Chap 2- Đêm Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tổng thống cao nhất của công ty JR.

Trợ lý nghiêm túc đứng thẳng lưng báo cáo công việc với chủ tịch.

"Chủ tịch, 6 giờ tối ngài sẽ phải đi dự đêm hội ở Bắc Kinh." Trợ lí cầm tờ giấy báo cáo lịch trình.

Lãnh Thần nhìn tài liệu trên tay về báo cáo quá trình của các minh tinh nổi tiếng trong công ty gần đây, lười biếng nói," Không thể ở nhà sao? Nó cũng chẳng liên quan gì tới tôi, chỉ quanh quẩn các minh tinh thôi, chả có gì đặc sắc."

Lãnh Thần chỉ là lập công tu giải trí, nhưng hứng thú với các minh tinh là zẻo.

"Sao có thể, hôm nay sẽ có nhiều chủ tịch của các công ty giải trí khác tham dự chứ không chỉ mỗi các minh tinh." Tôn Hoành đây làm trợ lý nội việc năm nỉ ai kia đi tham dự sự kiện cũng ngốn gần hết công sức của hắn.

Lãnh Thần phất phất tay ra hiệu trợ lý có thể ra ngoài đồng thời nói, "Rồi rồi, làm việc gì thì làm đi."

"Vâng." Lật đật đi ra ngoài.

Lương hàng tháng của hắn rất cao, nên việc làm cũng không hề dễ, hắn chỉ muốn nói, "Vợ ơi, thứ lỗi, lão công đây trăm công nghìn việc."

----------

"Mọi người vất vả rồi." Đạo diễn cầm loa nói với mọi người trong đoàn.

"Cảm ơn vì đã chiếu cố em ạ." Nhiên Mẫn cúi đầu nói với mọi người đã gắn bó với cô gần một năm.

Phim này là lần đầu Nhiên Mẫn được nhận vai chính sau hơn một năm từ khi bước chân vào nghiệp diễn, kì vọng tất nhiên cao, công sức bỏ ra càng nhiều.

Đạo diễn đi lại gần phía cô, tay vỗ vỗ vai, nói bằng giọng khen ngợi," Tốt lắm Tiểu Mẫn, lần này chắc chắn sẽ thành công, không cần lo lắng."

Cô cực kỳ thích nữ minh tinh này, không siểm nịnh, không cao ngạo mà rất chân thật, khác hẳn những nữ minh tinh cô gặp từ trước đến giờ.

Bộ phim lần này có cả tâm huyết của cả đoàn, phản ứng từ review cũng rất tốt, việc thành công chỉ chờ lượng ratting và đánh giá.

"Nếu được vậy thì quá tốt rồi ạ." Thành công có nghĩa sẽ chứng minh được thực lực của cô.

"À, phải rồi."

Đọa diễn sực nhớ ra điều gì đó, nhân lúc Nhiên Mẫn còn ở đây liền nói," Tôi có một quyển kịch bản mới, là về tuổi thanh niên, tính chuyển thể thành phim trên mạng. Nếu được thì mời đóng vai nhỏ làm cameo cho bộ phim."

Cô rất hưởng thụ khi làm việc với Tiểu Mẫn, cô nhóc cũng là người thích hợp cho vai này.

Nhiên Mẫn suy nghĩ một chút, cảm thấy vậy cũng không tồi, gần đây  cũng rảnh rỗi, vậy thì rất tốt rồi. Kịch bản của đạo diễn Ngọc qua chọn lựa rất kĩ càng, ratting luôn ổn định.

"Vâng ạ." Nhiên Mẫn sảng khoái đồng ý.

"Ha ha ha." Cười ba tiếng liền, đạo diễn nói," Tốt, tốt, tốt, có gì tôi sẽ liên hệ với cô sau."

"Cảm ơn vì đã chiếu cố em ạ." Nhiên Mẫn rất rất cảm kích về điều đó.

"Cô rất có năng lực." Đó là câu nói thật lòng của bà, chỉ riêng nhan sắc thôi là đủ đặc biệt, không những vậy năng lực diễn xuất nếu được bồi dưỡng thì sẽ thành ngọc quý. Bà đây chỉ là tạo cơ hội thôi.

Loay hoay một hồi cũng mất cả một buổi trưa, Nhiên Mẫn bây giờ mới được lên xe riêng của mình, xe vừa bắt đầu chạy được một lúc, trợ lý thông báo lịch trình tiếp theo của cô," 6 giờ tối em sẽ phải đi dự đêm hội đặc biệt. Mọi chuyện chị đã chuẩn bị xong, chỉ cần em ngồi đó cho mọi người chuẩn bị rồi đi tới nơi là được."

Cũng không cần để ý quá nhiều.

"Vậy bây giờ chị có thể đăt gì đó cho em ăn được không?" Nhiên Mẫn bây giờ đói muốn mờ mắt luôn rồi.

"Không phải em mới ăn lúc nãy sao?" Chuyện này cũng không phải lần đầu, Hàn Vân cũng đã sớm quen.

Nói như vậy xong rồi cũng nhanh chóng đặt vài món cho Nhiên Mẫn.

"Thanks chị nhiều nha." Nhiên Mẫn nói xong liền nhanh chóng hạ ghế xuống, lấy bịt mắt ra, đánh cờ với chu công. "Em đi ngủ trước."

Cho dù không no lắm nhưng việc đi ngủ thì vẫn không bỏ qua được nha, còn phải lấy sức cho buổi tối, không biết tối nay sẽ như thế nào nữa. Đi ngủ xong là dậy có đồ ăn nữa nha, một công đôi việc.

"Này này, em không cần nhìn qua đồ của mình à?"

"Chị là số một" giơ ngón tay cái khen ngợi với chị quản lý xong liền trùm chiếc chăn nhỏ có sẵn trong xe lên, bắt đầu ngủ.

"Được rồi được rồi, em có một tiếng để ngủ, sau đó đồ ăn sẽ tới, nghỉ ngơi thêm 30 phút nữa thì bắt đầu chuẩn bị cho buổi tối." Không biết Nhiên Mẫn có nghe thấy hay không nhưng cô vẫn có nhiệm vụ phải thông báo.

Đó là tất cả lịch trình trong ngày hôm nay, sau đó thì cô có thời gian rảnh cả một tuần, như vậy có thể lén đi ra ngoài chơi, nghĩ tới đó thôi cũng thấy hạnh phúc.

Ôm mộng đẹp tiến vào giấc ngủ.

"Nhiên Mẫn à."

"Ai vậy" cô nghe thấy giọng của một người đàn ông trong mộng. "Tôi có biết anh không?" Trong mộng của Nhiên Mẫn phía trước là mảng đen vô tận, cho nên cô không thể nhìn thấy người đang gọi mình.

"Rất nhanh thôi." Em sẽ biết tôi.

Nhiên Mẫn đang tính chạy đến chỗ phát ra giọng nói thì trợ lý gọi nàng dậy.

"Nhiên Mẫn, Nhiên Mẫn, tới giờ chuẩn bị rồi." Mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy.

Cô còn muốn đuổi theo tên đàn ông đó đây, mỗi tội giờ bị đánh thức. Nghĩ lại cũng hay, hắn kêu là cô sẽ biết hắn sớm thôi. Được, cô ngồi đây chống mắt lên xem hắn là ai. Hừ. Ai bảo khơi dậy trí tò mò của cô chứ.

****

"Hoan nghênh quý vị đã đến với buổi tiệc tối nay." Người dẫn chương trình từ dâu bước len sân khấu cùng với cô người mẫu đang nổi tiếng gần đây.

Mọi động tác cụng ly ở dưới chậm chậm dừng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sân khấu.

Cô người mẫu đứng bên cạnh, nở nụ cười đúng chuẩn, "Đây là buổi tiệc gặp mặt đầu năm, cũng là cơ hội cho các nghệ sĩ gặp mặt, mọi người có thể tự nhiên, không cần câu nệ tình tiết."

Vừa nói xong thì tiếng khui sampanh phát ra, bữa tiệc gặp mặt chính thức bắt đầu.

Bữa tiệc có giới hạn người, không hẳn tất cả các minh tinh đều được tham dự. Chỉ một vài người có tiềm năng nổi tiếng trong công ty hoặc đang nổi tiếng mới dược tham dự, tuy nhiên đó cũng là số ít.

Chủ quản hoặc người đại diện của công dẫn theo người công ty của mình đến giới thiệu. Có như vậy thì cơ hội hợp tác sẽ cao hơn.

Nhiên Mẫn cũng là một trong số đó.

Trước đó cô cũng có tham gia vai phụ cho một vào bộ phim, cũng có danh tiếng nhất định, nhưng vẫn cần một bộ phim phim tạo tiếng vang cho chính mình. Phim cô sắp tham gia này có thể sẽ trở thành bước đột phá. Nhưng đó là sau này, bây giờ thì chưa.

Cũng may công ty ưu ái nàng, cho nên bữa tiệc này mới được tham dự. Vậy coi như cũng tốt.

" Này Nhiên Mẫn." Hàn Vân khẽ huých tay cô ý nói chào người trước mặt.

Tâm trí đang suy nghĩ bay về.

Nhìn người trước mặt chắc cũng là đạo diễn hoặc là đại diện của công ty nào đó, khẽ cúi người, cất giọng chào," Xin chào, tôi là Nhiên Mẫn, rất vui được gặp ngài."

Lãnh Thần nhìn người trước mặt, lên tiếng hỏi," Chúng ta có gặp nhau trước đó không?"

Cảm giác khi nhìn thấy bóng hình thanh mảnh ấy giữa một rừng minh tinh ở đây, giống như đã từng quen biết. Không hề bị trộn lẫn, toát lên khí chất đặc biệt.

Chân không tự chủ được, bước lại phía toát ra ánh sáng đó. Cũng không biết tại sao lại hành động như vậy, nhưng lúc nhận ra, thì đã đứng trước mặt cô gái này. Hắn không hề thích lại gần những minh tinh, nhưng lại đi về phía cô gái trước mặt này.

Nhìn thật kĩ lại thì đã xác định được tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy.

Thấy cô gái trước mặt mất hồn, đang tập trung suy nghĩ gì đó, nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt trên cổ của hắn.

Liền có một màn trợ lý nhắc nhở Nhiên Mẫn như vậy.

Nhiệt Ba đầu đầy dấu chấm hỏi, liền ngơ ra trước câu hỏi của Lãnh Thần. Hai người gặp nhau trước đó sao?

"Xin lỗi, hình như chúng ta chưa từng gặp mặt." Cô không hề có ấn tượng.

Lãnh Thần mỉm cười nhẹ nhưng không có ai nhìn thấy bởi vì nó chỉ rất nhẹ. Cũng phải thôi, hắn biết cô, nhưng cô thì không. Câu hỏi đó chỉ là hắn buộc miệng nói ra.

"Ngài là...." Nhiên Mẫn nói câu nửa vời.

Tự nhiên đến đây chắc hẳn phải có việc gì đúng không?

"Chẳng qua thấy quen nên lại gần, cũng không có gì đặc biệt." Lãnh Thần che dấu lý do thật sự của mình.

Hắn nói có một phần đúng là vì có cảm giác quen thuộc nên mới lại. Về lý đó kia, bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

"Vậy...." Nhiên Mẫn đang muốn nói gì đó, nhìn lên thì thân ảnh trước mặt dã biến mất.

Người này tới thì cô không biết, đi cũng không thấy bóng. Giống như vừa rồi chỉ là cô tưởng tượng ra.

Hàn Vân đứng bên cạnh quan sát nãy giờ lẩm bẩm," Nhiên Mẫn, hai người có chuyện gì vậy?" Cô rất tò mò tại sao khi không người đó lại đến.

Nghĩ lại cách ăn mặc cộng với khí chất trên người, cũng không phải là người đơn giản. Nếu tốt thì là người có thân phận nào đấy nhìn trúng Nhiên Mẫn nhà cô, sẽ có thêm nhiều dự án khác. Nhưng nếu xét theo nghĩa còn lại thì là có ý đồ bất nhân, cô vẫn là nên coi chừng Nhiên Mẫn cho tốt mới được .

"A." Nhiên Mẫn bất ngờ bị đụng trúng, than lên một tiếng nhẹ, đồng thời kéo nàng từ trong suy nghĩ của mình ra.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý." Người bồi rượu nói liền hai tiếng.

Tiếng động nhỏ nên cũng không thu hút sự của ý của nhiều người, vả lại cô đứng ở một góc, người ngoài tất nhiên sẽ không để ý.

Chẳng qua là có chút không cản thận liền vấp chân, ly rượu cũng bị đổ ra ngoài, vài cái thì rớt xuống thảm vỡ toang.

Chờ một hồi lâu cũng không thấy vị minh tinh trước mặt này là mắng gì, chỉ thấy cô lấy khăn lau từ trên bàn, chùi đi một chút rượu dính ở chân.

Sau đó nhận khăn giấy từ người trợ lý bên cạnh, đưa cho người bồi rượu.

Người bồi rượu thấy vậy, tưởng cần phải lau sạch rượu trên người Nhiên Mẫn, tay đang đưa lên không thì người trước mặt nói," Cái đó cho anh, tay dính một chút kìa ."

Nghĩ vài giây liền bồi thêm một câu nữa," Nhân tiện có thể dẫn tôi tới nhà vệ sinh được không?"

Nhiên Mẫn cô cũng là vì đang ở bữa tiệc nên mới phải cẩn trọng như vậy, cần phải phiền toái đi lau lại vết bẩn một phen.

"Được, tất nhiên được." Người bồi bàn vội vàng nói.

Minh tinh trước mặt dù không có nhìn thấy cũng rất ôn hoà với hắn, từ đầu đến cuối không có nổi giận. Hảo cảm dành cho Nhiên Mẫn tăng thêm mười phần.

Tay đặt khay rượu xuống bàn gần đó, làm động tác mời Nhiên Mẫn đi theo.

Cười nhẹ rồi nhấc chân bước đi.

Dọc xuyên qua đám người, tới hành lang cộng thêm vài khúc quẹo, cuối cùng cũng tới.

Quay người lại với tên bồi bàn, nói nhẹ," Cảm ơn rất nhiều." Cũng là ngụ ý tên đó có thể đi, nam nữ mà.

"Không có gì ạ." Nói xong liền vắt giò lên chạy nhanh.

Nhiên Mẫn đứng che miệng cười, rõ ràng nhìn tên bồi bàn này giống như chạy loạn. Cô cũng không làm gì hắn, đâu cần chật nhanh như vậy.

Sau khi giải quyết xong phiền tới thì Nhiệt Ba bắt đầu đau đầu thêm một lần nữa.

Chết, tên bồi bàn kia dẫn cô tới đây, nãy cũng vì vậy mà cô cũng không để ý đường. Bây giờ tên đó đi rồi, mà đường thì cô không biết.

Lãnh Thần đứng từ xa nhìn vẻ mặt rối rắm của Nhiên Mẫn, tay che miệng cười để khỏi phát ra tiếng. Hắn chỉ là đi ra ngoài tránh không gian ồn ào của bữa tiệc, không ngờ lại gặp cô nàng hồi nãy đứng ở đây. Ừm.... nhìn bộ dạng này giống như đang bị lạc.

Cô nàng này lúc nào cũng như vầy sao? Suy nghĩ một cái là đứng thất thần, miệng thiếu chút há ra nữa thôi.

Thấy Nhiên Mẫn bắt đầu ngó xung quanh, xong cất bước đi, cái đầu cũng chẳng yên phận, cố gắng nhớ lại con đường hồi nãy cô đi với tên bồi bàn.

Vì Nhiên Mẫn đi ngược lại hướng của Lãnh Thần, nên hắn nhanh chóng đi theo đuôi.

Nhiên Mẫn vì không biết đường nên chỉ đi theo cảm giác của mình, hoàn toàn không biết đi đâu. Cùng lắm sẽ gặp được ai đó, vậy thì có thể hỏi đường về phòng tiệc, không lo bị lạc được.

Nhiên Mẫn đi lên tầng trên, tới dãy phòng liên tiếp, nghĩ thầm là phòng hoá trang của công ty mình, bởi bối cục nhìn không có điểm gì khác biệt. Vả lại cô nhớ không lầm thì số phòng này chính là nó. Trong đó chắc chắn sẽ có nhân viên, lúc đó coi có thể hỏi đường về là được.

Cảm thấy ta tưởng cũng không tồi, tiến về phòng. Cánh cửa cũng hơi hé ra, Nhiên Mẫn bước nhẹ lại gần, nhìn qua khe cửa.

"Ưm... đạo diễn Trương.... nhanh a..." Tiếng rên rỉ của nữ nhân từ bên trong vọng ra ngoài. Tư thế nam trên nữ dưới cứ như thế đập vào mắt Nhiên Mẫn.

Hai mắt mở to, nhanh chóng ngậm môi lại để khỏi phát ra tiếng kinh ngạc.

Bây giờ cô nên làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro