa được bao lâu, cô nghe thấy tiếng "xoảng" đinh tai nhức óc phát ra từ phòng của phu nhân. Dự cảm không lành, cô bật mở cửa phòng và nhìn thấy bà đã ngã lăn xuống sàn, tay ôm chặt bụng, bàn trà bị đổ sang một bên. Phila vội vã chạy đến đỡ lấy bà, lo lắng hỏi: "Phu nhân! Người có sao không?"

Bà run rẩy nắm chặt lấy bắp tay của cô, thều thào: "Hình như...đứa bé muốn chui ra...gọi mọi người đến đây...nhanh lên!"

"Vâng! Tôi đi gọi ngay đây, nhưng phu nhân phải nằm lên giường đã" Phila lại đỡ phu nhân nằm lên giường. Bà thờ hồng hộc, mồ hôi túa ra như mưa.

"Cứ đi đi, tôi có kinh nghiệm với 3 đứa con trước của tôi rồi, đừng lo cho tôi, mau đi gọi người đi!"

Phila gật đầu, hốt hoảng chạy ra ngoài hành lang,  hét thật to để cả dinh thự có thể nghe thấy: "Nguy cấp rồi! Phu nhân chuẩn bị sinh rồi, dậy mau!!"

...

Cốc cốc cốc!

Bá tước Storkhorn đang ghi chép lại các tập tài liệu, nghe thấy tiếng gõ cửa, từ từ ngẩng đầu lên.

"Mời vào!"

Người hầu đứng cạnh cánh cửa, cúi đầu thật thấp mới ngẩng lên, giọng nghe rất khẩn trương: "Thứ lỗi chủ nhân vì đã làm phiền, nhưng đang có một chuyện rất khẩn cấp cần ngài xuống xem xét ạ!"

Bá tước thở dài: "Có chuyện gì thì nói luôn đi". Ông tháo cặp kính gọng vàng xuống, bóp bóp chóp mũi, chắc lại là cậu con trai thứ ba của ông lại phá phách chuyện gì nữa.

"...Phu nhân, cô ấy sinh rồi ạ!..."

"...Cô ấy đã có kinh nghiệm đầy mình sau khi sinh 3 đứa rồi mà, cần gì tôi phải ra tay giải quyết chứ?"

Cô người hầu mặt tái mét, cúi đầu không nói thành lời, chỉ biết ậm ờ. Bá tước Storkhorn thấy vậy thì phất tay, nói: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì mau rút lui đi!". Rồi ông lại cúi đầu tiếp tục công việc đang dở dang.

Hồi lâu vẫn thấy cô hầu gái đứng run lập cập trước cửa, ông mới nghi hoặc, nhíu mày thắc mắc: "Còn chuyện gì nữa?"

"T...tôi, tôi e là...phu nhân không thể...qua khỏi..."

Nghe đến câu này, ông như nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, mắt mở to vô cùng ngạc nhiên. Bỏ mặc đống giấy tờ trên bàn, ông chạy ào ra khỏi phòng, cô hầu gái cũng hớt hải chạy theo. Ông chạy xuyên qua vườn để đến dinh thự nơi phu nhân đang trong cơn nguy kịch, mặt mày nhăn nhó đến phát khóc.

Vừa chạy đến gần cửa, ông đã nghe thấy những tiếng la tuyệt vọng của các cô người hầu, cùng tiếng khóc lóc của một đứa bé.

"Lilies, Lilies!" Dạt hết mấy cô người hầu đang vây quanh giường ra, ông cuối cùng cũng thấy gương mặt người ông thương yêu.

Mặt bà đã có phần nhợt nhạt, thở cũng không ra hơi. Bà nghiêng đầu nhìn chồng, nước mắt lưng tròng, mỉm cười thật tươi. "Revan...em, em xin lỗi nhé..."

Bá tước Storkhorn quỳ gối, nắm chặt lấy bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của bà, lắc đầu nói: "...Sao em phải xin lỗi chứ, anh mới là người phải nói lời có lỗi với em...vì anh mà em phải đau khổ như vậy...biết thế, biết thế..."

"...Thôi nào, đừng nói chuyện này nữa, còn con của chúng ta kìa" Bà gắng gượng dang tay ra, Phila hiểu ý ngay, đặt đứa bé đã được quấn khăn trắng lên lòng bà.

"Anh nhìn này, con bé đều có mái tóc và đôi mắt y hệt anh vậy. Các con trai của chúng ta không ai là y hệt anh cả, vậy nên sinh ra cô bé con này là một điều may mắn đấy..."

Lúc này, ba chàng trai từ lớn đến bé chẳng biết đã rời khỏi phòng ngủ của mình từ bao giờ đều chạy đến bên giường mẹ, nước mắt đứa nào cũng lăn dài trên má.

"Mẹ ơi...mẹ đừng đi mà...!"

"Ở lại với chúng con đi!"

"Hức hức..." Daniam nghẹn ngào, song khóc oà lên to nhất trong đám.

"...Mẹ không đi đâu cả, mẹ luôn ở đây vố các con, mẹ sẽ luông ở bên các con...chỉ là các con không thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ được nữa thôi...Các con phải ngoan ngoãn, chăm sóc đứa em gái nhỏ của các con nghe chưa?"

Cả đám lại khóc tu tu, lại càng làm bầu không khí thêm nặng nề. Ai nấy đều sụt sịt, nước mắt nước mũi dài ướt lướt thướt. Duy chỉ có một người vừa mới bước vào cửa thì lặng im, ai nấy đều dạt ra nhường đường cho cậu, khuôn mặt không chút cảm xúc.

"...A, Kieran..."

Đứng trước mặt bà là một cậu thiếu niên lớn hơn hẳn các em của cậu, cậu cúi đầu nhìn bà. Cuối cùng chỉ hỏi một câu duy nhất: "Tên của đứa trẻ là gì?"

Bà ngẩn người, nhưng rồi cũng cúi nhìn đứa bé đang nằm trên tay bà, âu yếm nói: "Elysia - Đứa trẻ được ban phước"

...

Hơn nửa tiếng sau đó, phu nhân Storkhorn trút hơi thở cuối cùng do mất máu quá nhiều. Khuôn mặt nở một nụ cười mãn nguyện vì đã có thể dành nốt thời gian cuối cùng với gia đình.

Như cảm nhận được điều đó, đứa bé vừa được sinh ra lại khóc thật to, như tiếc thương cho sự ra đi của người mẹ khi chỉ vừa mới gặp nhau chưa được bao lâu đã phải lìa đời.

•••

Cùng thời điểm đó, tít xa bờ biển bên phía Đông tại Aubrey, một Elf cũng đã được ra đời.

Người ra đi rồi, sẽ có một người được sinh ra trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro