chương 13: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buổi sáng trước ngày diễn ra trận chiến 2 ngày-

/Pete/

Còn 2 ngày nữa là đến trận chiến 3 gia tộc nên hôm nay cũng là ngày họp cuối của Đấng Gia, đặc biệt là hôm đó tất cả vệ sĩ, người trong Đấng gia sẽ cùng vào họp, đó cũng là 1 thử thách cho tôi vì để mang được chip nghe lén bên người thì rất khó, tôi bầy dụng cụ mà ngài Korn đã đưa để hết lên bàn, Hmmm....

Cốc....cốc*

Đang cố tìm cách thì tiếng gõ cửa làm hành động ấy dừng lại, tôi nhanh chóng ra mở cửa thì mới nhận ra người ấy là Tem

" Tôi đưa cậu vài món đồ trang bị cho cuộc chiến này, 15h nhớ đến họp"

" Được rồi, cảm ơn!"

Tôi nhanh chóng cầm lấy đồ từ tay cậu ấy rồi dần dần khép cửa lại vì tôi cần nhanh chóng quay lại việc đang làm dở. Nhưng Tem vẫn chưa đi, cậu ấy đẩy cửa ngược lại

" sao bàn cậu bừa bộn vậy?"

"....."

Bất giác người tôi khựng lại, bàn tay đang nắm lấy tay cửa cũng run lên, mắt tôi đảo qua đảo lại tỏ vẻ không hiểu gì. Tôi quên mất rằng cái bàn đó lại đối diện với cửa phòng.... Khi thấy Tem có hành động tiến tới nên tôi giật mình mà từ từ đi lùi tới cái bàn, mắt vẫn nhìn thẳng Tem vì sợ cậu ấy có hành động tiếp theo, do bối rối nên tay tôi mò mãi mới kéo được ngăn tủ ra rồi dùng tay quẹt hết đống đồ xuống và đóng tủ vào, tạm thời thì trên bàn bàn cũng không còn gì ngoài mấy đồ cá nhân nên tôi cũng bình tĩnh lại, tôi nở 1 nụ cười đầy uy tín mong che đi sự lo lắng trong người

" Mấy đồ lặt vặt thôi, tôi quên chưa giọn..."

Cậu ấy dần tiến tới chỗ tôi rồi chống hai tay xuống bàn cạnh hai bên hông của tôi, cơ thể cậu ấy dần tiến sát tới 1 cách kì lạ, thêm nữa là tự nhiên bản thân lại cảm giác có sự quen thuộc, mắt Tem thì hơi co lại dễ dàng nhận thấy cậu ấy đang nghi ngờ

/Hình ảnh mục đích miêu tả dáng người, chứ không hồng mộng mơ như vậy;-;/

Đến khi đầu cậu ấy đột nhiên tiến tới làm tôi theo bản năng mà co chân lên, dùng gối thúc đúng vào bụng cậu ấy....SHIA!!

Trời ơi làm gì vậy Peteee, đội trưởng đội vệ sĩ đó!!! Tôi không nghĩ là đội trưởng đội vệ sĩ lại sợ đội trưởng đội vệ sĩ....

" Cậu có sao không! t-tôi xin lỗ..."

"À à được rồi, đúng ra tôi không nên xen vào chuyện của cậu, tôi xin lỗi"

" A-À không, không phải, tôi..."

" Tôi biết rồi... nhớ lịch họp...tôi đi đây"

Người cậu ấy cứ cong như con tôm từ từ bước ra khỏi phòng với sắc mặt có vẻ không ổn lắm....do cái chân chứ không phải do tôi đâu, huhuhu! Thôi đằng nào cậu ấy cũng rời đi rồi, Phù! Lần thứ 2 bất cẩn vậy rồi, tôi nhanh nhẹn mở ngăn tủ để kiểm tra lại mấy món đồ

" điện thoại......tai nghe.... cam....Chip nghe lé...."

đang kiểm tra thì 1 dòng điện như chạy qua người, tôi lục tất cả đồ từ hầm đến mặt bàn nhưng không thấy.........

"c-cái chip nghe lén"

Lí do mà nỗi sợ ấy bao chiếm cả tôi cũng rất dễ hiểu, chiếc chip ấy mà bị phát hiện là ngàn tai họa sẽ ập đến tôi cũng như gia tộc thứ- chính, tôi chắc chắn sẽ không còn cái xác để về chính gia, quang trọng là không cần trận chiến nhưng gia tộc chính- thứ cũng vào tay ngài Kill là chắc, và vô vàn hậu quả khác. Giờ trong đầu tôi như muốn nổ tung trong sự bối rối, nhưng bản thân cũng phải tự kiềm chế lại, nhanh chóng thứ tôi nghĩ đến ngay sau đó là Tem, cậu ấy vừa tiến tới chỗ này, ngay lập tức tôi chạy ra khỏi phòng và cầm 1 khẩu súng.

Đúng như tôi nghĩ, vừa mở cửa là hình ảnh Tem hiện ngay trước mặt tôi, chưa kịp phản khán bằng súng thì bất chợt có 1 vật nặng đập vào đầu tôi, tầm nhìn cũng theo đó mà mở dần, đôi chân cũng không đứng vựng mà ngã xuống, khi đầu đập xuống đất cùng là lúc tôi mất đi nhận thức.....

" Pete! tôi sẽ cho em biết hậu quả của sự khinh bỉ là như nào"

/ Vegas/

Càng lúc càng lạ, tại sao bác Korn có thể để Pete nghỉ lâu như vậy được, ở đây làm gì có quy luật là được nghỉ quá 1 tuần. Thỉnh thoảng tôi lại hỏi bác ấy về điều đó nhưng lần nào cũng bị ngó lơ, nhưng không phải mỗi tôi có nhưng suy nghĩ như vậy vì cá bảy màu có vẻ cũng đang nghi ngờ giống vậy, mà điều đó cũng dễ hiểu thôi, không thể bác bỏ 1 định kiến là anh cá bảy màu có bản năng cảm nhận rất nhạy bén. Và bác Korn cũng lạ nữa, từ khi Pete đi, bác ấy lại ít ra ngoài , gần như toàn ở trong phòng làm việc riêng không vệ sĩ để làm gì đó

Tôi luôn nghĩ về điều đó, và nó cũng là lí do khiến tôi hay mất tập trung vào việc rèn luyện cho cuộc chiến sắp tới, vì người luyện cho tôi mấy nay không phải là anh ấy!...

"Anh Pete về thăm bà chắc vui lắm anh Porsche nhỉ?"

" Sao vậy? chúng ta đang tập luyện mà"

"Em chỉ hỏi tí thôi, tại anh ấy về lâu quá!"

" Thôi tập nhanh nào! anh còn chơi...a-à không đi chơi với thằng anh họ em nữa"

Một điểm lạ tiếp theo... bình thường tôi mà nói chuyện anh Pete với mọi người thì ai cũng có vẻ thắc mắc giống tôi, chỉ là lúc sau họ lại không quan tâm nữa. Nhưng anh Porsche thì khác, mỗi khi tôi nói về Pete, mặt anh ấy lại xị xuống có xíu nét buồn rồi đẩy qua truyện khác, để coi....

" Anh Pete không về thăm bà đúng không anh?"

" Ơ!! Sao em biế..... à em nói nhảm gì vậy"

Rồi hiểu! Sắc mặt tôi thay đổi trầm xuống ngay khi anh ấy nói, sự nghi ngờ trong tôi lại càng tăng, tôi coi như vờ đi mà luyện tập tiếp.

Tập xong tôi bước đến ngay phòng làm việc của bác Korn, bác ấy luôn ở trong đấy như mấy ngày trước, tôi gõ cửa xin vào

" Vào đi!"

" Bố cháu nhờ cháu tìm máy tài liệu thôi, bác cứ làm việc đi cháu tự tìm được"

Tôi lấy cớ vào phòng bác ấy đẻ mong biết được điều gì đó, tay thì lục mấy tập tài liệu trong tủ mắt thì nhìn chằm chằm vào máy tính bác ấy, chỉ thấy có 1 hình ảnh sóng âm lúc lên lúc xuống, nhưng nó được truyền đến tai nghe mà bác Korn đang đeo nên tôi cũng không thể biết nó là gì.

" Thấy chưa Vegas? Cần bác giúp không"

" À có ạ! Bác giúp con mở ngăn tủ này với, nó bị khóa rồi"

Tranh thủ bác ấy tìm chìa khóa và cái tai nghe thì được đặt lăn lóc trên bàn, tôi nhanh nhẹn đến đưa vào tai

/RẦM!/

/Pete! tôi sẽ cho em biết hậu quả của sự khinh bỉ là như nào/

" Pete? khinh bỉ? giọng người đàn ông? hậu quả? tiếng động đấy......PETE!!!"

Người tôi bật dậy và màn tay đập mạnh xuống bàn trong vô thức, hành động này được điều khiển bằng suy nghĩ thoáng qua ở bộ não, không biết suy nghĩ ấy của tôi có thực sự đúng không nhưng theo bản năng tôi nhận thức được người tôi yêu đang gặp nguy hiểm.

"Sao vậy Vegas?"

" Anh Pete bị tấn công!!"

" HẢ!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro