Chap 4- Động tình? Không thể nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Thần nằm trên giường chằn chọc mãi vẫn không ngủ được, tâm trạng hưng phấn kì lạ. Mặc dù đã cố gắng khắc chế không nghĩ tới, nhưng khuôn mặt đỏ bừng của Nhiên Mẫn cứ loanh quanh trong đầu hắn.

"A—" than một tiếng dài, dường như chịu không nổi nữa liền bật người dậy, ngồi dựa lưng vào đầu giường, với chiếc điện thoại gần đó, gọi cho trợ lý của mình.

"Tôn Hoành, điều tra tất cả thông tin về Nhiên Mẫn dưới trướng công ty mình cho tôi. Sáng mai đưa tới phòng, càng nhiều thông tin càng tốt." Nói xong câu đó liền cúp máy, trùm chăn lại cố gắng ngủ.

Ở đầu dây bên kia, Tôn Hoành, trợ lý của Lãnh Thần vẫn  còn đang ngái ngủ lúc nhận điện thoại của Lãnh Thần. " 2 giờ sáng!!!" Cái quái gì vậy? Không phải nên ngủ sao? Mặc kệ, Tôn Hoàng đây bán mạng cho người buổi sáng là đủ, buổi đêm là thời gian của riêng hắn.

Chuyện lấy thông tin gì gì đó, để sáng sớm mai là được. Sau đó tiếp tục đi đánh cờ với chu công.

Thật ra thì Lãnh Thần dự định ngày mai sẽ cho Tôn Hoành lấy thông tin cá nhân của Nhiên Mẫn. Cũng may là cô nàng dưới trướng công ty của hắn, vì vậy việc tìm thông tin cũng sẽ dễ hơn. Bất quá hắn vẫn chưa thể ngủ được, ai đó cứ bay vòng vòng trong đầu. Không hiểu sao mà vô cùng hưng phấn dẫn tới việc đã hơn nửa đêm rồi mà phải mò dậy.

Bây giờ việc tìm thông tin đã để cho Tôn Hoành làm.

Vì vậy nên cũng có thể ngủ được đôi chút....

Về phần của Nhiên Mẫn?

Tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhiên Mẫn dù thay đổi cả trăm tư thế vẫn không ngủ được. Chỗ trên trán hồi nãy vẫn nóng ấm như trước. Tay bất giác lại sờ lên chỗ đó. Liếc nhìn thanh kẹo chocolate Lãnh Thần đưa hồi nãy ở đầu tủ gần giường.

Không hiểu sao mà xui quỷ khiến thế nào mà cô lại cầm nó.

Tâm trạng bây giờ có thể dùng hai từ để miêu tả là động tình.

Ý nghĩa vừa loé lên trong đầu khiến Nhiên Mẫn hoảng hốt.

"Này!" Nhiệt Ba giật mình rụt tay lại, cảm thấy đó chỉ là nụ hôn ở trán thôi mà, vả lại hôm qua mới gặp lần đầu, không phải đóng phim cũng có cảnh đó sao?

Mặc dù suy nghĩ vậy nhưng vẫn không thể ngủ được. Khuôn mặt vô lại của ai kia cứ luẩn quẩn ở trong đầu, làm cách nào cũng không thể mất được. Nhiên Mẫn nàng đây trước giờ tự nhận là có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, không ngờ cũng có ngày hôm nay.

Thở dài một tiếng, sáng mai có lịch hênh với đạo diễn Ngọc về bộ phim lúc trước đã bàn, nàng có thể ở nhà, nhưng nếu đi thì sẽ có thành ý hơn không phải sao?

Nằm úp người lại, kéo chăn lên trùm kín đầu, hy vọng như vậy sẽ giúp đá bay hình ảnh kia ra đầu.

Trợ lý Hàn Vân tới chỗ chung cư của Nhiên Mẫn, lấy chìa khoá mở của ra, đi thẳng tới giường như bao lần, đặt báo thức mở sẵn bên cạnh cô. Đến thầm, "1....2.....3"

"Dậy mauuuuuuuu!!!" Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi.

"Ưm, tới ám sao? Lão nương mệt rồi, tối mai đi." Kéo chăn xuống, cái đầu nhỏ bị tóc che tán loạn, mơ màng nói.

"Nhiên Mẫn, mắt em bị sao vậy?" Trợ lý kêu toáng lên khi nhìn thấy đôi mắt lộ ra ban nãy.

Hôm qua không phải vẫn tươi tắn lắm sao? Còn tự đi về sớm được cơ mà? Hai đôi mắt bây giờ chả khác gì của gấu trúc.

"Em muốn ngủ." Dường như nhận ra được tiếng nói là của chị quản lý, cố gắng năn nỉ một thêm một chút.

Cô còn chưa ngủ đủ đâu, chật vật từ tối qua đến tận gần sáng, giống như chỉ mới nhắm mắt thì có người đập dậy.

" Hôm qua không phải em về nhà lúc 8 giờ sao? Con sâu lười như em đáng lý ra bây giờ nên tươi tỉnh ra chứ?"

"Tại tên kia cứ bay vòng vòng chứ bộ, đâu phải tại em."  Giọng làm nũng không cẩn thận nói ra toàn bộ chân tướng.

"Gì, tên nào? Em có bạn trai sao?" Vì là người của công chúng nên việc này không thể xem thường được. Vả lại Nhiên Mẫn cũng đang trong giai đoạn khẳng định vị trí của mình, sơ xuất là điều không thể xảy ra.

Thôi chết, lỡ nói ra rồi, vội vàng lấy vừa một lý đó che lấp, "Không...không có gì, nhân vật phim truyền hình thôi, chị đừng để ý,"

"Thật không?" Nhìn Nhiên Mẫn bằng ánh mắt nghi ngờ. Bộ dạng như vầy khẳng định là đang chột dạ.

"Đương nhiên rồi ạ, em là ai cơ chứ," nhanh chóng đổi qua chủ đề khác," Chị à, chúng ta có bao nhiêu thời gian nữa?"

Vừa kéo Nhiên Mẫn  ra khỏi giường vừa nói, "Chết, nhanh nhanh, sắp tới giờ rồi, đậy nhanh, đi vệ sinh cá nhân ngay, chải tóc cho gọn vào, trang điểm nhẹ đi, trang phục chị chọn là được @&$£*¥@&......"

" Dừng." Nếu còn tiếp tục thì lỗ tai Nhiên Mẫn cô sẽ thiếu mất màng nhĩ," Em biết."

Mới sáng sớm đã được rửa tai, cộng thêm thiếu ngủ, đãi ngộ tốt không còn gì bằng, haizzz.

-----

"Thu thập đủ chưa?" Lãnh Thần ngồi ghế chủ tịch hỏi Tôn Hoành.

Mặc dù tối qua đã gọi điện, bốn giờ sáng không hiểu sao lại dậy lần nữa.

"Đã đủ, từ những chuyện lặt vặt tới những chuyện trọng đại." Tốn mấy tiếng đồng hồ của hắn, có thể không đầy đủ sao?

"Chủ tịch à, mặc dù vậy nhưng cũng không cần gọi lúc  'sáng sớm' như vậy chứ?" Tôn Hoành vẻ mặt đau khổ nói với Lãnh Thần.

Hắn cũng định là sẽ dậy sớm, nhưng mà không phải là 4 giờ sáng!!!?? Đang ngủ ngon thì bị đại boss đập dậy, công lý ở đâu cơ chứ!!!??

Nhìn Tôn Hoành vẻ mặt càng ngày càng đen, ghét bỏ phiền phức nói," Thôi cái vẻ mặt đó đi, đưa tài liệu đây."

Tôn Hoành chân chó chạy đến, để xập tài liệu trên bàn, nói tóm lược qua," Tên Tô Nhiên Mẫn, 23 tuổi, ở chung cư Rose, thì tuyển vào công ty lúc 20 tuổi, thực tập hai năm, sau đó thì bắt đầu nhận dự án phim."

Mặc dù trên danh nghĩa là tóm lược cùng thu thập thông tin đầy đủ, nhưng thông tin như vầy thì quá ít nếu so với những người còn lại.

Dĩ nhiên hắn cũng có tìm thông tin từ ngoài, nhưng cũng vô dụng, vết tích đã bị người khác che lấp, căn bản là tìm không ra. Thông tin còn lại là những kịch bản phim nhận được.

"Tại sao lại ít như vậy?" Lãnh Thần thắc mắc hỏi, dù là một tấm hình từ trước đó cũng không có, thông tin trước đó cũng không.

Tới rồi tới rồi, rốt cuộc cũng phát hiện ra.

"Ngài nên hỏi lão ba của ngài." Đó là những gì hắn có.

"Lão cha?" Theo như hắn biết thì lão cha có đến công ty ba năm trước để thăm quan, ba năm, ba năm, ba....

"Bốp" cái bàn dưới hai tay Lãnh Thần rung lên, người đứng bên cạch cũng xém tí làm rớt tách cà phê đang cầm.

Chủ tịch à, không cần giận cá chém thớt như vậy. Lén điều tra con gái nhà lành, không được nên đập bàn, bó tay.

Lãnh Thần dường như ngộ ra điều cần phải biết, chỉ là nguyên nhân không rõ. Nhưng không sao, đợi mọi chuyện xong hết rồi thì ra mắt luôn, mấy chuyện này hắn có thể tự làm.

"Làm việc đi." Đã rõ vấn đề từ đâu nên hắn cũng bình tĩnh lại. Ngồi xuống ghế, vắt chân lên, ngón tay gõ gõ bàn, ra lệnh đuổi khách.

"Chủ tịch à, cái này sẽ cực có ích luôn đó, ngài có chắc là muốn đuổi tôi đi không?" Tôn Hoành lấy trong túi quần ra chiếc chìa khoá, quơ quơ trước mắt Lãnh Thần.

Này là chiến lợi phẩm Tôn Hoành thu được, vật được xem như là quan trọng nhất.

Lộc Hàm ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc chìa khoá trong tay Tôn Hoành, dòng suy nghĩ lướt nhanh qua đầu, nhanh chóng đứng dậy, đi nhanh tới gần, giựt lấy chiếc chìa khoá. Quay lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục coi tài liệu.

"Ra ngoài"

Một người lủi thủi đi ra ngoài. Lòng thầm than 'hết giá trị rồi liền bị vứt đi.'

Lãnh Thần muốn có kế hoạch làm thế nào để cưa đổ Nhiên Mẫn, phỏng chừng hôm qua bị dọa không ít, ừm.... tỉ mỉ một chút thì càng tốt.

Dòng suy nghĩ tiếp tục trôi đi.

"Nhiên Mẫn!"

"Dạ?" Nhiên Mẫn giật mình, trả lời theo phản xạ.

"Em đang thất thần cái gì vậy?" Quản lý hỏi. Nãy giờ hai người ngồi đây chờ đạo diễn Ngọc tới. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu Nhiên Mẫn nói nhiều như mọi hôm, hôm nay thì ngồi im ri, không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trước mặt. Mặc cho cô có gọi mấy lần cũng không nghe.

"Không....không có gì" Nhiê Mẫn nàng sẽ không ngu đến mức nói ra sự thật. Tay vỗ vỗ má cho tỉnh táo.

Không phải đã suy nghĩ cả đêm đến độ không ngủ được rồi sao, mắc mớ gì bay giờ lại thất thần vì tên mà mình còn chưa biết tên. Đúng thật là...

"Em nói thật chứ?" Hàn Vân không tin hỏi lại, "Sáng thì như con gấu trúc  tơi tả, giờ thì lại mất hồn." Ngưng lại suy nghĩ một chút, "Không lẽ... em để ý anh nào đó chứ?"

Đúng vậy, rất có khả năng. Nhìn Nhiên Mẫn bây giờ giống như nàng dâu nhỏ bị bắt quả tang.

Nhiên Mẫn từ chối trả lời, lấy điện thoại ra nghịch. Nếu từ chối thì sẽ cho là chột dạ, thừa nhận thì càng không, chi bằng cứ lơ đi là được.

Hàn Vân thấy biểu tình của Nhiên Mẫn như vậy lại cho rằng nàng đang trốn tránh, nói bâng quơ một câu," Thì ra là tâm tư thiếu nữ.... không sao, khi nào chính thức hẹn hò rồi thif nói trước với chị cũng được."

Ai thèm nói với chị chứ, tặng chị quản lý ánh mắt khinh thường, sau đó tiếp tục nghịch điện thoại. Chuyện đó cũng chẳng xảy ra được.

"À phải rồi, còn hơn một tháng nữa là phim của em sẽ công chiếu, em lo chuẩn bị cho tốt, đừng để bị dính sandal." Mặc dù có bạn trai là chuyện cũng không đến nỗi tệ, nhưng bộ phim lần này rất quan trọng, không thể để có vết nhơ nào.

Nhiên Mẫn tắt điện thoại, thắc mắc hỏi," Không phải là phải tới ba tháng sao? Đâu thể nhanh như thế được?" Còn phải biên tập, chỉnh sửa, lồng tiếng,... như vậy là gấp rút quá.

Biết ngay là sẽ hỏi nên cô đã chuẩn bị," Công ty nói một tháng nữa là thời điểm thích hợp, việc biên tập đã được thực hiện từ tháng trước, chị nghĩ một tháng thì cũng đủ thời gian."

"Vậy còn việc quảng bá?" Không lẽ là cắt một tuần nghỉ của cô đi chứ. Không được.

"Yên tâm, em vẫn có kì nghỉ, hai tuần nữa sẽ bắt đầu." Bởi vì đã làm việc hết sức chăm chỉ nên ngày nghỉ đương nhiên cần thiết, không cần phải bán mạng làm việc bây giờ.

Nhiên Mẫn thở dài hài lòng, chỉ cần không động tới kì nghỉ của cô là được. Lâu lắm rồi mới có.

"Chuẩn bị đi, mười phút nữa đạo diễn Ngọc sẽ tới đó." Lần này cũng khá quan trọng, nắm bắt thời cơ mới là kẻ khôn ngoan.

"Vâng." Cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.

Lần này nhất định phải nắm chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro