Kế Hoạch Tự Vận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế Hoạch Tự Vận

_rÙa_

Give to myself

For my girl who I like :)

Đôi khi hạnh phúc phúc nằm ngay dưới chân ta..

Nhưng có mấy ai đủ dũng cảm, và cam đảm…

Để cúi xuống nhặt nó lên?

Hôm nay đã là ngày thứ 363 rồi. Ba trăm sáu mươi ba ngày tròn, Chà Tranh nằm trong phòng điều dưỡng ở bên viện, trên người anh chằng chịt những dây nhợ, ống khí bình dưỡng và điện mạch điện tim. Ba trăm sáu mươi ba ngày tròn, Gấu Bắc Cực khóc đến sưng húp cả mắt, ngồi chắp tay cạnh bên anh và thành tâm cầu nguyện. Ba trăm sáu mươi ba ngày tròn.. nhưng sao anh vẫn chưa tỉnh lại? Là Gấu Bắc Cực chưa đủ thành ý hay các vị thần linh đã ngủ quên mất rồi?

Gấu Bắc Cực và Chà Tranh là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng lại rất thân thiết với nhau. Từ nhỏ, Gấu Bắc Cực đã luôn quấn quýt bên anh trai. Chà Tranh chỉ hơn con bé vài tháng nhưng lại tỏ ra mình thật là người anh trai đã trưởng thành, luôn bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cho con bé. Dù không cùng mẹ nhưng lại thân thiết hơn tất cả anh em nào khác trên đời.

Mẹ của Gấu Bắc Cực vì sanh khó nên đã qua đời ngay khi con bé vừa cất tiếng oe oe chào đời. Ba nó đem nó về nhà nuôi dưỡng. Mẹ của Chà Tranh là một người phụ nữ khắc khổ, tuy tức giận vì chồng mình có quan hệ ngoài luồng nhưng lại rất yêu trẻ con. Nên dù Chà Tranh vẫn còn rất bé, bà vẫn chấp nhận nuôi dưỡng đứa con gái không phải do mình sanh ra.

Chà Tranh là một thằng anh thương em hết lòng hết mực. Ngược lại, Gấu Bắc Cực cũng rất thương anh trai, luôn nghe theo lời của anh trai. Tình cảm hai anh em tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể thay đổi được. Nhưng cái “không bao giờ” đó lại bất thình lình xảy đến… nhanh đến nỗi chẳng ai có thể ngờ được. 

Đó là một ngày mưa của hơn một năm về trước. Thời tiết xấu kinh khủng, lạnh, rét, đói khiến cơ thể nhỏ bé của Gấu Bắc Cực run lên bần bật. Một mình trong bóng tối, muốn khóc cũng chẳng có ai thấy. Quả thực, hôm ấy Gấu Bắc Cực đã khóc. Và còn khóc rất nhiều nữa. Năm đó, Gấu Bắc Cực tròn 18 tuổi..

Sự tình là đó vào đúng ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của Gấu Bắc Cực. Nó từ chối hết mọi lời mời đi ăn tối của các nam sinh nổi bật khác xung quanh nó.. chỉ đề chờ Chà Tranh, chờ anh tặng nó một món quà bất ngờ như mọi năm, chờ anh ôm quàng nó vào lòng thủ thỉ những lời yêu thương tâm tình ngọt ngào, rồi nó lại rúc và trong vòng tay rộng của anh mà ngủ thiếp đi. Nhưng chờ hoài, chờ mãi… đã chờ cả một ngày trời, mà Chà Tranh lại như bốc hơi mất tăm khỏi cuộc đời. Nó tìm anh khắp nơi, tới tất cả những chỗ anh có thể tới, mọi địa điểm chung của hai an hem.. nhưng vô vọng. Từ lo lắng chuyển sang lo sợ. Nghĩ rằng Chà Tranh đã bỏ rơi mình, Gấu Bắc Cực gần như suy sụp. Chỉ có mỗi mình anh trai luôn đối xử tốt nhất với nó, không có anh, trong ngày sinh nhật, Gấu Bắc Cực chẳng thể chịu nổi…

Và quả nhiên.. buổi chiều, khi loanh quanh trên phố thẫn thờ tìm anh trai, Gấu Bắc Cực đã trông thấy anh.. tay trong tay.. với một cô gái khác.. Anh trai thực sự đã bỏ nó mà đi với người con gái khác rồi…

“Anh trai.. hức.. em sai rồi.. đừng bỏ rơi em mà!”

Ngồi bên giường bệnh của anh trai. Gấu Bắc Cực, cô gái xinh đẹp tuyệt thế đã không còn là một thiếu nữ 18 tuổi ngây thơ trong sáng.. Mới hơn gần một năm từ ngày xảy ra chuyện mà từ một cô nhóc nhí nhảnh, lí lắc, yêu đời, Gấu Bắc Cực đã thực sự trở thành một người đàn bà.. Nó già đi trông thấy, gương mặt khắc khoải, vầng trán cao thanh tú ngày nào giờ lại chằng chịt nếp nhăn. Nó chẳng còn là Gấu Bắc Cực xinh đẹp của một năm trước, được rất nhiều vệ tinh vây xung quanh nữa.

Gấu Bắc Cực gục vào thành giường, khóc nức nở, khóc tức tưởi. Tròn ba trăm sáu mươi ba ngày qua.. từng ngày, từng ngày một nó đều đếm thời gian.. Đếm thời gian cho đến khi anh tỉnh lại. Nhưng anh trai sao vẫn mãi chưa tỉnh? Anh đang trừng phạt nó hay sao???

Từ nhỏ, Gấu Bắc Cực đã là một con bé cô đơn, suốt ngày quanh quẩn trong nhà không giao tiếp gì nhiều. Đơn giản, vì cá tính nó quá nhút nhát, quá rụt rè nên chẳng dám bắt chuyện với người lạ, dù là những đứa trẻ đồng trang lứa. Vì vậy cho nên con bé chỉ có thể bám chân anh trai, xem anh là thần tượng lớn nhất cả đời mình. Hai anh em suốt ngày quấn quýt bên nhau, người ngoài nhìn vào cũng phải mỉm cười. Tình cảm của anh em nó khắng khít với nhau như vậy, cha mẹ cũng rất lấy làm hài lòng. Anh chăm lo bảo bọc em, em ngoan ngoãn vâng lời anh. Thật là một cảnh tượng hạnh phúc nhất.

Nhưng một điều vô tưởng và không ai có thể ngờ lại xảy đến. Năm tháng dần qua, lúc nào cũng ở cạnh anh trai cùng cha khác mẹ khiến Gấu Bắc Cực nảy sinh tình cảm cấm. Rồi tình cảm đó dần lớn lên, ăn sâu vào máu, vào tim nó lúc nào chẳng hay. Chỉ biết là, từ lúc xưa rất xưa nó đã chỉ sống nhờ anh trai và vì anh trai. Không có anh trai, Gấu Bắc Cực không biết rồi đời mình sẽ đi đến đâu nữa.

Khi trông thấy anh trai tay trong tay với người con gái khác, Gấu Bắc Cực không ngăn được bản thân cảm thấy ghen tị với cô ta. Hôm nay là sinh nhật nó, mà tại sao anh trai không nhớ? Đã vậy anh lại đi với một cô gái khác. Trong tim nó, như có cái dằm, nhoi nhói…

Còn nhớ, Gấu Bắc Cực đã đứng chết trân tại chỗ khi nhìn thấy anh. Không hiểu tự lúc nào mà giọt lệ nồng ấm muôn vàn chua xót lăn dài trên bờ má hồng hào tròn trĩnh của nó. Đau? Có lẽ vậy… Chắc là nó đã cảm thấy rất đau lòng.. Để rồi khi anh trai bất chợt nhìn thấy nó, nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của cô em gái mình yêu thương nhất lại tự dưng trở nên hốt hoảng, buông tay người con gái kia ra… Để chạy đến bên nó.

“Anh… e k cố ý.. e ko muốn thế này đâu.. hức.. anh ơi, mau tỉnh lại đi… em sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời anh mà…”

Gấu Bắc Cực chẳng thể nào kìm chế được nước mắt cứ lăn dài. Anh thế này thật tội. Sự sống le lói của anh khi Tử Thần chiếm thế thượng phong đang mất dần ánh sáng, mất dần! Phải làm thế nào anh mới tỉnh lại? Phải làm sao để anh trở lại với nó? Làm sao…?

Khi anh buông tay người con gái đó và chạy đến bên nó, Gấu Bắc Cực vô tình thụt lùi dần lại về phía sau, xa mãi. Nhưng anh đã bắt kịp nó, khi nó lùi xuống dưới lòng đường… Là bởi vì, chiếc xe tải cát đang lao nhanh về phía nó… Là bởi vì nó chẳng thấy rằng tính mạng mình đang bị đe dọa… Và bởi vì anh tình nguyện đánh đổi sinh mệnh của mình, để cho nó được sống.

Anh ngã xuống, đè lên người nó, trên môi vẫn nở một nụ cười tươi nhất thế kỉ. Anh khẽ vuốt mặt nó, trìu mến thì thầm: “Đã không sao rồi… Gấu của anh, đã ko…”

Chẳng thể nói hết câu, anh gục xuống ngất lịm đi. Máu chảy lênh láng trên mặt đường.. Vòng tay anh vẫn ôm chặt vòng qua lưng nó, bảo vệ nó không chút thương tích.. Nhưng rồi máu của anh hòa quyện vào nước mắt của Gấu Bắc Cực, thấm đẫm vào cơ thể nó. Bây giờ, và sau này, có lẽ mãi mãi, chẳng bao giờ nó quên được giờ phút định mệnh đó…

Ba trăm sáu mươi ba ngày tròn, Gấu Bắc Cực luôn túc trực bên cạnh anh trai. Người con gái đó không một lần đến thăm anh. Nó nghĩ có lẽ cô ta ngại chạm mặt nó, có lẽ cô ta hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và nó. Nhưng thật ra có gì đâu? Anh bảo vệ nó, chỉ vì nó là em gái của anh… Chỉ là em gái mà thôi!

Nước mắt cứ tuôn mãi không ngơi, dường như chẳng bao giờ có thể cạn. Gấu Bắc Cực bây giờ tiều tụy, xanh xao và tội nghiệp. Ba mẹ không trách nó, nhưng bản thân nó lại chẳng thể tha thứ cho mình. Vì nó biết, chính vì bản thân nó mà mẹ mất đi đứa con trai ruột mà mang nặng đẻ đau, đứa con trai mà bà rất mực yêu thương. Càng hận bản thân, nó lại càng thương ba mẹ, thương anh nhiều hơn. Chính vì nó, bởi vì nó, tất cả là lỗi của nó…

Càng thương mọi người, nó lại càng kinh tởm bản thân. Tại sao nó phải khóc? Nếu nó không khóc, anh đã chẳng chạy đến. Tại sao nó lại đi thụt lùi? Nếu nó đứng yên thì đã chẳng xảy ra chuyện. Tình cảm gió thoảng mây bay.. không phải đâu. Nó yêu anh là sự thực. Nhưng bây giờ nó lại kinh tởm thứ tình cảm bệnh hoạn đó của mình. Tất cả… là tại nó. Là lỗi của nó!

Gấu Bắc Cực nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ máy đo điện tim. Giật mình, nó ngẩng dậy, quẹt sạch nước mắt nhìn chằm chằm vào đường hình sin trên máy. Ngón tay anh khẽ cục cựa. Đôi mắt sưng húp mọng đỏ vì khóc quá nhiều của Gấu Bắc Cực chợt bừng sáng. Nó vội lao đến, nắm chặt bàn tay anh, nâng lên và áp vào má mình. Bàn tay lạnh ngắt như băng bây giờ đang dần ấm áp trở lại. Tử Thần đã bỏ cuộc. Anh trai đã trở lại bên nó… đã trở lại!

“Ba ơi… mẹ ơi…”

Chợt nhớ, Gấu Bắc Cực vội dứt tay anh ra định chạy ra ngoài gọi cho ba mẹ nhưng bàn tay anh bất chợt dồi dào sức lực, nắm chặt nó lại. Đôi mi lúc nãy còn khép kín bây giờ đã mở toang ra, con ngươi đen lay láy thân thuộc lại nhìn nó trìu mến. Bờ môi nhợt nhạt của anh nhoẻn cười. Không hiểu vì sao, lệ em lại tuôn rơi… Là nước mắt vui mừng.

“Đừng… đi đâu… cả” Anh thều thào “Ở… lại vs.. anh… hai!”

“Vâng. Em không đi đâu cả… em ở ngay đây, ở ngay bên anh hai mà!” Gấu Bắc Cực khịt mũi, gật đầu lia lại.

“Gấu ngoan, tại sao lại khóc thế này?” Anh khẽ vuốt mặt nó yêu chiều.

“Em không khóc nữa.. Em ngoan, anh hai đừng đi nữa nhé!” Giọng nó như van lơn.

“Anh hai đi đâu được chứ… anh hai phải ở với Gấu suốt đời mà…” Anh trai cười trìu mến như xưa khiến nó yên tâm phần nào.

“Anh hai hứa đi.. đừng bỏ em lại nữa.” Con bé nắm chặt tay anh, giơ ngón tay út ra đòi nghoéo.

“Gấu ngoan nào, anh hai hứa!” Cười khà, anh xoa đầu nhóc em ngây ngô.

“Để em đi gọi ba mẹ” Lại một lần nữa, nó định dứt khỏi anh.

“Không cần, ở lại với anh chút đã. Lát nữa ba mẹ sẽ vào mà” Anh lại càng nắm chặt hơn.

“Vâng.” Con nhóc ngoan ngoãn gật đầu.

Anh trai đã trở lại, anh vẫn như xưa… vẫn mãi là Chà Tranh của Gấu Bắc Cực, mãi mãi là như vậy thôi. Anh hát cho nó nghe những bài hát mà nó thích, anh nói những lời ngọt ngào mà tưởng chừng như chẳng bao giờ nó được nghe nữa, anh lại xoa đầu nó, vuốt mặt nó dịu dàng. Anh lại trở về bên nó rồi. 

“Anh thương lắm, Gấu ạ. Gấu của anh hai phải sống vui vẻ đấy nhé! ” Anh vuốt sống mũi nó, thì thầm.

Gấu Bắc Cực mỉm cười thỏa mãn, sung sướng thiếp đi bên giường anh, tay vẫn nắm chặt tay anh. Thiên Đường và Địa Ngục chỉ cách nhau một khoảnh khắc, nhưng nhân gian mới chính là nơi người ta muốn lưu lại nhất. Bởi vậy nên anh mới có thể thắng được Tử Thần mà về với nó, với ba mẹ.

Hôm nay là một nắng đẹp trời. Hai hôm trước là ba trăm sáu mươi ba ngày anh chìm sâu vào hôn mê. Hai hôm trước cũng là ngày anh tỉnh dậy sau bao nhiêu nước mắt của nó. Và… hai hôm trước cũng là ngày mà anh vĩnh viễn rời bỏ thế gian này.

Gấu Bắc Cực đã hi vọng, trần gian là nơi dừng chân cuối cùng của anh sau bao phiên lưu qua các miền đất trong trí tưởng tượng. Phải! Anh đã dừng chân.. nhưng là dừng chân để nghỉ ngơi, tiếp sức… sau đó rời bỏ nó, rời bỏ thế gian, rời bỏ ba mẹ… Anh tiếp tục lên đường, tới cái nơi mà anh cần phải tới.

Gấu Bắc Cực hôm nay không khóc. Ba trăm sáu mươi ba ngày qua nó đã khóc đủ rồi. Anh đã dừng bên cạnh nó, đã tạm biệt nó trước khi vĩnh viễn bỏ đi, bỏ lại nó với tội lỗi tày trời và nỗi dằn vặt chẳng bao giờ nguôi được. Nhưng hôm nay, Gấu Bắc Cực đã mỉm cười. Nụ cười khó hiểu của nó khiến cho bao người lo sợ. Nhưng cười như vậy lại làm lòng nó thanh thản. Ngước mặt lên, bầu trời bình yên lạ thường…

***End***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro