Chương 3: Yanagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi nghĩ nó sẽ là một ngày yên bình tuyệt vời hiếm có của tôi.

"A! Hôm nay Yanagi-san nghỉ học hả các em?"

Rồi cả lớp đồng loạt nhìn về chỗ ngồi cạnh tôi.

"Dạ vâng~"
"Em ta có phép không?"
"Tụi em không biết nữa?"
"Vậy thôi tôi đánh dấu em ta vắng không phép nhé."

Hừmmmmm, tự nhiên ả ta nghỉ học mà không nói gì, mà tôi cũng chẳng có cửa (theo suy nghĩ của ả) để ả phải nói với tôi lí do như vậy, bộ là người yêu chắc!

"À mà, bài tập hôm nay có ai xung phong đến nhà Yanagi để giúp bạn làm bài không?"
"Ể? Không ai hả?"
"Vậy... cô nhờ bạn ngồi kế Yanagi nhé!"

Wtf. Cái gì đấy!? Là tôi á!? Tại sao chứ!?
Lâu lắm mới có một ngày bình yên thì tôi phải đến "thăm" ả ta à!?

"Nhờ vào em nhé! Nishiyama-san☆"

○○○

Ờm thì... bây giờ tôi đang ở trước phòng ả tại căn hộ (địa chỉ nhà do giáo viên cung cấp).

「 dingdongggggg...」

Không có phản ứng gì cả!??? Gọi ả là gì đây!??? Tôi quên mất tên ả rồi!!!
Cái gì nagi nhỉ?
Minagi?
Inagi à?

"Inagi! Tôi đến giao bài tập, phiền cô ra mở cửa dùm!"
"Inagi-san!"

Tôi có nhớ nhầm không vậy? Mệt ả này ghê! Hay là về vậy, lúc giáo viên hỏi thì cứ trả lời là do ả không có ở nhà.

Rồi Akihiko xoay gót, bước được vài bước thì từ phía sau phát ra tiếng lạch cạch của ổ khóa cửa.

"Nishi...?"

A! Ả chịu chui ra rồi.
Ả bị bệnh thật à? Nhìn có vẻ mệt mỏi.

"Đưa bài tập đây, tao tự làm."
"Được rồi, mà nhắc trước là bài hôm nay khó hiểu lắm đấy nhé! Tôi về đây."

Tôi nhanh chóng rời khỏi căn hộ, mặc kệ ả có bệnh thế nào hay bài tập ra sao.

「 Phịch 」

Theo bản năng tôi xoay người lại. Đôi mắt đã nhìn thấy ả ta nằm bất tỉnh ngay cửa phòng.

"Inagi!"

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro