CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên một chiếc máy bạy chở hàng trăm hàng khách đang đi từ Mexico tới Hàn Quốc. Có một cô gái với dáng vẻ buồn bã đang ăn bữa ăn tối của mình trên máy bay

  - Han Mi nè, dù sao cũng đạt được huy chương đồng mà, đừng buồn nữa.

- Em biết là vậy nhưng em cảm thấy khá thất vọng về bản thân thưa HLV.

RẦMMMM

Một tiếng sấm to như xé toạt bầu trời bỗng dưng giáng xuống làm cho máy bay chao đảo mạnh

- Aaaa gì vậy - cô gái giật mình la lên

-Han Mi em có sao ko.

-Không ạ

- Xin thông báo, máy bay bị sét đánh trúng làm cho máy bay bị trục trặc. Xin quý hành khách bình tỉnh chúng tôi sẽ cô hết sức sửa chữa - Trong sự hoảng loạn của mọi người bổng dưng trong loa phát ra tiếng của cơ trưởng

  Một số hàng khách liên tục chửi bới mất bình tỉnh

- Nghĩ sao kêu bình tỉnh hả chúng ta đang ở giữa biển đó

- Đúng đó, lỡ lại bị rơi rồi sao đây

-Mọi người bình tỉnh đi, nếu máy bay rơi tất cả chúng ta đều chết bọn họ nói vậy để trân an chúng ta và bình tỉnh sử lý mọi việc , mọi người thông cảm chút đi - cô gái thấy mn bất bình liền lên tiếng nói giúp

- HẢ, CÔ NÓI CHÚNG TA ĐỀU SẼ CHẾT LÀ SAO HẢ

- Ý tôi là mn bình tỉnh lại nếu không chúng ta sẽ chết hiểu không đồ không biết tư duy

- Hả, cô.....

RẦMMMMMMM

Khi tên kia chưa nói xong thì một lần nữa máy bay lại bị sét đánh và đang bắt đầu rơi

-Aaaaaa, máy bay đang rơi - một hành khách la hét vì hoảng sợ

Lúc này mọi thứ rất hổn độn và ồn ào bỡi tiếng hét la của mọi người

" Mình sẽ chết ư, mình chưa muốn chết mà. Thân linh xin hãy cứu con" - cô gái ngồi co rúm một góc cầu nguyện một thần linh nhưng mọi thứ đều chìm vào biển

--------------------------------------------------------------

"Lạnh quá, mình đang chìm xuống biển sâu tăm tối"

- Là một bé gái đó Mia.

Cô gái đang chìm trong khoảng không gian vô tận thì nghe một tiếng nói của một bà lão

"Ai đó, tôi còn sống sao?"

Một ánh sáng chiếu vào xé toan bóng tối của khoảng không gian.

"Đây là đâu, cô gái này là ai?" - cô gái mở mắt ra thì thấy khung cảnh hoàn toàn xa lạ và nhìn sang bên trái là một người phụ nữa xinh đẹp có mái tóc xám và đôi mắt nâu

- Maria, từ giờ tên con là Maria.

- Ma..ri...a HẢ.

--------------------------------------------------------------

Hôm nay, thời tiết mát mẻ nhiều mây có một cô nhóc đang nằm dưới đất trước nhà ngắm mây ngắm trời.

" Hizzz, đã 3 năm kể từ khi mình tới thế giới này rồi. Một thế giới trong cuốn truyện thiếu nhi mình đọc hồi cấp 2, nhưng điều quan trọng là mình vào vai phản diện mới đau chứ."

- Maria, mẹ đi làm đây con ở nhà coi nhà nha.

- Dạ

" Maria là con gái ngoài dã thú của tử tước Fallon, sẽ được nhận về lúc 9 tuổi khi mẹ của Maria là Mia chết vì mắc bệnh. Và nu9 là con nuôi của ngài tử tước lớn hơn Maria 1 tuổi lại được cả nhà tử tước xem như con ruột còn Maria cứ bị xem như đứa thừa thải trong nhà"

"Lúc đọc truyện này mình đã thấy ghét ông tử tước rồi, nếu ko thương Maria thì đem cô ấy về làm gì chứ. Nên mình đã quyết định mình sẽ không để mẹ Mia chết, để mà tới nơi địa ngục trần gian đó, mình sẽ sống một cuộc sống vui vẻ làm thường dân"

- Hahahaha vui vẻ làm thường dân

- Lại lên cơn điên nữa sao con nhỏ lực điền kia. - khi Maria đang cười điên dại trước sân thì bổng có một cậu bé đứng trước cửa nhà nói giọng châm chọc

- Ryan, mới sáng ra muốn kiếm chuyện à - Maria trưng ra khuôn mặt khó chịu nhìn cậy bé tên Ryan đó

- Không, tui chỉ đi ngang qua và thấy có con điên nào đó đang cười một cách man rợ hoi.

- Hứ - Maria không thèm nói chuyện với cậu nhóc liền đứng dạy đi vào nhà bỏ mặc cậu ta đứng bên ngoài

" Thằng nhóc đó là con trai của thị trưởng thị trấn này tên là Hunbert Ryan nó bằng tuổi mình, một thằng nhóc xấu xa luôn thích chọc phá mọi người. 3 tháng trước có vô tình đánh nó một cái làm gãy 2 cái răng vì đã chọc tức mình thôi mà h ngày nào nó cũng qua nhà mình kiếm chuyện hoài"

-Hizzz, còn đứng ngoài đó sao trời

Cô gái ăn xong bữa sáng mẹ chuẩn bị xong liền ra ngoài tập thể lực

" Khoảng 1 năm trước từ lúc mình biết đi là mình đã có thói quen đi tập thể lực kiểu này, hay đây là thói quen từ kiếp trước ta. Những thế võ Taekwondo mình còn nhớ rất rõ chắc phải tập lại thôi"

- Nhưng mà, sao thằng nhóc kia lại đi theo mình vậy lúc trước có vậy đâu - đang chìm trong suy nghĩ của mình thì chợt nhận ra thằng nhóc kia đang đi theo mình

Maria đã chạy khắp hành phố khoảng chừng 10 vòng làm cho cậu bé kia chạy theo không kịp và mất dấu.

- S..ao cậu ta chạy nhanh vậy chứ - cậu bé vừa chạy vừa thở dóc nhìn xung quanh kiếm Maria

  Sau một hồi tìm kiếm Maria thì cậu bé đã tìm thấy Maria đang bơi ở con sông kế bên thị trấn làm cho cậu bé tức giận hét lớn.

- Nè , nãy giờ biết tui tìm cậu không hả, ai ngờ cậu ở đây bơi sướng muốn chết luôn - cậu bé tức giận phòng 2 chiếc má bánh bao lên

- Hả, tui kêu cậu tìm tui hả, mặc gì giận - Maria khó hiểu đi lên đứng trước mặt cậu bé

- Thì tại ..... - cậu bé đỏ mặt thấy Maria nói đúng nên không biết nói gì cả

-Tại gì nói lẹ đi, tui ghét người nói vòng vo lắm đấy -cậu bé cứ ấp úng làm cô bé khó chịu ra mặt

- Tại tui muốn kết bạn với đằng đó nên mới đi theo đó - mặt cậu bé đỏ như trái cà chua vậy

Maria bất ngờ nhìn Ryan với đôi mắt khó hiểu đáp

- Hả? Sao tự nhiên muốn kết bạn với tui vậy. Không phải cậu ghét tui à

- Làm gì có chứ. Ai nói vậy

- Nhìn hành động của cậu làm với tui là biết thôi cần ai nói

- Tui chỉ muốn được cậu chú ý nên mới làm vậy

Nói xong Ryan lại cằn nhằn

- Cũng tại cậu đó chứ, lúc nào cũng làm mấy thứ khó hiểu lại còn đáng sợ nữa nên ai mà dám mở lời chứ

"Hizzz, thằng nhóc nhỏ này ai biểu nó ko mở lời đâu mà giờ nó giờ lại trách mình đáng sợ"

- Được rồi, muốn kết bạn chứ gì. Tui tên Maria,năm nay 3 tuổi,con của Mia là một thợ may. Còn cậu - Maria đưa tay ra mỉm cười giới thiệu bản thân mình đúng kiểu kết bạn thông thường ở Hàn Quốc

-..... À, tui tên là Hunbert Ryan, năm nay 3 tuổi, con trai út của thị trưởng thị trấn Hunbert này. - Ryan bất ngờ khi Maria đột nhiên mở lời giới thiệu trước nên hơi bị lát tí

- Vậy từ bây giờ chúng ta là bạn của nhau

- Ờ - Ryan trả mời một từ ngắn gọn kèm theo biểu cảm cười tươi như hoa

" Aaaa nụ cười này là gì, chói mắt quá"

Kể từ hôm đó Ryan và Maria trở thành bạn thân của nhau lúc nào cũng dính với nhau vì cả 2 đứa đều khá kì dị nên không ai dám chơi với hai người họ.

Maria thì lúc nào cũng làm những thứ quái dị như chạy nhảy khắp nơi, hít đất, đu xà, tập đấm đá( Taekwondo), tính tình đanh đá chả giống với con gái tí nào. Ryan thì lại cọc tính, kĩ tính, thích nấu ăn, chăm sóc người khác chả giống đứa con trai nào. Cả hai đứa nó bị coi là 2 sinh vật lạ trong thị trấn này vậy.

Thấm thoát cũng 3 năm trôi qua Maria và Ryan bây h đã 6 tuổi

-Nè, một đứa như cậu thì đọc sách làm gì vậy. Tui đã thắc mắc 2 tháng trước rồi nhưng giờ mới dám hỏi đó.

-Mốt có gì muốn hỏi thì hỏi luôn đi có gì mà không dám chứ -Maria nhìn qua Ryan khó chịu nói

- Được rồi, vậy tại sao 2 tháng qua lại vào đây đọc sách vậy, mà còn đọc sách y dược nữa chứ- Ryan cảm thấy lạnh xương sống khi bị Maria liếc nhẹ nhàng đáp lại

- Tui muốn tìm thuốc chữa cho mẹ Mia.

" 2 tháng trước bổng dưng mẹ Mia phát bệnh, tui nhớ trong truyện là khi Maria 8 tuổi thì mẹ Mia mới mất vậy là do không có tiền chữa nên mới ủ bệnh đến 2 năm và làm cho bệnh trở nặng. Theo như mình biết đây là bệnh về bao tử vì do nhịn ăn trong thời gian dài"

- Tui thấy cô Mia đã đở rồi cơ mà- Ryan ngây thơ hỏi lại

- Đỡ cái đầu cậu á, nhìn sao mà thấy đỡ vậy. Không giúp được gì thì về nhà mà luyện kiếm đi. - Maria nghe câu nói đó của Ryan làm cho Maria đang bực vì đọc chả hiểu trong sách viết gì càng làm cho Maria bực hơn

- Hả? Tui đang hỏi rất đàng hoàng mà sao cậu lúc nào cũng khó chịu vậy- Ryan tự dưng bị trút giận cậu cũng khó chịu cự lại

- Tui không hề khó chịu luôn á, tui chỉ kêu cậu về nhà luyện kiếm đi thôi- Maria đang cố bình tỉnh lại để không lao vào choạng Ryan vì đã hứa với mẹ Mia

- Cậu nói đó là không khó chịu à, vậy sao cậu lại lớn tiếng với tui chứ- Ryan không chịu thua mà nói lại với Maria

Và 2 đứa xung máu lao vào choạng nhau ngay trong thư viện chung của thị trấn làm cho bàn ghế gãy hết và đương nhiên Maria thắng nhưng kết cục lại bị đuổi ra khỏi thư viện.Maria và Ryan bị cấm bước vào thư viện nữa.

- Đó hài lòng cậu chưa hả Ryan? Bây giờ làm sao chữa bệnh cho mẹ Mia đây.- Maria với đầu tóc rối bời cùng với những vết bầm trên tay và chân cầu nhầu Ryan

- Gì hả? Cậu là đứa tấn công tui trước đó nha. - Ryan cũng không vừa đầu tóc thì như tổ quạ còn tay chân mặt đều bầm dập không những thế còn rách áo cự lại Maria

-Tui không biết đâu tại cậu đó- Maria đổ hết lỗi cho Ryan và chạy đi ra ngoài bờ sông ngồi ở đó

- Này đợi đã - Ryan chạy theo Maria tới bờ sông

Maria ngồi co ro một cục ủ rủ ở dưới gốc cây cạnh bờ sông và Ryan cũng ngồi kế bên Maria

" Làm sao đây, mình chả có kiến thức gì về cách chữa trị bệnh hết. Mình đã đọc cuốn sách đó hàng trăm lần nhưng chả hiểu gì cả, đã vậy mình không có tiền để mới bác sĩ tới chữa cho mẹ Mia nữa, chết tiệt, chết tiệt" Maria tức tới nổi rung lên bần bật

"Hả? Cậu ấy khóc sao? Mình phải làm gì bây giờ? Làm gì giờ" - Ryan thấy Maria rung lên từng cơn giống như đang khóc liền bối rối không biết làm gì

- N....nè, Maria để tui giúp cậu chữa cho cô Mia cho- Ryan gãi đầu ngượng ngùng nói

- Hả? Cậu đùa à? Cậu có biết gì về y thuật đâu chứ. - Maria đang ngồi co ro thì bật dậy liền khi nghe Ryan nói cáu đó

- Tui sẽ kêu cha mới một thầy dạy y thuật về dạy cho tui là được chứ gì." Cậu ấy không khóc sao"

- Hahaha bớt giỡn đi, bệnh của mẹ Mia sẽ càng nặng nếu bị kéo dài, chờ cậu học xong chắc mẹ tui chết mất rồi- Maria nghe vậy cảm thấy rất vui vì thằng bé nói vậy

- Nếu tui làm được thì sao, nếu trong vòng 2 năm tui có thể chữa được cho mẹ cậu thì sao- Ryan nhìn Maria với đôi mắt kiên quyết nói

- Cậu mà làm được thì tôi sẽ cậu muốn tui làm gì cũng được - Maria mạnh miệng nói ra mà không hề suy nghĩ gì hết

-Được, nếu tui làm được thì cậu phải trở thành vợ của tui - Ryan tuyên bố hùng hồn với Maria

- HẢ? " GÌ ĐÂY, GÌ ĐÂY, LÀM VỢ Á, THẰNG BÉ NÀY, NÓ MỚI 6 TUỔI THÔI MÀ CÓ CẦN BẠO VẬY KHÔNG" -Maria ngơ ngát nhìn Ryan nhưng nội tâm đang hoang mang tột độ khi nghe lời tuyên bố hùng hồn của Ryan như sét đánh ngang tai vậy

- Khoan, khoan đã, làm vợ cậu á

- Đúng vậy

- Nghĩ kĩ chưa? Cậu biết làm vợ là gì không?

- Làm vợ là sẽ sống chung với nhau như cha với mẹ tui vậy đó rồi xong sẽ sinh em bé rồi nuôi em bé. Em bé lớn lên sẽ đi kiếm chồng hoặc vợ của mình để sinh ra em bé khác và tui và cậu sẽ sống bên nhau trọn đời - Ryan ngây thơ trả lời những thứ cậu đọc trong sách với Maria

- Á, có cần nói chi tiết vậy không, nhưng cậu còn thiếu một thứ một điều quan trọng

- Đó là gì?

- Đó là tình yêu,tình yêu đó?

- Tình yêu là gì? -Ryan ngây thơ hỏi Maria

- Đó là một loại tình cảm yêu thích ai đó, muốn được gặp ai đó, muốn bên cách ai đó, cảm thấy khó chịu khi người đó thân thiết với người khác không phải mình và tim sẽ đập mạnh khi gặp người đó.

- ................ Có tui có mà tui có những thứ mà cậu nói nhưng cái khó chịu á thì lại không nhưng chỉ có 1 cái thôi - Ryan suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời với gương mặt ngây thơ

Maria lúc này như sụp đổ, không còn gì để nói với thằng nhóc này nữa

" Khuôn mặt ngây thơ đó là sao, sao thằng bé có thể ngây thơ tới mức này. Không sao cứ tin đi, chắc chắn thằng bé sẽ làm được. Khi thằng bé lớn nó sẽ hiểu ra và không còn muốn mình làm vợ nó nữa, OK vậy đi, chứ chả bt làm sao nữa"

-Được rồi, tui sẽ đồng ý điều kiện đó nhưng khi câu 15 tuổi thì phải xác định thêm một lần nữa ok.- Maria mệt mỏi chống tay mình lên vai Ryan nghiêm túc nói

- Ukm, tui sẽ cho cậu biết tay vì đã coi thường Ryan này. - Ryan khi nghe câu tả lời của Maria liền đứng dậy hét lớn

--------------------------------------------------------------😊



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro