Gặp lại oan gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức reo , trên giường cô gái đang trùm chăn kín từ đầu tới chân vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Từ dưới lầu vọng lên tiếng gọi của mẹ Thẩm.

-Tử Yên dậy đi hôm nay không phải ngày con đi làm à.

Dưới lầu vừa dứt tiếng gọi cô gái trong chăn đã bật dậy tay chụp nhanh cái đồng hồ trên tủ đã 7 giờ hơn , cô hét toán lên lật đật chạy xuống lầu.

-Chết con rồi mẹ ơi làm sau bây giờ sao mẹ không gọi con dậy trễ rồi, trễ rồi huhu!!!.

Sau 1 hồi loay hoay cô vẫn đến muộn 30p. Haizz đúng là cái tật hại cái thân mà, hôm qua do truyện hay quá nên đã đọc đến tận khuya. Cô tên là Lâm Tử Yên là 1 con mê truyện ,hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sau 1 năm ăn bám mẹ Thẫm.

Trước mắt cô bây giờ là tòa nhà 22 tầng nằm giữa trung tâm thành phố . Khi bước vào cô không thể không thừa nhận tòa nhà này quả thật rất sang trọng rất đẹp . Cô rất vui sướng và hãnh diện khi mình được nhận vào đây làm mặt dù chỉ là nhân viên kế hoạch nhỏ bé nhưng lương thì rất nhiều nha.
Nhưng thực tế lại rất đau lòng khi mới ngày đầu đi làm cô đã bị gọi lên trách mắng vì tội đi trễ . Sau 1 ngày cô cũng dần làm quen với công việc.

Về đến nhà đã 5h chiều cô nằm ra trên giường ngay lập tức và nghịch điện thoại. Đám bạn rủ cô đi chơi ,cô liền đồng ý. Thầm nghĩ sẽ khoe với lũ bạn về công việc của mình. Cô vui vẻ sửa soạn rồi đến chỗ hẹn, đó chỉ là 1 quán trà sữa nhưng được thiết kế khá đẹp mắt, cô nhìn xung quanh liền thấy đc lũ bn của mình cô đi đến ngồi xuống nhanh chóng tìm đc đề tài chung nói chuyện rôm rả vs cả đám . Trong lúc đang vui thì nhỏ bạn trêu bảo :

- Này Tử Yên cậu đã 20 tuổi rồi còn gì ,chẳng nghe cậu nhắc đến a nào thế, chả nhẽ đến h còn ế.

Cả đám liền tò mò quay qua tập trung sự chú ý lên người cô, cô liền ngại ngùng ấp úng trả lời.

- Ai ... ai bảo tớ ko có chỉ là chưa đến lúc cho các cậu bt thôi khi nào đến lúc tớ ... tớ sẽ nói cho các cậu biết đc chưa.

Cả đám phá lên cười .

- Tụi mình giỡn xíu thôi cậu làm gì căng thẳng thế , mà không phải cậu đang chờ thanh mai trúc mã của mình chứ.

Cô bỗng ngây người chợt nhớ về người thanh mai trúc mã trong lời cô bạn nói, đúng là cô có một người nhưng cô và cậu ta đã lâu không còn liên lạc , thật sự nếu cô bạn không nói cô cũng chẳng muốn nhớ đến tên xấu xa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro