C3. Một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Một cuộc sống mới, tôi sẽ thực hiện ước vọng của cô."
 
    Một không gian mờ ảo đen tối, màn đen bao trùm lấy tất cả, đó là thứ bóng tối mờ mịt huyền ảo, không chút âm thanh nhiễu động, nơi này tĩnh mịch đến đáng sợ.

    Rốt cuộc là ở đâu? Cơ thể Evelyn bất giác thả lỏng chìm đắm trong không gian mênh mông rộng lớn, nơi đây thật mờ ảo. Cô nằm trên mặt đất đen tối, xung quanh là những cảnh hoa hồng đỏ thẫm mềm mại rải rác xung quanh. Cánh hoa đỏ như màu máu.

    Mí mắt có chút khẽ giật, cô từ từ mở mắt. Bất giác hoảng hồn. Evelyn ngồi phắt dậy, cô nhìn xung quanh với vẻ mặt hơi chút hoảng loạn và mơ hồ. Nhìn xuống mặt phẳng đen đang ngồi, hai bàn tay đưa lên, những cánh hồng nằm gọn trong lòng tay.
- Cánh hoa? Là hoa hồng ư...

Trên người cô lúc này là một bộ váy trắng dài thướt, một màu trắng thanh thoát, những tua ren bồng bềnh xung quanh ống tay, thoạt nhìn nó rất đơn giản. Rõ ràng trước đó, đây không phải là bộ đồ cô bận, trong tủ đồ của Evelyn cũng không hề có mẫu này.
- Mình bận bộ này hồi nào vậy? Mà sao giống đồ ngủ thế? Thay đổi đồ trong mơ luôn hả?

Cô thử đi xung quanh xem xét. Ở đây, mọi chỗ đều như nhau, chỉ đều là bóng tối tĩnh mịch đến đáng sợ. Tối như vậy mà cô vẫn có thể thấy được xung quanh, nhưng cũng chỉ là bóng đen mờ ảo, đều như nhau cả. Xung quanh cơ thể cô có chút phát sáng, thứ ánh sáng mờ ảo, những đóm sáng nhỏ như những hạt bụi mịn phát sáng bay xung quanh nơi cô đi tới.
- Rốt cuộc mình đang ở đâu vậy? Thứ này là gì? Người mình phát sáng sao?

    Cô quay đầu nhìn xung quanh mình, hai bàn tay giơ lên nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Tuy lúc này, trong đầu cô đang có hàng vạn câu hỏi vì sao, nhưng ưu tiên trước mắt là thoát khỏi cái cảnh giới kì bí này đã. Cô tiếp tục đi, sẵn tiện thăm thú xung quanh đây còn thứ gì khác không.
- Thật đen tối, thứ cảnh quan gì thế này...
Cô tiếp tục đi trên con đường tối trong không gian rộng lớn.
- Hay đây là mơ nhỉ? - Cô như ngộ ra.
- Ủa? Mà mơ gì mà kì cục vậy??? Lần đầu mình mơ lạ vậy luôn đấy. Cái thứ không gian đen xì này là sao, nếu mơ thì cũng phải tươi sáng hơn chút chứ?! Aaaaaa! Thoát ra thôi nào!
- Ủa mà thoát như thế nào, suy nghĩ suy nghĩ nào. - Hai tay cô dí vào đầu, mắt nhắm chặt lại.

    Sau một lúc tự độc thoại một mình, cô từ từ hé một bên mắt phải, sau hồi là trợn tròn to đôi mắt ấy.
- Ủa? Sao vẫn là nơi này!?

    Cô ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu, mồ hôi như chảy ròng xuống. Lần này cô hoang mang thật rồi, tràn dài suy nghĩ hiện lên trong đầu.
- Ôi ôi~ Nếu là trong phim ảnh hay sách truyện thì những lúc thế này thì người ta thường làm gì nhỉ?
- À! Hình như là làm đau mình để thoát khỏi giấc mơ, đúng rồi, chính nó, xem ta thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này đây!
    Cô lấy tay tự nhéo má mình.
- Ơ kìa...
    Không tin vào sự thật phũ phàng, cô nhéo thêm lần nữa. Một lần nữa...
- K...không được, tại sao vậy?
Cô bắt đầu nhận thức được sự nguy hiểm xung quanh mình. Ánh mắt bắt đầu cảnh giác.
- Đây không phải là mơ?
- Vậy mình đang ở đâu chứ...

Trong lúc cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng lặng một hồi, rồi tự trấn anh chính mình, cô nhìn xung quanh rồi tiếp tục xem xét, dù vậy trong lòng vẫn rất bất an.

Bỗng một tia sáng mờ ảo hiện lên trong bóng tối mờ mịt. Thấy ánh sáng đó, tuy nó yếu ớt nhưng đối với Evelyn hiện giờ thì đó chính là tia hy vọng duy nhất. Cô vội vàng chạy lại phía đang phát sáng, ánh mắt sáng rực lên, trong vô thức cô đưa tay lên như muốn nắm chặt tia sáng ấy.

Một cơn gió mạnh đột nhiên thổi lên khiến Evelyn kinh ngạc lùi lại, cơn gió mạnh khiến mái tóc đen óng của cô bay phấp phới, tà váy trắng cũng tung bay mạnh trong cơn gió lốc. Tầm nhìn bị che khuất bớt sức gió quá mạnh, cô dùng 2 tay che mặt lại, đôi chân dang rộng ra để chống lại sức gió.
- Gió?! Gió đâu ra thế này!?

Cơn gió mạnh đột ngột xuất hiện rồi lại biến mất một cách tức tốc. Lúc này Evelyn vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một bóng người xuất hiện, bóng dáng của một thiếu nữ xinh đẹp huyền ảo trong màn đêm tăm tối. Mái tóc dài màu hồng nhạt thả rũ nhưng thướt tha bổng bềnh. Cô gái có nước da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt sắc sảo không chút tì vết cùng đường nét tinh gương mặt từ từ hiện ra. Đôi mắt xanh ngọc Sapphire cùng cặp lông mi dài thật mĩ lệ và cuống hút, đặc biệt là cặp tròng tử màu xanh lấp lánh đó, nhưng đôi mắt ấy có vẻ gì đó hơi chút u ám rũ buồn, trông rất quen. Cô gái tóc hồng ấy cũng vận một bộ váy trắng dài, những nếp váy nhẹ nhàng phấp phới. Dáng người thướt tha lướt qua nhẹ nhàng, đường nét cơ thể thật cuống hút. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, thật giống thiên thần, nhưng nét mặt thì lại như sắp bên bờ vực cái chết vậy, một vẻ rất buồn thảm và bi thương, phải nói đúng hơn là thiên thần sa ngã.
- Cô... là ai vậy?
- Quan trọng hơn sao lại xuất hiện ở đây? Không! Trông cô rất quen... tôi thấy cô ở đâu rồi chăng? - Evelyn kinh ngạc.

    Cô gái vừa xuất hiện lặng thinh trước câu hỏi của Evelyn, cô chậm rãi ngước nhẹ mặt lên. Evelyn đứng cách đó khẽ giật mình khi dần thấy rõ hơn dung mạo ấy "Thế này thì không phải đẹp quá mức rồi sao!?" tuy là đang trong tình cảnh không rõ sự tình nhưng tiểu thư này vẫn có tâm trạng thưởng thức nhan sắc của người khác thì chắc là không mấy quan ngại.
    Đúng! Evelyn là người theo chủ nghĩa tôn vinh cái đẹp tuyệt đối.
- Cô... - Thiếu nữ tóc hồng nhẹ nhàng lên tiếng.
- S...sao thế? - Cô giật mình nhưng trong đầu không quên nhảy số "Ôi, người đã đẹp mà giọng còn hay nữa, mĩ nhân phương nào thế này?".

    Thiếu nữ tóc hồng từ từ tiến lại Evelyn, cô đưa sát mặt nhìn người đối diện, một nụ cười đầy ma mị nở lên trên đôi môi đỏ mọng. Ánh mắt như quyến rũ Evelyn, cô lúng túng, đầu óc rối bời không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Cô nhìn ta đi. Nhìn rõ khuôn mặt này đây, thật sự không biết ta sao?

    Nhìn người con gái mĩ miều trước mặt cùng ngữ khí cao ngạo đầy sắc sảo cộng thêm khí chất có chút gì đó rất cao quý, Evelyn nhìn lại tổng thể cô gái ấy, sự thật là cô biết người này. Mái tóc bồng bềnh màu hồng nhạt dài ngang hông, đôi mắt xanh màu Sapphire cao quý, trên miệng cô lúc nào cũng nở 1 nụ cười ma mị.

    Quyển tiểu thuyết. Nhân vật phản diện có kết cục bị thảm. Mái tóc hồng. Mắt xanh Sapphire. Trong đầu Evelyn liên tục nhớ lại những chi tiết trong tiểu thuyết, nhìn lại cô gái trước mắt, cô trợn to đôi mắt, bất giác thốt lên.
- Cô! Cô là Wendy sao?! - Evelyn nắm chặt lấy hai tay cô gái trước mắt, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc hỏi.
- Đến giờ mới nhận ra thì hơi trễ đấy cô gái à. -Cô nàng nghiêng đầu cười.

    Evelyn hoảng hốt không tin sự thật trước mắt, trong đầu thần nghĩ rằng cô ấy là nhân vật trong tiểu thuyết, sao giờ lại ở ngay trước mặt mình, đây không phải là mơ mà là sự thật. "Cổ cũng không phủ nhận, vậy nghĩa cô ấy là nhân vật phản diện trong quyển tiểu thuyết "Cách để ở bên em"- Wendy!"
- Cô chính là Wendy đó sao? Thật luôn?! Mà sao cô lại ở đây, mà đây là đâu? Sao tôi lại ở chỗ này, cô biết đường ra không?!
- Sốt sắng thật đấy nhỉ. Từ từ đã nào, cô cứ hỏi dồn dập như vậy tôi không trả lời được đâu, chi bằng cùng ăn bánh uống trà tí nào.
- B... bánh sao?

Cô nàng phản diện trước mắt tôi điềm tĩnh một cách lạ thường, vừa cười nói vừa búng tay một cái "tạch!". Một chiếc bàn tròn cùng 2 chiếc ghế hiện ra, trên bàn được trang trí bình hoa hồng đỏ tươi, đầy ấp bánh kẹo, toàn là những món bánh ngọt thượng hạng nhìn rất ngon. Chuẩn bị xong mọi thứ, cô ấy ngồi vào bàn, vẻ mặt tươi tắn phẩy tay gọi Evelyn cùng vào.
- Lại đây nào.

Xong một hồi loay hoay, cuối cùng cả hai người cũng đã yên toạ. Nhìn tầng bánh ngọt được đặt trên bàn, bất giác cuống họng Evelyn nuốt xuống một cái, lúc nãy do cô vẫn chưa ăn gì nên giờ chiếc bụng đáng thương đang biểu tình đây mà. Thấy dáng vẻ ấy của cô, Wendy bất giác bật cười, tay vẫn không quên che lại.
- Phụt! Không cần phải ngại đâu, chắc cô đói rồi nhỉ. Đây, ăn đi nào, cứ tự nhiên. - Cô phì cười, tay phải đẩy dĩa bánh lên phía trước, một chiếc bánh nhỏ xinh, mùi thơm ngọt ngào của bánh toả lên.
- Bánh Tiramisu đấy. Ta khá thích loại bánh này.
- Bất ngờ thật, tôi cũng vậy.  Ừm... và cả hoa hồng trên bàn nữa.
- Vậy sao? Chúng ta có nhiều điểm giống nhau thật. - Cô húp tách trà trên tay.

Cô cầm chiếc nĩa bạc trên tay, cắm xuống miếng bánh mềm mịn. Lớp trên bánh Tiramisu được phủ lớp cacao mỏng, được trang trí bằng lá bạc hà nhỏ xanh mát cùng chút chocolate vụn, nhân bánh tơi sốp màu vàng nhẹ, lớp kem beo béo ngầy ngậy, nơi đầu lưỡi động lại chút dư âm của sự ngọt ngào, khoang miệng tràn ngập miếng bánh béo ngậy, xuống tới xuống họng lại chuyển thành vị ngọt thanh nhẹ.
- Ôi~ Ngon quá đi mất.

Nhìn cô gái trước mắt thưởng thức bánh ngọt ngon lành, Wendy cũng nhẹ nhàng cười.
- Cô có vẻ cũng thích bánh ngọt lắm nhỉ?
- Ừm! Tôi thích chúng lắm. Làm một bài văn giới thiệu sự thần thánh của chúng cũng được!
- Bài văn giới thiệu? À mà thôi, cô thấy ngon là được.

Evelyn cuối cùng cũng đã ăn xong chiếc bánh đó. Vẻ mặt rất thỏa mãn và hạnh phúc. Cô ngửa ra sau chiếc ghế duỗi mình, song ngồi ngay ngắn lại, trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị.
- Ăn cũng xong rồi, giờ thì ta bắt đầu nhé?
Wendy đang uống trà thì dừng lại, cô nhìn qua phía Evelyn. Câu chuyện giờ mới bắt đầu.
- Ừm. Vậy cô muốn hỏi ta gì nào? - Cô nở một nụ cười thần bí trên môi.

              *****

- Xin tự giới thiệu lần nữa một lần nữa. Ta tên Wendy Claudya Deathwillian. Cô biết ta nhỉ.
- Tôi tên Evelyn. Và, tôi biết cô.

Hai người giới thiệu lại một lần nữa như một phép lịch sự. Người con gái trước mặt Evelyn đây chắc chắn là nhân vật phản diện đó, tuyệt đối không thể sai được.

     "Nhưng mà nó cứ cấn cấn kiểu gì ấy..."

- Đây là thế giới do ta tạo ra. Và chính ta đã đưa cô đến đây. - Wendy chấp tay lại để trước mặt.
- Cô đã đưa tôi đến nơi này... Tại sao vậy?
- Vì là để thực hiện mong ước của cô đó. - Đến đây, vẻ mặt cô hiện lên một nét khó hiểu.
- Mong ước của tôi?

Evelyn bất ngờ trước câu trả lời của vị công nương trước mắt.
- Tôi không nhớ là là ước nguyện nào hết...
- Ôi trời, cô quên rồi sao? Là một~ cuộc~ sống~ mới~ đó. - Từng câu từng chữ Wendy nói ra đều rất rõ.
- Cuộc sống mới ư...? - Evelyn nghe đến đây bỗng khựng người lại.
- Đúng, ta sẽ thực hiện nguyện vọng đó của cô.

Trong đầu Evelyn lúc này vẫn đang tiếp nhận lượng thông tin đó, rõ ràng đây là sự thật nhưng cô vẫn không tài nào tin nổi. Nó quá phi thực tế, nhân vật của cuốn tiểu thuyết lại đang ngồi sờ sờ ngay trước mặt.

"Rốt cuộc người này muốn gì chứ...?"

Đúng là Evelyn có suy nghĩ rằng muốn trải nghiệm một cuộc sống mới, nhưng thế này thì hơi khác thường thật. Không! Phải nói là quá khác thường. Cô vẫn sống cuộc sống như bao ngày, nhưng hôm nay lại bị đưa đến một thế giới lạ hoắc và gặp được nhân vật trong quyển tiểu thuyết mình hay đọc, xong lại bảo rằng có thể thực hiện được mong ước đó của cô. Đúng là loạn thật rồi! Cô lấy lại bình tĩnh quay sang hỏi tiếp.
- Nhưng bằng cách nào chứ? Tôi biết đây là thế giới của cô nhưng... sao cô lại đến đây được chứ? Cô là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết mà? Hơn hết nữa, tại sao lại muốn giúp tôi...
    Không phải Evelyn muốn phủ định sự thật, nhưng nó lại quá vô lý rồi, cô gái trước mắt là một nhân vật hư cấu, nhưng bây giờ lại trước mặt nói chuyện với cô, cả thế giới này nữa.
- Tiểu thuyết? Không, đây là một thế giới thật, thế giới cô đang nói nó vốn tồn tại song song với nơi đây. Còn về chuyện tại sao tôi ở đây thì là... bí mật~
- H...hả?
- Còn về chuyện tôi giúp cô ư? Cô nói rằng cô đồng cảm với hoàn cảnh của tôi đúng không...
- Chỉ vì đồng cảm sao?
- Cô đoán xem~

    Nói đến đây, Wendy đứng dậy, rời khỏi bàn, tiến đến phía ghế của Evelyn, hai tay đặt lên vai cô gái bị đưa đến đây, ghé sát đầu lại
- Cô cứ xem đó là 1 lí do cũng được - Chất giọng nhẹ nhàng cuốn hút vang lên bên tai.
- Lí do?

    Không đáp lại, cô buôn 2 tay khỏi vai Evelyn.
- Ta cũng vì một phần muốn thoát khỏi cái địa ngục đó nữa... Bản thân ta đã phạm quá nhiều sai lầm rồi.
    Giọng nói cô trĩu nặng lại, một cảm giác đượm u buồn đã xuất hiện.
- Ta không thể trở về nơi đó nữa, ta đã làm tổn thương quá nhiều người rồi. Ta cứ mãi lo theo đuổi thứ ước mong hảo huyền để rồi không quay đầu được. Cô biết rõ cái cuộc sống đó của ta mà đúng không?

    Evelyn nghe đến đây bỗng khựng lại, lòng cũng trĩu nặng xuống, đó chính là bản thân cô khi xưa, cũng từng trải qua, hiểu được cái cảm giác cô đơn ấy. Cô gái trước mặt cô là một nhân vật đáng thương, biết rằng cuộc đời của người đó là một chuỗi bi kịch, nhưng lại không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn kết cục bất hạnh ấy rồi thương cảm mà thôi. Thật tội nghiệp...
- Tôi... hiểu được cảm giác bất lực đến cùng cực ấy, hẳn là rất cô cảm thấy cô đơn và đau khổ. Tôi cũng đã từng như vậy, cho đến bây giờ tôi vẫn phải chịu cái cảm giác ấy, nhưng mà đúng là tôi không thể cam chịu nó được. Tôi...
- Suỵt! - Wendy bỗng dưng lấy tay chạm vào môi - Tôi hiểu rồi, có lẽ cuộc sống của cô vẫn tốt hơn tôi nhiều đấy.

    Tôi chỉ có thể im lặng như đồng ý với lời Wendy vừa nói.
- Nhưng cô đừng quan tâm. Ta biết chuyện của cô mà, như cái cách cô hiểu cuộc đời của ta vậy đó...
-Một cách chi tiết~ - Lại là nụ cười đó.
- Cô biết chuyện của tôi sao? - Nghe đến đây Evelyn ngạc nhiên, cô không ngờ là Wendy lại biết rõ như vậy.
- Chính vì vậy, nên ta mới đưa cô đến đây - Vừa nói một tay cô đặt trước ngực - Ta, Wendy sẽ thực hiện ước vọng của cô. Evelyn, rồi đây cô sẽ có 1 cuộc sống mới.
- Cô nói sao? Một cuộc sống mới? Tôi không hiểu, này, giải thích rõ hơn đi Wendy!
- ...
- Cô...! Ách!

Cô gái có có mái tóc hồng bỗng nhiên phát sáng, gió lại bắt đầu thổi lên, từ từ mờ dần trong ánh sáng chói lóa đó, mái tóc bồng bềnh bay phấp phới trong cơn gió mạnh, những luồng gió lần nữa lại che khuất tầm nhìn của Evelyn, mặc kệ gió thổi cô rướn người về phía trước tìm kiếm Wendy.
- Cô xuất hiện rồi biến mất đột ngột thế này tôi biết làm sao!? Tôi phải nên làm gì đây Wendy?! - Gió mạnh át tiếng, cô hét to hết mức có thể.
- Rồi sau đây cô sẽ bắt đầu một cuộc đời mới. Nó hạnh phúc hay đau khổ đều phụ thuộc vào cô cả. Mong cô sống thật tốt, như mà cái cách cô mong muốn vậy. Evelyn, chúc cô hạnh phúc.
- Không sao. Rồi tất cả sẽ ổn thôi, tôi tin cô. - Wendy cười một nụ cười trên môi, không giống kiểu cười ma mị mà cô vẫn hay cười trước đó, mà là nụ cười như trao sự tin tưởng tuyệt đối. Khóe mắt giờ đây đã được bao bọc bởi màng nước, những giọt lệ bắt đầu rơi xuống.
- Này, Wendy...! - Evelyn ráng tất cả sức lực chạy tới rồi hét to lên - Cảm ơn cô vì tất cả!
Wendy nghe được lời ấy, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, cảm xúc dâng lên.
- Tạm biệt.

"Tôi tin rằng nếu là cô thì sẽ ổn thôi. Chúng ta đã sống một cuộc đời quá tẻ nhạt buồn chán rồi. Hãy sống cho cả phần của tôi nữa nhé!"

Ánh sáng ngày một chói hơn, phá vỡ cái không gian tối mịt khác hẳn khi nãy. Một vừng sáng bao chùm lấy mọi thứ, sáng đến mức không thể thấy gì nữa, ánh sáng át lấy tất cả, Evelyn cũng biến mất trong khắc ấy. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ đều biến mất, như xóa hết những gì có trước đó. Không một vết tích, tựa như không hề có gì.

Tại nơi đây, nơi 2 con người có cùng cảnh ngộ, đều phải sống theo một lí tưởng không thực và bị trói buộc bởi nó, sống một cuộc đời đơn độc. Họ đã gặp nhau, cánh cửa vận mệnh lại mở ra, những bánh răng bắt đầu hoạt động, vòng xoáy vận mệnh bắt đầu xoay chuyển một lần nữa.

    ...

Trong một không gian vô định.

"Đây là đâu?"

    "Sao người mình nhẹ thế này... Chuyện hồi nãy là là mơ ư? Mông lung quá..."

"Cảm giác này thật ấm áp."

    Xào xạc xào xạc...
Một vùng trời xanh trong rộng lớn, những áng mây trắng lững lờ ngang qua. Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Những cánh hoa nhỏ xinh nhẹ nhàng bay trong gió. Hương hoa ngào ngạt tỏa khắp nơi, mùi hương ngọt ngào thật dễ chịu. Một cánh đồng ngàn hoa bát ngát hiện ra trước mắt. Thiếu nữ tóc đen trên cánh đồng rộng lớn ấy. Như lạc bước vào xứ sở thần tiên đầy thơ mộng, bất cứ ai khi lạc bước vào chốn này đều phải ngây ngất trước cảnh sắc tuyệt đẹp này. Những cánh bướm dập dờn bay lượn lờ. Muôn hoa cùng nhau đua sắc nở rộ. Hoa cúc nhỏ đầy màu sắc, hoa loa kèn trắng nõn, cả hoa trang đỏ cũng rực rỡ không kém. Nơi đây không thiếu loại hoa gì. Còn có những bông hoa nhỏ xinh vô danh xào xạc đung đưa trong gió. Tất cả đã vẽ nên bức tranh mơ mộng. Thiếu nữ nhẹ nhàng dảo bước trên cánh đồng hoa rộng lớn. Cô thẫn thờ nhìn những bông hoa xinh đẹp, bàn tay lướt nhẹ qua chúng, cánh hoa thật mềm mại.
- Nhiều hoa thật đấy.
- Mình lại đang ở đâu nữa đây? Nơi này thật đẹp.
- Ôi, có cả hoa hồng nữa này - Cô đưa tay nâng đóa hoa, ngửi lấy mùi thơm.
Mùi hương của hoa hồng thật dịu dàng, những lúc ngửi hương thơm ấy, Evelyn sẽ cảm thấy rất dễ chịu.
- Bây giờ mình nên làm gì đây? Cuộc sống mới mà cô ấy nói đến rốt cuộc là như thế nào?
- Nhưng quan trọng hơn sao mình lại bị đưa đến nơi này, lạ quá... - Cô nhìn xung quanh.

    Một đóm sáng lấp lánh xuất hiện, hút lấy ánh nhìn của thiếu nữ. Đóm sáng nhỏ bay quanh cô, xong lại vụt đi.
- Gì vậy!?
- Này...này! Chờ đã! - Cô vội đuổi theo đóm sáng kì lạ ấy.

    Chạy được một đoạn, bỗng đóm sáng dừng lại rồi biến mất. Evelyn đang đuổi theo cũng khựng dừng lại. Một vệt sáng xuất hiện trước mặt. Nó như vết nứt của thế giới này vậy, phá vỡ mọi định luật. Bên trong vết nứt sáng chói, những hạt bụi vàng lấp lánh tỏa ra.

    Bỗng! Vết ấy nứt toạt ra, ánh sáng chói lên một lần nữa. Cảnh sắc bình yên xinh đẹp vừa nãy giờ đây như những mảnh gương vỡ vụn ngàn mảnh, mảnh vỡ dần tách xa nhau, chúng biến mất từ từ theo luồng sáng chói lọi đó.
- Ối ối! Lần này lại gì nữa đây, tưởng hết rồi chứ?!
    Vệt sáng ấy giờ đây đã thành lỗi nứt, hút mọi thứ vào trong nó, sức hút mãnh liệt, những luồng xoáy cứ liên hoàn mà nối tiếp nhau. Sức của Evelyn căn bản không thể chống cự, cô cùng các mảnh vỡ không gian bị hút vào trong hố sâu vô tận ấy.

"Liệu có nên không? Đó là lựa chọn đúng đắn?"

"Kiếp trước còn gì làm mình nuối tiếc nữa không... À có họ nữa, nhưng chắc tôi làm phụ lòng hai người rồi, xin lỗi nhiều lắm."

"Còn lại thì chả tha thiết gì... một chút cũng không."

                                   *****

- Ôi, con nó đạp em này. Nào bé ngoan~
- Đâu nào? Anh có nghe thấy đâu...
- Con yêu à, chúng ta hàng ngày đều mong chờ con. Hãy thật khỏe mạnh đấy.

    "Giọng nói ấm áp quá, thật dễ chịu. Đây là đâu chứ, mình không thế thấy bất cứ gì cả... nhưng sao lại cảm thấy bình yên đến vậy?"

    ...

- Bé yêu của chúng ta à. Bây giờ con đang làm gì vậy nhỉ?
- A! Ta nghe thấy tiếng con bé đạp nè. Con đừng đạp mạnh quá làm đau mẹ đấy.

    "Lại là giọng nói này. Là của ai vậy, thật gần gũi và ấm áp... Dễ chịu thật."

...

Ngày hôm ấy, một sinh linh nhỏ đã chào đời.

"Ánh sáng chiếu soi đã giáng xuống, nguồn khởi điểm của vạn vật. Vận mệnh thế giới bắt đầu xoay chuyển."

...

- Đ...đau quá!!! Ta không chịu nổi! Đau quá! Aaaaaa! - Một tiếng hét chói tai vang lên.
- Phu nhân! Xin người hãy cố lên, một chút nữa thôi!
- Aaaaa! Ta đau quá!!! Dừng lại đi! Ta không muốn!!
- Xin người hãy gắng lên đi ạ! Chúng tôi thấy đầu đứa bé rồi, phu nhân!
- Người đâu rồi, lấy thêm khăn và nước ấm đi!! Phu nhân xin người hãy cố lên, vì đứa bé!
- Ta đau quá, aaaa!!!

    Tiếng la thất thanh của người phụ nữ đang trong giây phút lâm bồn. Là giây phút đau đớn nhất nhưng cũng là giây phút thiêng liêng nhất. Những người phụ trách bận rộn không thể ngơi tay, dòng người ra vào liên tục, ai nấy đều hớt hả lo lắng, bứt rứt không yên. Tiếng hét ấy làm trời cũng quặng mình mà chuyển mây đen.

    "Thật ồn ào... có chuyện gì sao? Tiếng của rất nhiều người, họ đâu rồi?"

"Ơ... gì đây? Ánh sáng gì vậy..."

    Có một nhóm người đã đứng trước cửa phòng từ lâu. Họ đã chờ từ lúc người trên giường có dấu hiệu chuyển dạ đến tận bây giờ, bộ dạng bất an và lo lắng không kém.
- Ngài công tước?! Phu nhân liệu có ổn không ạ? Đã mấy tiếng trôi qua rồi! - Giọng nói đầy lo lắng vang lên, đã có người mất bình tĩnh...
    Không một tiếng trả lời.
- Thưa ngài...!
- Không! Sẽ ổn thôi, ta tin nàng ấy. - Một giọng nói trầm vang lên, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối.
- Là giọt máu nguy hiểm, nó có thể... Không!  Chúng ta đã nói trước rồi. Nathalia, em làm được mà, đúng không? Cả em và con đều sẽ bình an... Ta tin là vậy! - Tiếng lẫm bẫm.

Một người đàn ông với mái tóc xanh đen, ánh mắt sắc bén màu Sapphire cao quý, thần sắc tuy có chút tiều tuỵ nhưng có thể cảm nhận rằng trên đôi mắt ấy lúc nào cũng có tia sáng của nỗi ngóng trông và niềm tin tưởng.

Trong phòng lúc này, bầu không khí như bóp nghẹt tất cả. Tiếng gào thét đau đớn của người đang nằm trên giường, người hầu xung quanh đều rất bận rộn. Trong cái không khí cực kì căng thẳng ấy, bà đỡ bỗng mừng rỡ thốt lớn.
- Ôi phu nhân ơi! Chúc mừng người là một bé gái khỏe mạnh ạ!
- H... hộc... - Tiếng thở dốc hổn hển.
- Con ta, đứa bé, đưa cho ta! Con của mẹ... - Người phụ nữ mệt mỏi thở dốc, những giọt mồ hôi ướt đẫm vẫn còn trên mặt, nước mắt từ từ lăn xuống má, ôm chặt đứa bé vào lòng - Con gái của ta... con ơi...!
- Oeeeee!!!
- Chúc mừng người phu nhân!
- Chúc mừng phu nhân!
- Ôi thật may quá...

"Mấy người này là ai?? Mặc đồ lạ vậy?"

"Sao lại chúc mừng? Ai đây, người đang ôm mình?"

     "Ơ!? Chuyện gì xảy ra vậy? Tay mình sao nhỏ xíu vậy?"

Tiếng thóc vẫn vang  lên, và cả tiếng chúc mừng, khuấy động cả căn phòng, bầu không khí khác hẳn khi nãy, gương mặt ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm và vui mừng. Cuộc vượt cạn đã thành công.
-Oeeeeeee!!!! Oeeeee!!!

"Gì đây? Tiếng khóc ư...? Mình khóc à, không dừng được? Này, dừng lại đi!"

    Rầm!!!
Một nữ hầu với vẻ mặt gấp gáp chạy ra thông báo tin mừng.
- Thưa ngài công tước! Phu nhân hạ sinh an toàn rồi ạ!
- Thật sao?! Tốt quá rồi thưa ngài! Ớ?

    Người đàn ông sau khi nghe tin báo của hầu nữ liền chạy vụt vào trong phòng, mặc kệ những lời còn lại. Bộ dạng lo lắng tột độ đều hiện hết trên gương mặt ấy.
- Nathalia!!!

"G-gì vậy? Ai gọi vậy? Là tên của người này à?"

    Bước vào căn phòng, những người hầu đang dọn dẹp những thứ còn lại. Thấy chủ nhân đi vào, họ nhanh chóng bước ra ngoài. Trên chiếc giường lớn có một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc hồng đang nằm. Cô ấy đang dưỡng sức, gương mặt hơi chút xanh xao nhưng vẫn thở đều nhẹ nhàng. Người đàn ông vội vã bước tới giường quỳ xuống. Nắm lấy tay người vợ đang nằm.
- Nathalia!! Em cảm thấy sao rồi? Có ổn không? Trong em tiều quỵ quá...

"Mấy người kì lạ đi đâu rồi? Chú đẹp trai này là ai nữa?"

- Maxi à... em không sao, trông anh còn hơn cả em kìa. Em đã nói là không sao rồi mà, sao lại khóc? - Cô lấy bàn tay gạt lấy nước mắt.
- K...không phải, chỉ là ta vui quá thôi, cả em và con đều bình an vô sự. Nếu có bất trắc gì thì chắc ta...
- Khoan! Con chúng ta đâu rồi?
- Ôi, anh lại như vậy nữa rồi. Là một bé gái, con bé ở đây.

"Họ tốt cuộc là ai? Gì mà con cái vậy? Ớ, chú đẹp trai bế mình?"

-Oeeeee!! Oeeee!!
- Là con gái sao? Là con gái thật sao? Ôi, con ta đáng yêu quá! - Người đàn ông bồng đứa bé lên, một cách thật chậm rãi và nhẹ nhàng, bàn tay to lớn chạm vào sinh linh nhỏ bé vừa mới chào đời.

Những giọt lệ cứ không ngừng tuôn rơi, đến mức mờ cả hai mắt, chào đón thành viên mới, đứa con mà họ luôn trông ngóng, trên tay vẫn luôn ôm chặt nó. Người đàn ông bồng đứa bé cuối sát đầu, chạm vào chán đứa con đỏ hỏn. Giọng nói trầm ấm áp lại vang lên.
- Nào con ngoan, là ta, cha con đây. Ngoan nào đừng khóc nữa. Thấy con ta vui quá...

"Sao?! Chú đẹp trai này là cha mình, vậy cô đẹp gái kia là mẹ!? Từ từ chờ chút đã???"

    "Này!?"

- Ngoan nào, con yêu dấu.

"Nhưng sao... giọng nói này quen thuộc quá... Mắt cứ díp lại..."

-Oeeee!! Oeee... - Tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ dần đi, ngoan ngoãn chìm sâu vào giấc ngủ.
- Ôi, nín thật này. Con ngoan thật. - Người đàn ông bồng con với vẻ trìu mến đầy mãn nguyện.
- Ngài công tước lại khóc đấy à? Bình thường Maximus rất mạnh mẽ và đáng tin cậy mà, người khác mà thấy được chắc bỏ chạy quá. - Người phụ nữ với nét mặt tiều tụy khi nãy giờ đã hồng hào lên đôi chút, nằm trên giường cười khúc khích.
- Ta khóc vì hạnh phúc mà. Con chúng ta khoẻ mạnh thế này. Em đã vất vả rồi.

Vừa dứt lời, Maximus hôn nhẹ lên trán Nathalia, vị phu nhân ngại ngùng trước nụ hôn bất ngờ của chồng, che nửa mặt lại. Công tước quay lại nhìn đứa con gái bé bỏng trong vòng tay đang thở đều.
- Tên của con sẽ là Wendy - Wendy Claudya Deathwillian.
- Một cái tên thật đẹp, nó hợp với con bé lắm.
- Mong con sẽ luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc, con gái của chúng ta.

...

Trên đỉnh tháp cao nhất của thế giới này - một nơi huyễn hoặc đầy huyền bí. Những bí ẩn về nơi này chưa bao giờ là ngừng lại, lời đồn thổi về tòa tháp và những hòn đảo bay lơ lửng xung quanh tựa như một kết giới bảo vệ vững chãi không ai nào có quyền bước vào.

"Nơi ngự trị của những pháp sư tối cao, mà đứng đầu là Đại Pháp Sư - lãnh địa mà ma thuật là thứ tất yếu nhất. Không chào đón bất cứ kẻ nào dám xâm phạm trái phép." - Những lời truyền miệng cứ thế tiếp diễn không hồi kết...

Ầm ầm!!!

Cột sấm chớp giáng xuống mạnh mẽ, lóe sáng cả một vùng trời cuồn cuộn đầy mây dữ. Một thân tháp cổ kính từ đá tảng vuông cao chót vót giữa trời đen hiện ra, quanh tháp là những đảo bay vô định.

    Trên đỉnh cao nhất là một căn phòng tối. Những quyển sách cổ có ở khắp nơi, nhiều tới nổi từ trên giá sách xuống tới bàn làm việc, chất đống dưới sàn đất. Hàng đống giấy tờ ghi chép lộn xộn cùng những cuộn giấy da đầy rẫy vòng tròn ma pháp được vẽ nguệch ngoạc, nhiều thứ kì lạ khác cũng có tại nơi đây. Căn phòng tuy ở nơi cao nhất nhưng lại rất tăm tối và u ám một cách kì lạ.

    Ầm Ầm!!!

    Sấm chớp lại giáng xuống.

  'Bánh xe vận mệnh lại xoay chuyển một lần nữa. Ngôi sao đã tái sinh, người được chọn sẽ tiếp tục kế thừa ý chí và mở ra cánh cổng mới.'

    Loạt soạt...

- Thủ lĩnh, ngài chịu dậy rồi hả? - Cô gái nhỏ tóc nâu bước vào.
- Ờ... ta dậy rồi đây...
- Vậy thì ngài mau mau tỉnh luôn rồi làm việc đi, nhiều thứ đang đợi ngài lắm đấy ạ.
- Vận mệnh, kế thừa, cổng... Trong tương lai.... - Người trên giường lẩm bẩm.
- Sao ạ?
- Không, không có gì...
- Chỉ là, có vẻ ta mới nhận được lời tiên tri mới. Thế hệ tiếp theo có lẽ sẽ thú vị lắm đây, vì sẽ có người kế thừa ý chí của ta mà.
- A a, ra vậy sao, là lời tiên tri mới à...
- Ớ khoan?!? Ngài nói gì!!? Không không, đây là chuyện hệ trọng phải thông báo cho mọi người biết!!! Người không nói đùa đúng không thủ lĩnh!? Nhưng mà đây đâu phải chuyện có thể đùa!!!
- Phản ứng của cô vui ghê~
- Không giỡn đâu ạ! Lời tiên tri sau hơn trăm năm giờ mới có lại, mà thủ lĩnh lại là người tiếp nhận, tức ma tháp sẽ có chuyển biến!!
- Ta biết rồi, vậy thì phải nghiêm túc rồi nhỉ. Lâu lắm mới có hứng lại như thế này...
- Mừng ngài trở lại, Đại Pháp Sư. - Cô gái bỗng chuyển sắc mặt khác hẳn vừa nãy, nghiêm trang quỳ gối xuống hành lễ, nét mặt vô cùng nghiêm túc.
- Thông báo cho tất cả đi.
- Vâng!
- Tiết trời hôm nay có vẻ âm u thật, mà... sẽ sáng lại mau thôi. - Đại pháp sư nhìn qua khung cửa rồi quay đi.
- Thật đáng mong chờ.

   ....

=====
1/2 - 6/2 (Sửa đổi 20/2)
10/5 Tôi có sửa lại vài chi tiết nhỏ và thêm phần mới vào để phù hợp hơn với cốt truyện sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro