Tập 1- Cảm Nắng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuyết-  cô gái 17 tuổi, hay quên, thậm chí là mù đường, trong một buổi chiều hè tại nhà thờ đang ngồi xem văn nghệ cùng đám bạn, vẫn đang loay hoay nói chuyện thì có một anh trai tóc thì chẻ 7/3, da thì trắng như bông bưởi, mặt lại không có một hột mụn, mặc áo sơ mi trắng, trông rất bảnh bao, bước đến hỏi tên cả nhóm. Bọn bạn tươi cười như được mùa hấp ta hấp tấp cho anh ấy biết tên, nhưng Hạ Tuyết vẫn ngồi im lặng xem văn nghệ cho đến khi anh ấy khều tay cô và hỏi. Cô cũng trả lời cho lẹ để ổng mau đi. Cái mặt nhận được câu trả lời cục súc  sao vẫn cứ cười tươi như thế. Đến lúc anh ấy rời khỏi, đám bạn mới nhảy dựng lên nói với cô:" tao cá chắc là mày không nhớ được anh ấy là ai nên mới dám cục súc như vậy. Anh ấy là Thiên Vũ- là một huynh trưởng đẹp trai nhất nhà thờ."

Cái mặt của tiểu Hạ vẫn không quan tâm vì cô sống bất cần từ đó đến giờ và một phần nhỏ là vì cho dù người đó có đẹp trai mà không để lại ấn tượng cho cô thì  cũng sẽ chả nhớ nỗi người đó là ai. Chàng trai duy nhất làm cô quan tâm đó là DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ. Chàng trai Thiên Vũ đó đi đến chỗ đám bạn mặt hớn hở như con nít 10 tuổi chứ không phải một anh chàng đại học 24 tuổi , lý do làm anh vui đến vậy vì đã biết được infor của crush. Đám bạn hỏi:"  Tại sao một con bé  vừa lùn, vừa cận như vậy mà lọt vào mắt xanh của mày sao?" Vẻ mặt tươi cười từ nãy giờ vẫn còn trên môi trả lời:
      - Nhìn hơi lùn nhưng như vậy mới dễ xoa đầu, nhìn bất cần vậy chứ hay giúp đỡ người ta lắm, huống chi cô ấy đã từng giúp tao.
Đám bạn cũng ngưng cười rồi nói:
       - Ok nếu đã tốt như mày nói thì bọn đây cũng sẽ thử xem nó tốt đến cỡ nào. Có xứng với hot boy của nhiều cô gái không.
Vẻ mặt của Thiên Vũ lạnh lùng lại nói:
       - Crush tao, mình tao biết nó được rồi. Có gì tao tự tìm hiểu.
Thế là buổi văn nghệ hôm ấy kết thúc thật yên bình. Không có gì bứt phá.

Ngày 25/7, nhà thờ có tổ chức cắm trại hè. Hạ Tuyết và các bạn được phân làm đội trưởng dẫn đội. Và sẽ có một anh, chị huynh trưởng lại phụ giúp. Chưa gì mà Thiên Vũ đã xin vào phụ đội của tiểu Hạ rồi. Lời đề nghị của Thiên Vũ đem lại nhiều ánh mắt nhìn Hạ Tuyết khiến cô nghĩ thầm:" thằng cha này đang muốn đem rắc rối gì đây, quen biết  gì đâu mà đòi zô đội người ta". Lời đề nghị xin vào đội đã được chấp thuận, lúc này Thiên Vũ quay sang cười với tiểu Hạ một cái. Cô nhìn rồi quay sang đi luôn, mặt tỏ ra khó hiểu với ông anh đứng trước mặt. Trong bụng cô thực ra đã không ưa Thiên Vũ rồi:" da thì trắng , mặt thì láng nếu không là công tử bột thì sẽ là một anh thụ. Chắc không làm được việc gì, mà lại xin vào đội mình mới đau chứ".
Đến giờ dựng trại , cô phải nhìn anh bằng một con mắt khác. Không những làm giỏi mà còn rất đẹp. Trại của tiểu Hạ là trại được chấm điểm nhanh nhất và đẹp nhất. Những đứa con gái khác nhìn tiểu Hạ bằng một con mắt ngưỡng mộ trong đó cũng có đôi mắt ghen tị của Lục Minh- một đứa bạn của tiểu Hạ và thuộc LGBT. Chắc hắn cũng mê mẫn Thiên Vũ như những đứa con gái khác.
Giờ nấu cơm đã đến, đã đến giờ cho Hạ Tuyết trổ tài rồi đây. Cô luôn được mọi người khen là nấu ăn rất ngon, mỗi lần tiệc tùng tại nhà đứa bạn nào đó thì cô sẽ là người nấu ăn cho cả bọn. Thiên Vũ nhìn cô cười trìu mến, lại hỏi phụ giúp nhưng không ngờ tiểu Hạ lại không cần anh giúp đỡ. Vì một chứng bệnh phụ là không muốn làm đảo lộn trật tự những gì mà mình sắp xếp. Đó có thể được xem là rối loạn cưỡng chế. Đương nhiên không ngoài dự đoán, giải nhất nấu ăn lại thuộc về đội của tiểu Hạ, vì trong đám bạn làm trưởng dẫn đội làm gì còn ai nấu ăn ngon hơn cô. Đến giờ chơi trò chơi lớn, giờ mà các em nhỏ mong chờ nhất, ôi không trời mưa... Tí ... Tách... Tí.... Tách, nước đang đọng lại trên mắt kính của tiểu Hạ. Đột nhiên, thằng bạn Lục Minh của tiểu Hạ cầm một cái nón sang đội cô, tiến tới gần cô, trong đầu của tiểu Hạ lúc này :" ui thằng bạn của tôi hôm nay tốt thật thấy trời mưa nên đem nón sang cho mình". Mặt thì cười, miệng thì vừa nói :"cảm..." Cô đã xấu hổ như muốn độn thổ. Haizzz thì ra là Thiên Vũ đứng sau lưng cô, và lí do Lục Minh tiến đến gần cô là muốn đội nón cho Thiên Vũ. Chàng hot boy này cũng vui vẻ cúi đầu xuống cho bạn cô đội nón. Vừa đứng thẳng người lên anh lại gần tiểu Hạ, cởi nón trên đầu mình đội cho cô. Rồi tháo mắt kính của cô ra lau, đeo vào lại cho cô. Lúc này trên mặt Hạ Tuyết không còn vẻ xấu hổ khi nãy nữa mà là vẻ ngại ngùng khi có một chàng trai đứng gần như thế, cũng như vẻ mặt muốn nói với thằng bạn rằng :" tự nhiên đem nón cho ổng làm chi, để ổng đội cho tao rồi😁😁"
⭐ Tiểu Hạ đã cảm nắng Thiên Vũ chưa, hay sẽ tiếp tục phũ .... To be continute⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh